Chương 6
Sáng ngày thứ 3 ta đến thế giới này , hôm nay ta cũng dậy sớm như hôm qua có lẽ là do đến đây ngủ sớm nên mới dậy sớm được ở hiện đại sao được chứ. Nhưng như vậy cũng thật tốt .
Dậy đánh răng rửa mặt thì thấy tiểu Minh cũng mới dậy đi ra rửa mặt. Có lẽ giường mới nên lại giường đây chứ gì. Tiểu Minh thấy ta thì cười rồi ra múc nước rửa mặt. Bỗng ta nghĩ đến một chuyện.
- Tiểu Minh nè cho đệ.
nó ngơ ngác nhìn ta không hiểu thuws ta đưa cho là gì. Ta đưa cho tiểu Minh là bàn chải và kem đánh răng. Đúng là chưa quen cứ quên đây không phải hiện đại mà , ta bóp kem vào bàn chải mình đánh răng lại lần nữa để hướng dẫn cách làm cho mèo con đáng yêu trước mặt tôi.
Tiểu Minh nhìn cũng hiểu thứ ta đưa để làm gì cũng học theo bóp kem vào bàn chải học theo ta đánh răng. Vừa bỏ bàn chải vào miệng tiểu Minh kính ngạc kêu lên ,vì kem ta đưa cho nó là kem dành cho con nít vị dưa lưới mà vừa thơm vừa ngọt mấy đứa trẻ sẽ thích thôi.
Đánh răng một lúc ta đưa nước súc miệng rồi rửa mặt. Xong xuôi nó nhìn tôi líu ríu hỏi kia là cái gì thật thơm thật ngọt có ăn được không .
- đây là bàn chải , còn đây là kem đánh răng . Nó không ăn được nó giúp chúng ta làm sạch răng khiến răng không bị hư và cũng không hôi miệng nữa. Ta đưa cho đệ vị dưa lưới đó nên rất thơm . Chúng ta sẽ đánh vào sáng lúc ngủ dậy và tối trước khi ngủ và phải đánh thật kỹ để răng đẹp nha.
Tiểu Minh nghe nói không thể ăn mặt ỉu xìu nhưng nghe đến có thể không bị sâu răng và thơm miệng nữa thì lại vui vẻ lại ngay. Nó còn nhớ Tiểu Hoa nhà Lý thúc răng bị hư đen còn có lỗ nữa ăn cái gì vào lại khóc lên kêu đau còn bị hôi nữa, nó không muốn bị vậy đâu rất xấu nó phải nghe lời Châu tỷ mới được. Không những thế nó còn phải nói ca ca nữa.
- Đệ phải đưa ca ca nữa.
Nói xong chạy đi kiếm A Tuấn rồi . Ta chưa kịp ngăn lại luôn , không thể dùng chung bàn chải a.
Đuổi theo thì thấy Tiểu Minh đang nói với A Tuấn rồi còn đưa của mình cho hắn kêu hắn đi đánh răng nữa. Ta vội đi ra ngăn lại rồi đưa cho A Tuấn một cái khác.
- Bàn chải không thể đánh chung được đâu như vậy không tốt đâu.
Ta nói cho họ biết không thể dùng chung rồi còn đưa cho hai người sữa rửa mặt, dầu gọi và sữa tắm nữa mỗi người một bộ. Tiểu Minh là bộ dùng cho trẻ em mùi rất ngọt ngào đáng yêu, còn A Tuấn thì ta có hỏi hắn thích hoa gì không hắn thích hoa anh đào nên ta đưa hắn mùi anh đào, hướng dẫn họ cách dùng rồi ta lại đi xách gánh đi lấy nước.
Lấy nước đổ đầy vào thì thấy tiểu Minh chạy ra hỏi ta có đi với họ lên trấn không A Tuấn lên trấn bán rau trồng vườn tiểu Minh muốn rủ ta đi chung. Ta tất nhiên đi rồi ta còn chưa đi lên trân đâu.
Nhưng vừa đi được một đoạn gặp nghe mấy người trong thôn đang nói về việc có 1 người phụ nữ đang sống ở nhà của huynh đệ A Tuấn , có vài người còn dùng những từ khiếm nhã để nó A Tuấn nữa. Hai người nghe được mặt trắng xanh một mảnh cúi đầu không nói gì . Ta làm sao chịu nổi chứ. Ta biết cũng đồ ta không suy xét đây là thế giới nữ tôn nên ta càng không cho người ta nói hắn như vậy . Nhìn hai người họ như vậy ta rất đau lòng.
- Các người nói gì đó , có thời gian ở đây bịa đặt chuyện của người khác về nhà mà lò cho gia đình đi .
- Bọn ta nói không đúng sao, đã xấu xí xúi quẩy rồi thì phải giữ phu đức chứ như vậy mấy ra có người lấy chứ hắn như vậy ai thèm lấy. Chắc đến tuổi này không có phụ nữ nên thèm chứ gì ,không biết là bao nhiêu người cưỡi rồi . Mọi người nhớ phải tránh xa hắn ra kéo bị vạ lây.
Một người đàn ông vừa nghe tôi nói đã mở miệng ra nói không ngừng lời chảnh chua rồi . Ta thật sự chỉ muốn lên tất cho mấy cái .
- Phu đức ? Ha vậy ngươi có sao nhìn chỉ là một người chanh chua không có giá giáo mà thôi. Mở miệng là những lời bẩn thỉu không biết chừng chỉ toàn thứ gì hại người đây.
- Ngươi..
