77.Đoàn xiếc thú điên cuồng 13
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Tàu lượn siêu tốc đang tăng tốc rất nhanh, khác biệt với sự vững vàng khi chạy lên sườn, nhưng động tác của chú hề vững vàng mà nhanh chóng, thật giống như căn bản là không chịu ảnh hưởng gì.
Sở Tu thì khác, cô không thể không dùng càng nhiều sức lực nắm lấy ghế dựa hoặc là những chỗ thể cố định cô lại và đi về phía trước.
Tiếng cười của chú hề đã vang lên ở phía sau: “Cô chạy đi! Cô chạy tiếp đi!”
Anh ta vươn cánh tay trông không khác gì tay người lắm, bắt được cổ chân Sở Tu, dùng sức kéo cô về phía sau. Sở Tu vẫn bình tĩnh: “Là con trai thì phải rụt rè một chút, bị từ chối nhiều lần thì nên hiểu rõ, người ta đã không có cảm giác gì với anh, lì lợm la liếm là sẽ làm người ta cho rằng anh là loại đàn ông đáng khinh, đúng không nào?”
“Cho nên…” Đao trong tay Sở Tu ra khỏi vỏ, đâm thẳng xuống dưới chân, vừa lúc cắm vào kẻ hở giữa bàn tay chú hề và cổ chân cô.
Cô đẩy thanh đao, tựa như một chiếc xà beng, mạnh mẽ cạy bàn tay chú hề ra, ngay sau đó dùng sức giẫm lên trên đầu anh ta, dùng sức đá về phía trước, chú hề bị dẫm thiếu chút nữa rơi khỏi tàu lượn siêu tốc.
Động tác tiếp theo của Sở Tu quả thực tựa như chơi tạp kỹ, cơ thể của cô bỗng nhiên lăn một vòng, cô lao về phía trước theo chiều gió, một bàn tay dùng sức mà bắt lấy lưng ghế ngồi, trong nháy mắt kia trên mu bàn tay cô tất cả đều là gân xanh.
Ngay sau đó Sở Tu dùng sức cố định thân thể của mình, một chân câu lấy một cái ghế dựa khác, miễn cưỡng cố định mình ở nơi đó.
Sau khi chú hề ổn định thân thể của mình, nhanh chóng lao tới Sở Tu, lúc nào đây anh ta cũng thông minh hơn, không quản Sở Tu sống hay chết, khi tới gần liền điêng cuồng dùng cánh tay dị dạng đánh Sở Tu.
Sở Tu lúc ấy vừa mới ổn định thân thể của mình, chân còn câu ở ghế ngồi, vì tránh thoát cô chỉ có thể nằm ngữa ra sau như ván sắt rơi xuống nước, cái ót tức khắc đạp vào ghế dựa, bị đau đến nhe răng nhếch miệng.
Nhưng ngay sau đó chú hề liền đập tay xuống, mục tiêu rõ ràng đầu của cô, lần này nếu như trúng, chẳng phải là đầu của cô như quả dưa hấu sao.
Sở Tu lăn nhanh như chớp, thiếu chút nữa là lăn xuống tàu lượn siêu tốc, chủ yếu là hiện tại đúng lúc là tàu lượn siêu tốc đi xuống theo phương thẳng đứng, gió thật sự là quá lớn, mái tóc của cô đã bị thổi bay như rong biển, đung đưa trong gió.
Sức lực của chú hề vô cùng lớn, ghế dựa bị đập trúng vỡ tan tành, văng ra rất nhiều mảnh nhỏ, bay về hướng chú hề. Anh ta cũng không để bụng, tùy ý để những mảnh nhỏ bay qua mặt anh ta, để lại những vết thương nhỏ. Anh ta tiếp tục huy động cánh tay dị dạng tới Sở Tu.
Bang bang bang! Tàu lượn siêu tốc lại bị đập thêm vài cái hố.
Sở Tu hoàn toàn không có năng lực phản kháng, miễn cưỡng tránh qua trốn lại, cuối cùng thật sự là tránh không khỏi, chỉ có thể dùng thanh đao trong tay che ở trước người.
Khoảnh khắc cánh tay chú hề đánh lên, trước dừng trên đao, ngay sau thanh đao đánh lên trên người cô, sức mạnh vô cùng lớn làm Sở Tu bay ra ngoài, phun một ngụm máu ở không trung.
Chú còn chưa kịp cười một tiếng đã nhìn thấy Sở Tu nặng nề rơi lên một cái lều trại nhỏ, làm cho cái lều nhỏ sụp đỗ. Sở Tu duỗi cánh tay trắng nõn ra, vẫy vẫy tay: “Cảm ơn chú hề tiên sinh.”
