chương 4

Sau khi về đến nhà đặt đồ ở trước sân ta phụ tiểu Minh ôm củi vào bếp để trông đống củi cũ . Lại ra ngoài cầm giỏ đồ ăn vào bếp. Măng ta cũng không biết xử trí sao nên chỉ cùng hai huynh đệ làm nhìn họ làm sao làm theo thôi . Sắp xếp xong lúc này ta mới cầm giỏ đồ ăn ra ngoài không quên để lại gia vị trong bếp rồi mới mang ra. Ta gọi hai huynh đệ tới kêu họ đoán xem ta kiếm được gì, hai người nhìn giỏ tre trong tay ta chăm chú nhưng cũng không đoán được nên quay qua nhìn ta . Ta cười lật lớp lá bên trên lên thì đúng như ta nghĩ hai huynh đệ họ ngơ ngác luôn , tiểu Minh không ngừng dụi mắt nhìn sâu đó quay sang hỏi ta .

- Châu tỷ là thịt ,trứng và nấm sao ?

Ánh mắt chờ mong ta xác nhận rằng nó không nhìn lầm. A Tuấn không nói nhưng nhìn biểu hiện là cũng chờ tôi nói . Thấy tôi gật đầu tiểu Minh không ngừng réo hò

- Châu tỷ thật lợi hại quá. Bắt được gà ,còn có trứng và nấm nữa tỷ thật lợi hại mà.

Ta chỉ cười nhưng trong lòng thấy ngại không thôi vì ta lấy từ không gian cả chứ không có giỏi như vậy.

- Bây giờ tỷ làm gà rồi lát nữa nấu cho chúng ta ăn ha. Mà đệ muốn nấu kiểu nào để ta nấu cho nè.

Tiểu Minh nhìn A Tuấn không biết trả lời sao vì trước giờ cậu chưa bao giờ ăn thịt cả cho dù là lúc mẫu thân còn sống đi nữa nên thật sự không biết a. Lúc này A Tuấn mới nói

- Bọn ta chưa bao giờ ăn nên cũng không biết. Với lại tỷ nấu tỷ ăn được rồi là tỷ kiếm được mà những thứ này rất quý .

- Sao vậy được chứ lát nữa ta nấu mọi người cùng ăn hiểu chưa không cần cái gì mà ta kiếm được thì các đệ không ăn chung hiểu không . Còn nấu để ta làm ha. Thôi hai người cũng mệt rồi vào nghỉ đi ta nấu xong rồi chúng ta cùng ăn.

-. Đệ thật sự có thể ăn thịt sao.

Tiểu Minh nghe nói có thể ăn cùng thật vui lúc này nghe ca ca nói không được ăn chung thằng bé thật buồn nhưng mà ca ca nói đúng là đồ đó tỷ ấy kiếm được mà lại còn quý vậy nữa. Tuy nó cũng muốn được ăn thử 1 tý thôi cũng được nó nghe mấy đứa trẻ nhà bác trưởng thôn mỗi lần đều nói ăn thịt rất ngon , nó cũng muống được ăn nhưng mà nhà rất nghèo . Mọi người trong thôn cũng không thể ăn được nhiều thịt chít có tết đến nhà nào dư chút tiền thì mua một ít để ăn . Nhà bác trưởng thôn cũng chỉ mỗi tháng ăn một bữa có thịt thôi. Nhà ai nuôi gà cũng để bán không dám ăn. Còn thịt chỉ nghe nói là luộc lên ăn thôi nghe nói rất ngon , lát tỷ ấy sẽ luộc lên sao. Nó biết là tỷ ấy khó khăn lắm mới bắt được gà nên lát mình chỉ thử một miếng nhỏ thôi không ăn nhiều đâu.

- ừm lát nữa sẽ cho đệ ăn , không những vậy mỗi ngày tỷ đều lên núi bắt về chỗ đệ và ca ca cùng ăn được không.

Ta nghe tiểu Minh rụt rè hỏi vậy nên xác nhận thêm một lần nữa.

- Dạ. Để đệ phụ tỷ.