- Ta cái gì mở miệng ra thúi như vậy khắp người toàn mùi thối không biết tưởng mới từ hố phân chui lên cũng nên.
Ta không cho hắn nói tiếp đâu để hắn nói tiếp thì không biết hắn sẽ nói gì nữa.
- Còn nữa ai nói là không có người lấy A Tuấn , A Tuấn tốt như vậy không ai nhìn thấy là mắt mù chỉ để ý mặt mà không xem tâm ,cưới người tâm ác chỉ khiến bản thân khổ mà thôi. Còn Ta là vó hôn ước với A Tuấn bây giờ tới để thực hiện hôn ước thôi , nên mọi người đợi ta chuẩn bị hôn lễ xong rồi tới chúng vui .
A Tuấn vừa nghe ta nói vậy ngơ ngác nhìn ta , sao Châu tỷ nói vậy chứ làm gì có chuyện đó. Còn A Mình thì cười hớn hở khi nghe ta nói cưới caca hắn. Vậy là Châu tỷ sẽ là tỷ phú của hắn rồi, lợi hại vậy xem sau mày còn ai dám bắt nạt hai huynh đệ bọn họ nữa .
- Hắn có hôn ước lúc nào chứ ngươi đừng có xạo để che giấu giúp hắn ta
Một người khác nghe ta nói vậy vội phản bác
- ngươi tên gì có họ hàng với A Tuấn sao?
- không ta làm sao có thể là người thân của hắn chứ_ hắn khinh thường mà nói
- Vậy ngươi không biết là đúng rồi , ngươi có là cái thá gì đâu mà chuyện gì nhà A Tuấn cũng phải thông báo với ngươi, đúng là buồn cười mà.
- ngươi..
- Mẫu thân ta là bạn tốt với mẫu thân A Tuấn nên từ lúc chưa sinh A Tuấn đã hứa hôn rồi. Các ngươi hiểu chưa sau này để ta còn nghe ai nói xấu A Tuấn Hải người bọn họ thì đừng trách ta.
Nói rồi kéo bọn họ ra ngoài thôn đi lên trấn tiếp ,vì lũ người vừa rồi mà tốn thời gian lên trấn . Mà nãy tức giận quá nói mà không để ý gì giờ để ý thấy Tiểu Minh thì vui vẻ nhìn ta cười còn A Tuấn cứ nhìn ta chằm chằm muốn nói lại thôi.
Ta lại nói lung tung rồi nói vậy sau này nếu không thành thân thì sẽ bị nói thế nào nữa.
Ta nhìn hắn ngập ngừng mãi cũng nói
- Xin lỗi ta nói mà không để ý đến ngươi. Thật xin lỗi mà ta lúc đó lại nói mà không suy nghĩ.
-Không sao đâu tỷ muốn giúp ta thôi
- Không đâu ta nói đều là thật nhưng mà ta chưa hỏi ý ngươi đã nói xin lỗi. Ngươi gả cho ta được không ta sẽ bảo vệ ngươi, cũng vì ta nên mới có chuyện như vậy.
Nếu nói yêu thì ta không biết nhưng có lẽ ta thích hắn rồi, một người ít nói luôn dùng hành động thể hiện sự quan tâm,dịu ngoan cũng rất kiên cường ta muốn bảo vệ người đó , chăm sóc hai huynh đệ A Tuấn.
- Tỷ không cần áy náy mà muốn cưới ta đâu tỷ đâu có làm gì sai đâu, ta rất xấu họ nói đâu sai chứ không cần vì áy náy mà cười ta đâu.
- Caca cả không có xấu... Ca...
Nó tuy muốn tỷ ấy làm tỷ phu nhưng mà hắn không muốn tỷ vì áy náy mới làm vậy.
- A Tuấn ngươi không có xấu , đánh giá một con người là xem tâm của họ chứ không phải ngoại hình. Với lại ta cũng thích đệ nhưng ta hiện ta không có gì sợ sẽ khiến ngươi khổ , cũng sợ nếu ngươi đã có người trong lòng rồi nên ta không nói ra thôi. Tuy chúng ta mới gặp nhưng ta không hiểu sao lại thích ngươi rồi có thể là nhất kiến chung tình cũng nên. Nếu ngươi không có người trong lòng và cũng không chê ta thì người gả cho ta được không.
A Tuấn ngơ ngác nhìn ta không nói . Còn ta và tiểu Minh đang hồi hộp chờ hắn trả lời, cuối cũng hắn cũng nói
- Ta .. ta không chê tỷ , cũng không có người trong lòng . Nhưng ta rất xấu cưới ta sẽ bị bọn họ chê cười tỷ. Tỷ rất giỏi mà ta thì không biết gì cả ta. .. ta
- Ta không sợ họ nói gì hết ta không quản tâm ta chỉ muốn ngươi trả lời ta người có chịu gả cho ta hãy không thôi. Còn vết bớt trên mặt người ta có biết 1 phương thuốc không chắc có thể trọ hết nhưng chắc chắn sẽ làm mờ đi nên ngươi không cần lo . Giờ chỉ cần nói cho ta người đồng ý gả cho ta không.
Ta nắm lấy tay hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt ta muốn hắn trả lời ta.
- Ta ... Được .
Ta ôm chặt lấy hắn ,cám ơn hắn tin tưởng giao tương lai của hắn cho ta.
Tiểu Minh cũng vui vẻ không ngừng gọi ta tỷ phu. A Tuấn cũng cười tươi mắt không ngừng nhìn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top