Chú hề:??
Anh ta không kịp phẫn nộ, nhanh chóng nhảy ra khỏi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà lúc này tàu lượn siêu tốc đã chạy về phía trước một đoạn, anh ta nặng nề rơi trên mặt đất, cách cái lều Sở Tu rơi một đoạn.
Chú hề chạy tới cái lều, lều trại nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi anh ta chạy tới đã nhanh chóng xốc nó lên, trên mặt đất ngoại trừ một ít vết máu thì cái gì cũng không có.
Cô gái trơn giống như con cá chạch kia đã sớm chạy xa.
Vừa nãy Sở Tu đã bị thương không nhẹ, thậm còn sinh ra một loại ảo giác lục phủ ngũ tạng của mình đều vỡ ra, bên trong khoang miệng toàn bộ đều là máu tanh ngọt.
Nhưng lần này bị thương không lỗ, lúc bị thương adrenalin sẽ mở ra, đồng thời thể chất cũng tăng mạnh, vết thương cũng dần dần khôi phục.
Ngay khi rơi xuống lều, Sở Tu xông ra tựa như mũi tên rời dây cung, cô biết mình tuyệt đối không bao giờ thoát khỏi chú hề, nhưng vẫn có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.
Đồng đội của cô nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này tìm kiếm chìa khóa, hiện tại cô cần phải làm là cầm chân chú hề, sau đó tận lực tới gần cổng lớn công viên giải trí.
Ở giữa công viên giải trí có một đường nước nhân tạo, cái này tuyệt đối là đào theo cách thủ công, bởi vì trước đó bên trong không có nước, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên gạch ở dưới đều là tro bụi và rác rưởi.
Nhưng khi toàn bộ công viên giải trí bị kích hoạt, không biết từ khi nào bên trong đường nước đều là nước, đây hẳn là một trò chơi như tàu vượt thác, vì có thể nhìn thấy một số con tàu được gắn vào đầu trên của đường nước.
*Hình ảnh minh họa trò chơi "Tàu vượt thác"

Sở Tu nhìn một lát, sau đó phát hiện cuối đường nước rất gần cổng lớn, cô quyết đoán lựa chọn ngồi tàu đi, còn có thể tiết kiệm một ít thời gian, tốc độ nhanh hơn cô chạy rất nhiều.
Sở Tu nhảy lên trên tàu, giơ đao chặt đứt dây thừng cột con tàu nhỏ. Khi con tàu trôi theo dòng nước thì chú hề cũng chạy tới, trong tay anh ta nắm một thứ không biết là người hay là chó, chỉnh thể thoạt nhìn giống người, nhưng ngũ quan lại giống chó, trên người còn bao trùm một lớp lông đen mỏng.
Phỏng chừng chính là nhờ vào thứ này truy theo mùi của cô mà đuổi theo lại đây.
“Tìm được cô rồi!” Chú hề lập tức vứt bỏ con chó kia, nhanh chóng nhảy vào một một con tàu khác, đuổi theo.
Trong trò tàu vượt thác thông thường, các con tàu đều có rất nhiều biện pháp an ninh, chẳng hạn như các dây xích linh tinh, cố định con tàu, để cố định tàu nhằm ngăn chặn tình huống lật tàu, đồng thời cũng có phương tiện tương đối nâng con tàu lên để tạo khoảng cách giữa tàu và đường ray, làm cho cả quá trình chơi càng thêm kích thích.
Phía dưới thân tàu cũng sẽ có những thứ như ròng rọc để bảo đảm con tàu vẫn luôn ở trên quỹ đạo.
Nhưng trò tàu vượt thác của công viên giải trí này là thật sự đơn giản thô bạo, thoạt nhìn thì tàu là cái loại tàu bơm hơi có 8 chỗ ngồi, không có bất luận biện pháp an toàn nào khác.
Trên mỗi chỗ ngồi còn có một cái áo phao nhưng mà hiện tại căn bản không có ai cần.
Con tàu nhỏ này thật sự chính là hoàn toàn trôi về phía trước theo dòng nước, bởi vì trên tàu chỉ có một người nên càng thêm không ổn định, cho người ta một loại cảm giác nó sẽ bị lật bất cứ lúc nào.
Hai con tàu nhỏ điên cuồng trôi theo dòng nước, cả một đường nước là một đoạn dốc rất lớn, tới cuối đường nước sẽ xuất hiện một mặt cắt, toàn bộ con tàu từ chỗ cao phịch một tiếng rơi xuống chỗ thấp trong nước, lại tiếp tục trôi xuống dốc.
