79.Đoàn xiếc thú điên cuồng 15
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Sở Tu đã biết thực lực của chú hề, rõ ràng hiện tại anh ta đã tăng lên rất nhiều, bởi vậy Sở Tu hoàn toàn không thể xem thường anh ta. Miệng vết thương trên đùi cô còn chưa khép lại, nhưng đã ngừng chảy máu, lại dùng tay xé rách một chút.
Sở Tu không sợ hãi, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử, đây là lần đầu tiên cô gặp phải Boss ở trạng thái như vậy, không phải vô địch, cũng sẽ bị thương, như vậy... Sẽ chết sao?
Sở Tu thật sự rất muốn biết.
Cô nhanh chóng đạt được hợp tác với Diệp Tuần chỉ với một ánh mắt, hiện tại cô đã kéo đủ thù hận, hiển nhiên là phụ trách kéo chú hề, mà Diệp Tuần sẽ phụ trách quấy rối.
Sở Tu thử xông tới, cô cầm tay chú hề, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ nứt ra, cả người cũng lui về sau mấy bước, nhưng cô vẫn miễn cưỡng giữ lại được.
Còn có không gian giãy giụa, đủ rồi.
Sức lực của Sở Tu và chú hề vẫn là không thể nào so sánh, may mắn bên cạnh còn có Diệp Tuần quấy rầy, để tranh thủ không ít cơ hội thở dốc.
Sở Tu vừa chống đỡ vừa hỏi: "Chú hề tiên sinh, đã từng có ai yêu anh chưa?"
"Anh có từng được yêu chưa?"
Rõ ràng chú hề không muốn nói chuyện với Sở Tu, anh ta càng như thế, Sở Tu càng thao thao bất tuyệt.
"Tôi đoán anh sinh ra ở một gia đình không hạnh phúc gì, hoặc là anh có một tuổi thơ bất hạnh, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người cho anh cái gọi là tình yêu."
"Bởi vì yêu chính là chất dịnh dưỡng tốt nhất, trẻ con được yêu thương và không được yêu thương, dù cho cùng nhau trưởng thành thì cũng sẽ biểu hiện ra hai loại trạng thái khác biệt nhau."
"Không ai yêu anh, đúng không?"
Chú hề vẫn không nói gì như cũ, khuôn mặt hoàn toàn bị lem bẩn không nhìn ra vui buồn, chỉ có một lần đả kích trầm trọng, chứng minh nội tâm anh ta tức giận --
Giống như kế bên núi lửa sắp phun trào.
"Tôi lại đoán một cái nữa được không?"
"Trong nhà, anh là đứa bé không ai quan tâm nhất kia, từ nhỏ đến lớn không có ai yêu thương anh, bọn họ không coi anh ra gì, hoặc là đối xử với anh giống như quái vật."
"Rốt cuộc có một ngày, cha mẹ anh cho anh được một tí dịu dàng, anh tưởng mùa xuân sắp đến, anh cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng chịu chia cho anh một chút cái gọi là yêu thương. Nhưng không, đó là lúc bọn họ xem anh như một món hàng bán ra, đổi lấy một ít tiền tài."
"Trời ạ." Sở Tu dùng một giọng điệu khoa trương nói: "Vậy mà cũng có người muốn quái vật thế này, không phí công nuôi dưỡng anh lâu như vậy, đến nỗi người mua anh muốn làm cái gì? Còn quan trọng sao?"
"Không! Cô đừng nói nữa! Cô câm miệng!" Khoé mắt của chú hề lại một lần nữa nứt toạc ra, có một tia máu tươi chảy xuôi xuống theo khóe mắt, cực kỳ giống như nước mắt.
"Cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cô câm miệng đi!"
Anh ta điên cuồng huy động cánh tay, khát vọng đánh Sở Tu thành bánh nhân thịt, để cái miệng đang lải nhải kia không thể nào mở ra nữa.
Sở Tu thiếu chút nữa không chống đỡ được, sức lực mạnh mẽ xuyên thấu qua lưỡi dao, như đánh thẳng vào phổi, khiến cô cảm thấy nặng nề muốn nghẹt thở.
Diệp Tuần kịp thời cứu cô, bởi vì mũi tên của anh rất mạnh, chú hề không thể nào hoàn toàn bỏ qua, chú hề cũng từng có ý định giết chết Diệp Tuần trước, giết chết cái tên vẫn luôn ong ong ong như ruồi bọ bên cạnh anh ta.
Nhưng mà Sở Tu kéo thù hận giá trị quá ổn, cô dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, thương hại nhìn chú hề, miệng lưỡi chắc chắn: "Anh chưa từng cảm nhận được tình yêu, dù là lúc sống với gia đình, hay là sau khi tiến vào đoàn xiếc thú."
