80.Đoàn xiếc thú điên cuồng [kết thúc]
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Lúc này tất cả các quái vật đều đã bạo động đi lên, từ rất xa đã có thể nhìn thấy mấy người chơi cầm vũ khí, điên cuồng chạy trốn lại cửa lớn.
Diệp Tuần đẩy Sở Tu: “Đi mở cửa, tôi giúp cô canh gác.”
Anh là người chơi lâu năm, cũng là người chơi mạnh nhất ở đây, hiển nhất rất rõ ràng người lấy chìa khóa đi mở cửa có thể có được càng nhiều tích phân, nhưng anh cũng không tranh đoạt, thậm chí còn chủ động đề nghị Sở Tu đi mở cửa.
Trong tay anh cầm cung tiễn, đứng cạnh Sở Tu, phàm là có quái vật tới gần một mũi tên là có thể giải quyết xong, những quái vật không giống như chú hề, chúng nó yếu hơn rất nhiều. Diệp Tuần bắn vô cùng chuẩn, mỗi một mũi tên đều là từ hốc mắt xuyên qua đầu, quái vật kêu rên một tiếng, cuối cùng ngã xuống giãy giụa hồi lâu cũng không thể nào bò dậy.
Yếu ớt một chút thì sẽ chết ngay, mạnh hơn một tí thì cũng không có gan bò qua nữa.
Sở Tu vừa mở cửa vừa nói: “Ở hiện thực anh đã từng học bắn cung hả? Chuẩn quá!”
“Ừm.” Bao đựng mũi tên của Diệp Tuần hình như là vô hạn, anh bắn tên ra một chuỗi, vừa cản trở một vài quái vật muốn lại gần vừa nói: “Từ nhỏ học đã học, còn có được kỹ năng mắt đại bàng.”
Có lẽ là ở phó bản đầu tiên anh đã đạt được kỹ năng mắt đại bàng này, có loại phần thưởng đặc biệt này, tài bắn cung bản thân không tồi đương nhiên có thể phát huy càng tốt hơn.
Thật ra Sở Tu càng tò mò vũ khí này của anh là từ đâu tới, bởi vì hình như không thấy loại vũ khí có thể biến hình ở cửa hàng. Cô thật sự rất muốn một cái, trong lòng ngứa ngáy.
Diệp Tuần đại khái cũng đã nhìn ra cô rất hứng thú lại ngại hỏi, vì thế liền nói: “Là thu hoạch đặc biệt ở trong một phó bản, đại đa số các đồ vật trong phó bản đều không thể mang ra ngoài, nhưng ở phó bản kia tôi có được hai thanh đao này, sau khi bước ra khỏi cửa, nó liền xuất hiện ở kho hàng.”
“Nói cách khác là có một không hai, không có cách nào phục chế…” Ánh mắt Sở Tu càng thêm tiếc nuối, bởi vì độ sắc bén và cứng cỏi của hai thanh đao này hơn rất nhiều so với cái loại mua được ở cửa hàng.
Còn có thể biến hình, vô cùng tuyệt vời.
Đổi lại thành thanh đao cô mua ở cửa hàng kia, muốn giết chết chú hề liền không đơn giản như vậy.
Hâm mộ.
Rất nhanh cô đã mở cửa ra, quả nhiên, cái cửa này chính là đường ra khỏi phó bản, sau khi xác định điểm này, Sở Tu cao giọng hô: “Cửa mở!”
Sau khi thông báo cho những người chơi khác, Sở Tu đứng ở cửa ra hiệu, Diệp Tuần cũng từ từ cúi người, sau khi cả hai ra đến cửa, Diệp Tuần đột nhiên ném một thanh đao về phía Sở Tu.
Sở Tu sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Tuần, Diệp Tuần chỉ cầm cung tiễn một lần nữa biến thành đao, cắm vào vỏ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Cô có thể thử xem có thể mang về kho hàng của cô hay không.”
“Hả?” Sở Tu ngược lại càng mơ hồ: “Đây là đồ của anh, là đạo cụ rất quý giá, hơn nữa ở trong trò chơi cực kỳ hiếm thấy, ngàn vàng cũng khó đổi.”
“Phó bản cao cấp sẽ càng ngày càng khó, một đồng đội thích hợp rất quan trọng, nếu cô đồng ý thì sau này chúng ta có thể thường xuyên tổ đội, chia sẻ cho đồng đội đồ vật phù hợp, khả năng mọi người cùng nhau sống sót sẽ lớn hơn một chút.” Diệp Tuần hiếm thấy ở chia sẻ manh mối ở ngoài, nói một đống lớn: “Có thể chứ?”
