Chương 13
Những chuyện hỗn loạn bên ngoài Ash cũng không biết được.
Cậu hiện tại chỉ biết mình đang ở trong biển đen nơi mà lúc đầu cậu đã từng bị mắc kẹt lại. Nhưng lần này không có giọng của baba, cậu không thể tìm thấy đường đi được.
Nhưng rất nhanh Ash đã phát hiện không gian này có sự thay đổi, nó ngày một sáng hơn đến cuối cùng toàn bộ biển đen này đã trở thành một vùng rộng lớn màu trắng, đến mức cậu phải nhắm mắt lại.
"Ha...ha.."
Từng tiếng cười ngắt quãng vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian không có tiếng động.
"A" Ash mở mắt ra vô cùng bất ngờ vì trước mặt cậu là một đứa bé vô cùng dễ thương.
Bé gái chỉ cao một mét. Khuôn mặt bầu bĩnh dáng người tròn tròn, điểm vô cùng thu hút chính là cặp mắt tròn xoe long lanh, bé có tóc ngắn ngang vai đã được búi thành hai chùm trên đầu. Toàn thân thì mặt một bộ váy màu trắng.
Ash có thể chắc chắn giọng cười này là đến từ bé gái trước mặt cậu, cô né còn đang cười đây kìa.
"Em...em là ai.. Sao em lại ở đây"
"Hihi, đây là nhà tui đó "Bé gái hihi haha trả lời, kéo Ash chạy đi đến một cái ghế thì dừng lại.
"Đây là đâu thế "
"Thì là nhà tui mà "Bé gái phòng má nói.
"Ừ nhỉ " Ash quên mất "vậy em là ai vậy, sao tôi lại ở đây" Cậu quyết định chuyển câu khác.
"Tui gọi là Không Không "Bé gái đung đưa hai chân nói "Anh không thuộc thế giới này, tui đưa anh đến đây đó "
Ash lần này bị bất ngờ, cô bé này biết cậu còn biết cậu không thuộc về thế giới này.
"Tôi cũng không biết tại sao, em giải thích cho tôi được không" Ash muốn biết sao cậu lại đến được tinh tế.
"Hôm anh đến á, tui cảm nhận được rối loạn của thế giới, rồi đùng một cái anh rơi xuống đây. Tui sợ lắm nên đã giữ anh lại biển đen "_Cô bé giải thích với Ash.
"Nhưng mà anh lại tỉnh lại được chỉ nhờ vào giọng nói, mà tui lại không thể bắt một người đang tỉnh được cho nên tui chỉ có thể ngăn cản một ít thôi "
"Đó là cái gì "
"Tim của anh á, đáng lẽ ra với kỹ thuật của tinh tế anh có thể được trị khỏi rồi. Là do tôi đã làm cho bọn họ không tìm ra được nguyên nhân đó. Hơn nữa tui cũng không thể để anh khỏe mạnh được."
Ash chỉ biết trợn mắt, cậu đâu có làm gì đâu. Cậu bây giờ nên giận hay nên buồn cho bản thân đây.
"Anh cũng đừng có nhìn tôi như vậy mà , anh là một biến số cho thế giới này, cho nên tui có trách nhiệm phải ngăn chặn biến số đó" Bé cũng bất đắc dĩ lá chứ bộ.
"Sao em lại làm được, em là ai "
"Tôi là người nắm giữ tiến trình của thế giới này, để đảm bảo không có một biến cố nào xảy ra với thế giới này"
"Cho nên anh là một biến cố, và không thể tồn tại sao "Ash cười khổ, cậu không được thế giới này công nhận. Mà nhà thì cậu cũng không biết mình có thể quay về hay không.
"Ừa, trên lý thuyết là vậy á " Cô bé ngáp ngắn ngáp dài, tự động nằm gối đầu lên chân Ash rồi nói tiếp "Nhưng mà anh tốt lắm, tui đã quan sát , hơn nữa tui biết anh có kiến thức nhiều về linh thú nữa "
"Cho nên?"
"Cho nên tui với tư cách là người giám hộ, tui cho phép anh ở lại thế giới này "
"Vậy tôi phải cảm ơn em rồi "Ash mỉm cười.
"Nhưng mà có điều kiện đó nha "
"Là bệnh của anh sao " Thì ra không phải cậu tiến hóa ngược.
"Ừa. Anh cũng biết mà, so với lúc trước thì anh đâu có mạnh khỏe bằng, tim của anh cũng không trị được đâu, cho nên nếu anh xảy ra chuyện gì thì đó là do trật tự này muốn đào thải anh, và bệnh của anh chỉ là nguyên do thôi. "
"Anh biết rồi " Tựa như để một con dao trên cổ của cậu vậy. "Vậy anh có thể tiếp xúc với linh thú trở thành huấn luyện sư được không. " Nếu không được, Ash cũng chẳng biết mình tồn tại để làm gì.
"Có thể nha, này cũng là điều kiện thứ hai của tui, linh thú cần người phổ cập, tui chọn mãi không ra, anh hợp lắm đó."
"Anh biết rồi" Thật ra thì chẳng những kề dao lên cổ cậu, còn muốn lợi dụng cậu.
"Anh có thể nhờ em một chuyện hay không "
"chuyện gì nha "
"Em có thể cho tôi xem mẹ tôi hiện tại thế nào không" Ash chỉ muốn biết mẹ mình thế nào.
"Đó là phạm quy rồi , giữa các thế giới không thể liên thông với nhau "Cô bé nói tiếp "nhưng mà anh cũng coi như phạm quy , cho anh xem vậy, mấy chủ thần bọn tui lúc nào cũng qua lại, anh đợi tui liên lạc với chủ thần thế giới của anh nha "
"Được "
Không Không quơ quơ tay, Ash liền nhìn thấy trên không trung có hình ảnh của mẹ mình.
Bà vẫn như vậy, nhưng mà trong bà cứ như già thêm sau một đêm, mỗi ngày bà đều xoay quanh nhóm Pokemon của cậu. Mà Ash cũng để ý mẹ không ở lại nhà cũ nữa mà là ở cùng với một người, Ash có thể nhìn ra đó là con trai thứ của bác tiến sĩ Okido.
"Đó là ba người mà anh chưa bao giờ gặp đó "
Ash nhìn ba người mình chưa từng gặp, thật may mắn, không có mình mẹ vẫn còn ba chăm sóc. Cậu không biết tại sao từ khi cậu sinh ra ba đã không ở bên cạnh cậu, lại từng mấy lần lấy thân phận con trai của bác tiến sĩ đến thăm cậu. Nhưng mà cậu nhìn ra được ba quan tâm mẹ, ánh mắt đó giống như ánh mắt cha nhìn baba vậy, cho nên cậu yên tâm rồi.
"Cảm ơn em, tôi yên tâm rồi " Cuối cùng cậu cũng yên tâm ở lại thế giới này rồi.
"Được, tui đưa anh về nha, baba và cha anh đang lo cho anh á "
"Ừ"
------------------------
Thông báo nhỏ xíu:
Hàng tồn kho sắp hết rồi nên Mèo không đảm bảo ra chương liên tục được.
Sẽ cố gắng tuần up ba chương Meow~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top