"Ở gia đình mình, anh chỉ là một người dư thừa, một quái vật không nên tồn tại."
"Ở đoàn xiếc thú, anh chỉ là một chú hề dùng sự dị dạng của mình, dùng sự bi ai của mình lấy lòng người khác."
"Anh đã cười thật tình chưa? Không phải loại tươi cười được vẽ bằng màu sắc."
"Đáng thương quá đi." Cô dùng những lời này để kết thúc.
Lúc ấy, chú hề chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong, như là có người ở ném vào đầu anh ta một quả bom, tất cả lý trí và bình tĩnh ngay lập tức đều tan thành tro bụi, một tia cũng không còn.
Thậm chí anh ta nghe thấy tiếng cuồng nộ của mình, cực kỳ giống kêu rên.
Áp lực của Sở Tu lại tăng lên, nhưng cô không những không ngừng lại, thậm chí còn cố ý nói càng nhiều để kích thích chú hề: "Tôi tiếp tục đoán, đoàn trưởng đoàn xiếc thú mua rất nhiều trẻ em bị dị dạng, sau đó bồi dưỡng thành diễn viên dị dạng?"
"Các anh giống như súc sinh, bị nuôi ở trong lồng, không hoàn thành huấn luyện sẽ bị đánh đập?"
"Tôi đoán ở tầng hầm ngầm tối tăm, đã từng có một loạt lồng sắt, bên trong nuôi người sống, còn có heo chó dê bò dị dạng. Ở trong mắt ông ta, các anh và những heo chó đó không hề khác nhau."
"Anh chờ mong có người tới cứu anh, lại cảm thấy quái vật như anh thế này, sẽ không có người đến, không có ai sẽ cứu anh."
"Anh chỉ xứng bị thối rữa trong bóng tối."
"A a a a!" Chú hề công kích dần dần mất đi tiết tấu, tựa hồ anh ta rơi vào cơn ác mộng tối tăm đó. Anh ta nhớ tới khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình, nhớ tới cô gái bị nhốt cách vách anh ta.
Cô ấy có ba chân, hai cặp ngực, thường xuyên bị đoàn trưởng bắt đi chiêu đãi một vài vị khách có sở thích lập dị.
Cơ thể cô gái rất mềm mại, có thể làm ra động tác rất khó, cô ấy là diễn viên tạp kỹ ưu tú nhất.
Đó cũng chính là ước mơ của cô ấy.
"Tôi muốn trở thành diễn viên tạp kỹ, biểu diễn trên sân khấu lớn, bọn họ sẽ không đi để ý đến cơ thể dị dạng của tôi, chỉ biết reo hò vì màn biểu diễn xuất sắc của tôi mà thôi."
Chú hề hít thở ngày càng nặng nề, con mắt còn sót lại kia càng lúc càng đỏ ngầu, anh ta nghe thấy tiếng thở dốc như phổi bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Nặng nề, khàn khàn, rách nát.
Giết cô ta...... Giết Sở Tu...... Giết chết người phụ nữ cố ý chọc phá trái tim anh ta.
Cô đã vạch trần hết thảy, bày biện dưới ánh mặt trời, khiến anh ta có vẻ đáng thương và thất bại.
"Đi tìm chết đi...... Cô đi tìm chết đi! Vì sao...... Vì sao cô còn chưa chết." Trong nháy mắt này, hình tượng của Sở Tu trong mắt anh ta tựa hồ giống như khớp với người mà anh ta hận nhất.
Anh ta nhớ rõ mình giết chết người kia như thế nào. Anh ta dùng cánh tay dị dạng của mình cắm vào bụng của đoàn trưởng và xé nội tạng của ông ta, ông già đó thống khổ kêu rên.
Lúc ấy anh ta đang cười, cười rất vui vẻ, bởi vì anh ta muốn làm như vậy đã lâu lắm rồi.
Mà bây giờ, anh ta cũng muốn làm như vậy với Sở Tu, xé bụng cô ra, nhân lúc cô còn sống, móc ruột gan của cô ra, bóp nát trước mặt cô, hoặc là trực tiếp nhét vào trong miệng cô.
Đi chết đi! Đều đi chết hết đi!
Chú hề trở nên điên cuồng và mất đi tất cả cái gọi là tiết tấu, thoạt nhìn giống như là một người đàn ông đang say, múa tay lung tung. Diệp Tuần vẫn luôn chờ đợi cơ hội đến, anh nhanh chóng kéo cung, dây cung kéo căng, mũi tên kia giống như sao băng mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, đâm vào con mắt còn lại của chú hề.