Thật ra Sở Tu cũng rất thích tổ đội với Diệp Tuần, bởi vì anh thật sự rất mạnh, hơn nữa làm đồng đội cũng đáng tin cậy: “Nhưng mà thứ này thật sự là quá quý…”
“Chỉ là để cô thử, xem xem có thể đem ra được hay không mà thôi.” Diệp Tuần rất bình tĩnh nói: “Nếu có thể lấy ra thì tốt nhất, nếu lấy không được thì vẫn là của tôi thôi.”
Sở Tu không muốn lợi dụng anh: “Vậy nếu hai chúng ta tổ đội thì, tôi sẽ dùng đạo cụ tổ đội. Đây, phương thức liên hệ của tôi.”
Cô nhanh chóng cho Diệp Tuần số điện thoại của mình, sau đó chỉ chỉ đầu mình: “Tôi còn có một người bạn, chỗ này rất thông minh, giỏi giải câu đố và tìm manh mối, ở hiện thực hẹn gặp mặt nếu phù hợp thì chúng ta có thể làm một đội.”
“Được.” Diệp Tuần gật đầu, tự đáy lòng nói: “Nghe nói các phó bản sau này sẽ càng ngày càng khảo nghiệm sự hợp tác, có thể có người đáng tin cậy, hơn nữa còn đáng tin, cũng có thể thử xem. Nhưng mà cô cố gắng bảo vệ thân phận ở hiện thực, dù sao trong hiện thực, chúng ta không còn mạnh mẽ như vậy nữa.”
“Tôi hiểu rồi.” Sở Tu vẫy vẫy tay: “Hiện thực gặp lại.”
“Hiện thực gặp lại.”
Hai người cùng đi vào trong cửa.
Sở Tu rời khỏi phó bản trong nháy mắt, liền nhận được nhắc nhở.
“Chúc mừng thành công thông quan đoàn xiếc thú điên cuồng. Đạt được chìa khóa, tích phân +10. Thành công chạy thoát, tích phân +40. Được MVP, tích phân +10. Đạt được thành tựu đặc biệt: Người kết thúc phó bản, đã có danh hiệu, người kết thúc phó bản lv1→lv2.”
Huh? Tích phân của phó bản cao cấp hơi nhiều một chút nhỉ, nhưng cũng không nhiều hơn được bao nhiêu, hệ thống thật keo kiệt… Thành công chạy thoát tích phân liền nhiều thêm 10, cái khác không thêm một chút nào.
Một cái đạo cụ tổ đội chính là 10 tích phân, cô có chút không bỏ được, nhưng vẫn là đổi một cái.
Đương nhiên hiện tại quan trọng nhất chính là, mở kho hàng ra, nhìn một cái…
Có!
Thanh đao kia Diệp Tuần cho cô có ở đây!
Còn có miêu tả, tên gọi là đao, vô cùng bình thường, nhưng nó có được hai loại năng lực biến hình, một hình thái là cung tiễn, một hình thái là dao găm.
Dao găm hiển nhiên càng thuân tiện mang theo, Sở Tu sẽ không dùng cung tiễn, này cô không phải là người nói dùng là có thể dùng, không cố gắng luyện bắn cung một đoạn thời gian, căn bản là không chơi được.
Cho nên hình thái ngày thường phải dùng cũng chính là hình thái dao găm.
Nhưng như vậy đã rất tuyệt, cô tính toán nếu sau này có cơ hội có được đạo cụ quý báu, lại chia sẻ cho Diệp Tuần, cũng coi như là trả ơn cho anh.
Ân tình này là thật sự quá lớn.
Sau khi sửa sang lại đồ vật của mình một chút, cô rời khỏi phó bản.
Phó bản này khác hoàn toàn với lúc trước, cô cũng không hoàn toàn khai quật ra chuyện xưa của phó bản, chỉ là dựa vào suy đoán của mình, hoàn nguyên một phần của caau chuyện.
Lúc ấy vốn dĩ chỉ là muốn kích thích chú hề, không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại lớn như vậy, nói cách khác là cô không nói sai, câu chuyện của chú hề rất đáng thương.
Một người chưa từng cảm nhận được tình yêu, chưa từng được ai yêu thương, sau khi chịu đựng đủ loại thống khổ mới đạt được lực lượng đặc biệt.
Từ nạn nhân biến thành hung thủ. Sau khi anh ta có được sức mạnh, ngược lại giống như đoàn trưởng, bắt đầu đi hại người khác.
Anh ta đáng thương, nhưng đồng thời cũng đáng hận.
Sở Tu rất tò mò những NPC, hay là Boss trong phó bản, rốt cuộc là giả thuyết hay là thực sự tồn tại.
Bình thường NPC trong phó bản, tuy rằng thoạt nhìn không khác gì người sống, nhưng lại không giống chú hề trong phó bản cao cấp, khiến người đọc qua câu chuyện của anh ta, cả người đều không thoải mái.