Sở Tu vì phòng ngừa lật tàu, chỉ có thể ngồi xổm xuống đè thấp trọng tâm, cô cảm thấy mình sắp nôn hết cả ra, chắc hẳn đây là say tàu thuyền trong truyền thuyết.
Độ dốc ngày càng lớn, tốc độ con tàu càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độc hai con tàu là không khác biệt lắm, Sở Tu không có biện pháp vượt xa chú hề, mà chú hề cũng không có cách nào đuổi theo tới Sở Tu.
Chú hề ở phía sau gấp gáp, điên cuồng chụp đánh con tàu, tựa như đang cưỡi ngựa vì muốn tốc độ nhanh thêm một chút mà quất ngựa, nhưng mà cũng không có bất kì tác dụng nào.
Đại khái là chú hề khó thở công tâm, lại thêm một con dốc khác xuất hiện, chú hề đột nhiên bỏ tàu, nương chính mình siêu cường độ sức bật nhảy dựng lên, sau đó phịch một tiếng dừng ở trên tàu Sở Tu.
“Tôi xem cô còn có thể chạy trốn ở đâu!” Chú hề cười hai tiếng, sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt.
“Mẹ nó!” Sở Tu cũng vô tâm vô phế mắng anh ta, bởi vừa lúc chú hề dừng ở trên tàu, toàn bộ con tàu liền mất cân bằng, ầm một cái trực tiếp lật.
Một người một chú hề trực tiếp nằm ở dưới đáy tàu, bị dòng nước xiết làm ngã trái ngã phải, vậy thì cũng thôi đi, vốn dĩ Sở Tu đã có chút say tàu, lại bị đâm ở trong nước lăn qua lăn lại, những chỗ khác còn tốt, chỉ có đầu là rất nhiều lần không biết là bị đụng vào cục đá hay là con tàu bên cạnh.
Đầu cô ong ong, cả người đều choáng váng, thậm chí cô còn còn hoài nghi mình bị đâm thành chấn động não, quan trọng nhất chính là chú hề hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, đã rơi vào trong nước rồi mà vẫn hạ thủ. Anh ta điên cuồng mà quơ cánh tay loạn xạ trong nước ý đồ bắt lấy Sở Tu.
Vốn dĩ Sở Tu luôn nghẹn một hơi, sau khi đầu bị đụng phải rất nhiều lần, cũng không nín được nữa, phụt một tiếng phun ra vài cái bọt nước, điên cuồng muốn chui ra khỏi đáy tàu.
Nếu không ra ngoài cô sẽ phải nghẹn chết.
Lúc này chú hề cũng đã có được năng lực hô hấp trong nước, chống đỡ được trong chốc lát, thành công tìm được Sở Tu. Chân anh ta dùng sức giẫm đạp trong nước, ngay sau đó thoán hướng Sở Tu, dùng cánh tay dị dạng bắt lấy cô, vừa kéo vừa dùng một cánh tay khác đặt lên trên cổ cô.
Anh ta muốn dìm chết Sở Tu!
Hoặc siết chết cũng được.
Dù sao con đàn bà này tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi nơi này!
Sở Tu bị siết chặt, lại ục ục thở ra vài bọt nước, cô muốn giãy giụa, nhưng mà sức lực của chú hề vô cùng lớn, gắt gao siết chặt cô ở trong lòng ngực, một bàn tay tay khác bóp chặt cổ.
Lực đạo đó quả thực là muốn siết đứt cổ cô vậy, Sở Tu giãy giụa vài cái, cô phát hiện dù là thể chất hiện tại của cô thì cũng còn kém hơn chú hề một chút.
Não cô trống rỗng, thậm chí vì bị thiếu oxy mà mắt như nổ đom đóm. Cứ như vậy nữa, cô thật sự sẽ chết ở trong nước, không phải bị bóp chết chính thì chính là nghẹn chết.
Người không cần hô hấp chính là chú hề tương đối kiêu ngạo, anh ta cười dữ tợn. Có lẽ bởi vì ở trong nước quá lâu, hóa trang đều đã lem luốt, nhưng sự vui sướng phát ra từ nội tâm lại là thứ không có cái gì có thể che đậy.
Cảm nhận được Sở Tu điên cuồng giãy giụa, cùng bởi vì thiếu oxy mà thống khổ run rẩy, rốt cuộc anh ta cũng lộ một nụ cười nhiệt tình nhất từ khi phó bản bắt đầu.
Dù cho lần này thua cũng không sao, về sau vẫn còn người chơi khác tới chơi với anh ta, nhưng Sở Tu nhất định phải chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top