Chú hề rất đau, nhưng lúc này đây anh ta lại không phát ra tiếng thống khổ, chỉ là theo bản năng duỗi tay sờ hốc mắt, mà trước mắt đã tối đen như mực.
Anh ta ghét ánh sáng, bởi vì người sống trong bóng tối lâu rồi, lúc trực diện với ánh mặt trời thì đôi mắt sẽ đau, sẽ rơi lệ.
Vốn dĩ anh ta chính ta quái vật sinh sống trong bóng tối, không thể gặp ánh sáng.
Sao lại thích mặt trời cho được?
Nhưng hiện tại lúc mất đi ánh sáng kia, đột nhiên anh ta lại có một chút sợ hãi, vì thế theo bản năng anh ta sờ hốc mắt mình, chỉ là giây tiếp theo, Sở Tu đã nhào lên tới.
Đao trong tay cô vô cùng sắc bén, có thể chém đứt xương thịt dễ như trở bàn tay, đâm vào trái tim anh ta. Chú hề như hấp hối giãy giụa vung cánh tay, lại ở một giây cuối cùng nghe được Sở Tu thấp giọng hỏi anh ta: "Có người từng ôm anh chưa? Chú hề tiên sinh."
Không có.
Cánh tay giơ lên của anh ta không có nện xuống, chắc có lẽ là bởi vì tại một khắc này, anh ta lại nghĩ đến cô gái ở cách vách mình.
Rõ ràng đều cùng sống trong bóng tối, tại sao cô ấy lại toả sáng như vậy?
Rõ ràng đều là người không có tương lai, vì sao cô ấy lại có thể tự mình dệt lên một giấc mơ hạnh phúc như vậy?
Nhưng cô gái có thể toả sáng kia đã chết. Hôm trước khi biểu diễn, cô ấy bị khách của đoàn trưởng tra tấn mình đầy thương tích, ngày hôm sau còn muốn đi biểu diễn tạp kỹ.
Khả năng đi trên dây của cô rất tốt, cho nên ngay cả anh ta cũng không ngờ rằng cô sẽ giống như một con chim bị gãy cánh, bay đi bay đi, rồi rơi trên mặt đất, nở ra một đóa hoa máu.
Thật ngốc nghếc.
Bọn họ không có tương lai.
Chung quy chỉ là thứ hư thối ở trong bóng tối, làm bạn với chuột.
"Na Na......"
Sở Tu cuối đầu xuống, chú hề nằm trên mặt đất, ngực bị thủng một lỗ lớn, đang trào máu ra ùng ục ùng ục. Anh ta còn có chút sức lực cuối cùng, nhưng lại không giãy giụa, chỉ dùng cánh tay dị dạng của mình, chậm rãi đâm vào miệng vết thương, sờ soạng trong tim một lát, cuối cùng lấy ra một cái lắc tay máu chảy đầm đìa.
Chỉ là dùng những hòn đá nhỏ bình thường nhất, sau khi mài giũa bóng loáng thì xâu chúng lại.
"Cái này đối với các cô mà nói là vô dụng, đừng cướp nó đi." Chú hề mở miệng nuốt cái lắc tay, anh ta cuộn tròn cơ thể, tư thế giống đứa trẻ còn trong bụng mẹ.
Tùy ý ném một đồ vật ra ngoài, sau đó liền không có động tĩnh.
Boss phó bản là vô địch, bởi vì hệ thống cho thêm vào.
Vì vậy dù cho bọn chúng có chịu tổn thương trí mạng cũng sẽ không chết, còn khôi phục rất nhanh.
Sau khi mất đi sức mạnh của hệ thống thêm vào, bọn chúng không khác gì các quái vật bình thường.
Sở Tu nhặt thứ trên mặt đất lên, đó là một chiếc chìa khóa, vốn là dùng dây thừng đen buộc trên cổ chú hề.
Một câu này anh ta không nói dối.
Giây tiếp theo, toàn bộ công viên giải trí đột nhiên bắt đầu đất rung núi chuyển, vô số quái vật dị dạng bò ra từ mọi ngóc ngách, giống như là bạo tẩu.
"Đi trước." Sở Tu cùng Diệp Tuần nhanh chóng chạy về phía cổng lớn của công viên giải trí, sau khi chạy đi rất xa, Sở Tu ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Chú hề còn nằm trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế ban đầu, rất nhiều quái vật dị dạng kéo đến, bao phủ anh ta.
Cuối cùng anh ta cũng làm người giống đoàn trưởng, cũng gặp báo ứng giống ông ta.
Nhưng mà anh ta thích ánh sáng, đó là thứ từng soi sáng cuộc đời anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top