Câu chuyện khủng bố nhất trên thế giới không phải là quỷ quái, mà là dòng cuối cùng ở cuối câu chuyện.
Câu chuyện này dựa trên các sự kiện có thật.
Nếu mọi sự tồn tại trong phó bản đều là thật thì sao đây?
Trên thế giới này, có lẽ thật sự đã từng tồn tại một người giống như chú hề, tồn tại một địa ngục giống như đoàn xiếc thú.
Phản ứng đầu tiên của người bình thường chính là, bối cảnh thời đại đều không giống nhau, sao có thể là thật được. Chỉ là nếu ngoài thế này của chúng ta, còn có khác thế giới khác thì sao?
Mấy thứ này không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng sởn tóc gáy.
Lần đầu tiên Sở Tu cảm giác được sau khi kết thúc một cái phó bản, cẩn phải bình tĩnh tâm trạng lại, quá nặng nề...
Tâm trí cô còn đắm chìm trong câu chuyện, không có cách nào thoát khỏi.
Cuối cùng rõ ràng chú hề vẫn có thể giãy giụa, nhưng anh ta giống như là từ bỏ, Sở Tu cũng không rõ trong cuộc đời anh ta đã trải qua những gì, nhưng ở trong nháy mắt kia, cô tựa hồ nhìn thấy được ở sâu trong mắt anh ta, ở nơi sâu nhất, nơi không thấy một chút ánh mặt trời nào, có một chút ánh sáng.
Có người đã gieo một đoá hoa vào trái tim tăm tối mục nát của chú hề, mặc dù không biết người kia là ai, nhưng Sở Tu nghĩ, có lẽ chú hề đã từng được yêu, cũng đã từng yêu người khác.
Sau khi Sở Tu thoát khỏi phó bản cô ngồi một mình thật lâu, cô mở một chai rượu, uống một ly, ngồi xếp bằng trên sô pha liên hệ với đồng đội mình mới quen một chút.
Diệp Tuần nhang chóng đáp lại và muốn hẹn gặp mặt.
Sở Tu lại hỏi Úc Thời Dịch, xem anh có hài lòng tổ đội hay không.
Úc Thời Dịch một lát sau mới đáp lại, nói mình mình đang mở họp, lời nói rất thản nhiên: “Nếu cô cảm thấy người này đáng tin cậy thì gặp một lần cũng được, đến nỗi có thể hợp tác bay không thì gặp trước một lần thử xem.”
Thế là ba người hẹn thời và gian địa điểm rồi nhau.
Diệp Tuần không ở thành phố này, nhưng anh mua vé xe lại đây.
Sở Tu vẫn đi rèn luyện thân thể như thường lệ, thể chất của cô vốn dĩ còn tính không tồi, sau khi cố tình rèn luyện qua, trên người thậm chí dần dần có một ít cơ bắp, là cái loại rất săn chắc nhưng nhìn không rõ ràng, hơn nữa trời sinh cô có một gương mặt vô cùng thanh tú, thoạt nhìn thật sự không giống như là một người rất có sức chiến đấu.
Ba người gặp mặt vào ngày thứ ba rời khỏi phó bản, hai người đàn ông đều không phải loại nói nhiều, một người là công tử có tiền, không tính là lạnh lùng, nhưng mang theo một loại cao quý, vừa thấy liền biết không dễ tiếp cận.
Một người là trời sinh tính cách lạnh lùng, cũng ít nói, còn thích mặc đồ đen, thoạt nhìn cũng không dễ tiếp cận.
Sở Tu ngồi giữa hai người bọn họ, trầm mặc một hồi sau đó phát hiện, cô mà không nói lời nào nói không chừng ba người bọn họ có thể ngồi đến thiên hoàng địa lão.
“Sử dụng đạo cụ tổ đội thì có thể tổ đội theo nhóm không? Không có hạn chế khác?”
“Dù cho là người chơi mới mới vừa tiến vào phó bản, cũng có thể tổ đội cùng với người chơi ở phó bản cao cấp, hơn nữa khó ở chổ sẽ lấy người yếu nhất trong đội là chủ, nói cách khác, nếu ba chúng ta tổ đội thì sẽ tiến vào phó bản bình thường.” Diệp Tuần thấp giọng nói.
Bởi vì… Úc Thời Dịch vẫn còn ở phó bản bình thường.
Nhưng hẳn là cách phó bản cao cấp rất gần.
___________🌟__________
Chinn: Cuối cùng cũng edit xong 2c cuối phó bản này, 2 chương cuối này hơi buồn mn nhỉ?
Chúc mn trung thu này vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé. ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top