Chương 7

+Căn tin

*vù, vù....*

Trạng thái hiện tại (tất cả mn): đơ •_•

Nguyên nhân: Do đang tập trung vào cặp đôi nào đó.

Về phía cặp đôi nào đó 'vô tình' trở thành tâm điểm chú ý thì...

- Há miệng ra nào, ngoan

- Nhưng em ko muốn ăn cái đó.

- Dạo này tôi thấy em rất gầy, cố gắng ăn đi, tôi thích người mũm mĩm chút.

- Em ăn.

- Thế mới dễ thương chứ - Hạ Tiểu Vy nhếch môi cười hài lòng, sủng nỉnh xoa đầu Trần Ngọc Di (bây giờ gọi TND là nàng nha) .
( Bây giờ mn đã biết cái cặp đôi này là ai rồi chứ, chỉ tội cho con tg phải tung bông làm nền cho cái cảnh sến súa này 😵)

Mà cái nhếch môi vừa rồi làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ cùng vs các chàng trai. Căn tin vừa rồi còn mới yên tĩnh bây giờ lại xôn xao lên.

- Ôi zời ơi, tao đang mơ phải ko, thiên thần vừa cười kìa!!!

- Nói thật là lúc kia tao có ghét Hạ Tiểu Vi thật, nhưng mà bây giờ...Aaaa, chắc tao yêu rồi bọn mày ơi!!!

- Ước gì em ấy là của tôi nhỉ!!

- Ước mơ mãi mãi là ước mơ thôi anh trai, đừng có vọng tưởng, hừ.

- kệ tui, hứ

- Sao mà số Trần Ngọc Di sướng vậy nhỉ, quyễn rũ được 5 nam thần rồi, mà bây giờ còn quyến rũ thêm nữ thần yêu nghiệt, đúng là hồ ly tinh mà!
.
.
.
....vân vân và mây mây....

Bao nhiêu là lời xì xầm bàn tán, nhưng mà hai người kia chả để lọt tai.

Cô và nàng đang đắm chìm vào hạnh phúc thì ở đâu ra một con kì đà tới (là anh Lãnh Hạo Nhiên đó ạ). Anh ta đi lại gần chỗ cô và Ngọc Di. Cô cũng nhận ra sự xuất hiện của anh, nhiệt độ trong căn tin đột ngột giảm xuống, học sinh tronh căn tin hít một ngụm khí im lặng xem diễn biến.

Ai cũng biết là trong năm nam thần, Lãnh Hạo Nhiên là người yêu Ngọc Di nhất, nhưng đột nhiên bây giờ người mình yêu lại bị người khác cướp đi, mà quan trọng là người đó lại là...một người con gái anh từng rất ghét. Lòng tự trọng của anh ko cho phép có chuyện đó.

- Hạ Tiểu Vy rốt cuộc cô đang có âm mưu gì? - anh gằn giọng, nói.

- Hửm, vậy... Lãnh thiếu nghĩ tôi có âm mưu gì? - cô không những không trả lời mà còn điềm tĩnh hỏi ngược lại anh.

Còn anh không ngờ cô có thể điềm tĩnh như vậy, anh có cảm giảc đây không phải là Hạ Tiểu Vy trước đây anh từng khinh thường, mà là một người khác.

- Tôi không quan tâm cô có âm mưu gì, nhưng tuyệt đối đừng có lôi Tiểu Di vào, cô mà giám làm gì cô ấy thì đừng trách tôi độc ác. - anh lạnh giọng đe dọa.

Ngọc Di định mở lời nhưng lại bị cô ngăn lại.

- Ồ, vậy anh giết được tôi đi rồi hẵng nói, hừ.

- Đừng nghĩ là tôi không giám giết cô!!!- lần đầu tiên có người giám khinh thường anh như thế đấy, làm sao mà không tức nổi.

- Tôi chưa từng nghĩ là anh sẽ không giết tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải sợ anh.

Thấy hai người có vẻ không ổn, Ngọc Di lên tiếng khuyên ngăn.

- Hai người đừng cãi nhau nữa...

Cả hai đồng loạt nhìn nàng. Cô liếc nhìn anh nhếch môi cười gian xảo, quay sang nàng nói:

- Tiểu bảo bối em là đang bênh vực cho hắn ta, hay là em đang còn tình cảm với hắn.- cô nói giọng có chút run, giống như người bị phản bội ( Chị này mà lm diễn chắc là đoạt được giải oscar lun đấy)

- Kh...không phải..

- Tiểu Di em không cần sợ, cứ nói đi, có anh ở đây cô ta không giám làm gì em đâu.- một thanh niên nào đó chưa hiểu chuyện mà nói cứ như đúng rồi (😂)

Cô nhìn anh nhếch môi cười khinh thường.

- Em nói đi chứ tiểu bảo bối.

- E..em không có yêu anh ấy, em chỉ xem anh ấy như anh trai của mình thôi, xin chị đừng hiểu lầm, em chỉ yêu mình chị thôi.- nàng ôm lấy cánh tay cô giải thích. Đối với nàng bây giờ cô là quan trọng nhất, tuy vẫn hơi thấy có lỗi với Nhiên ca.

Lãnh Hạo Nhiên sững sờ trước câu nói của nàng. Cái gì? Vậy tình yêu bao lâu nay anh đối với nàng, nàng chỉ xem anh là anh trai thôi sao.

- Em..., em nói dối đúng ko, em yêu anh mà, chắc là cô ta đã đe dọa em phải không?.- anh nắm lấy bả vai của nàng gắt lên.

- Nhiên ca...đau..

Tiểu Vy kéo nàng khỏi Hạo Nhiên, nắm lấy tay nàng rồi kéo đi, trước khi đi còn để lại một câu:

- Anh cũng nghe bảo bối nói gì rồi đấy, từ nay đừng có quấy rối đến Ngọc Di, không thì đừng trách tôi độc ác.

Cả hai người đi khỏi căn tin, để lại anh vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Mọi người thấy cũng không còn chuyện gì nữa nên giải tán.

. . .

Ở một góc khuất nào đó, một nam nhân đứng đó chứng kiến tất cả. Khoé môi nam nhân khẽ nhếch lên, liếc nhìn xuống anh một cái rồi đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top