Nó biết tỷ tỷ hống nó thôi chứ gà đâu có dễ bắt như vậy chứ.

- Chuyện này...

- không gì nữa hết quyết định vậy đi. A Tuấn đệ giúp ta nấu nồi nước sôi được không để ta làm gà.

- vâng.

Ta thấy A Tuấn lại định từ chối nên không cho hắn nói tiếp mà nhờ hắn nấu nước như vậy hắn sẽ không từ chối được nữa.

Còn nấm ta ngâm với muối và rửa xong thì nước cũng sôi, bắt tay vào làm gà. Ta chia 2 đùi và xương ra để hầm nấu canh còn phần nhiều thịt thì đem đi khó sả ớt.

Nguyên liệu chuẩn bị xong thì ta bỏ xương vào hầm lửa nhỏ sau đó bắt đầu khô gà hai huynh đệ chỉ phụ ta nhóm bếp với ta nhờ lấy gì thì lấy phụ còn lại là do ta nấu. Đúng nhìn ta nấu tiểu Minh không để ý thấy ta bỏ gia vị mà nhà họ không có như A Tuấn thì để ý cách nấu nên thấy những giá vị kia thì không khỏi ngơ ngác

- Giá vị kia...

- À .. là ta mang theo nhưng hôm qua quên mất nãy nhớ ra mới để ở đây haha.

Ta cười gượng rồi không nói gì nữa . A Tuấn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ là nhìn những giá vị kia hắn lại nghĩ những đó đó rất mắc hắn không mua nổi mà ở đây lại nhiều như vậy chắc mắc lắm.

Gà kho cũng xong rồi nhưng xương thì hầm thêm một lúc mới được. Mùi đồ ăn làm ta và hai người đứng sau lưng kia nuốt nước miếng không thôi, ta nhìn họ cười. Lúc này mới nhớ ra cơm ta chưa nấu cơm. Vội vàng nói hai huynh đệ cảnh rồi chạy ra ngoài tránh vào một góc rồi tiếp tục lấy từ không gian ra gạo với nồi nhỏ mang đi vo sạch rồi mang vào bếp. Bỏ nồi gà quá một bên rồi bắt lên nấu cũng may là canh còn hầm thêm cụng kịp cơm chín.

Còn hái huynh đệ thấy ta vào còn cầm một cái nồi không biết bên trong là gì , mà cái nồi cũn rất lạ nữa chứ đó không phải nồi nhà họ , tiểu Minh tò mò nên hỏi ta cái gì ở bên trong thế. Ta nói là gạo nấu cơm ,hai người ngơ ra một hồi do dự muốn nói nhưng lại thôi ,nhìn họ vậy là ta cũng hiểu họ muốn nói gì rồi nên chủ động giải thích.

- đây là đồ mà ta mang theo hôm qua giấu gần hồ mà đi cùng mọi người nên quên mất sáng nay gánh nước mới nhớ ra đem về , mấy mà không ai nhìn thấy nếu không là mất rồi.

Ta trợn mắt mà bia chuyện nhưng là họ vẫn tin nữa chứ. Vậy cũng tốt mà không phải sao.

Cuối cùng đồ ăn cũng nấu xong ta bưng lên bàn rồi kéo hai người đang đứng im kia ngồi xuống ăn cơm . Nhưng họ lại ngồi im không dám động đũa , ta biết tại sao họ như vậy nên không nói nhiều múc cho mỗi người một bát đầy cũng gắp thịt bỏ vào chén cho họ. Nhìn thấy miếng thịt to họ không ngừng từ chối kêu không cần sau khi bị ta cưỡng ép cụng nhận ta lại gắp 2 đùi gà trong nồi đưa 2 người . Thấy họ tính nói gì tôi giành nói trước

- Ta không vó người thân gì nên ta xem hài người như người thân vậy ta muốn chăm sóc hai người như người nhà, nếu hai người không ngại có thể xem ta là người một nhà được không, cùng sống nương tựa với nhau có được không.

- vâng ,đệ muốn làm người nhà với tỷ

Tiểu Minh vừa nghe đã vội nói ,nó rất quý Châu tỷ tuy mới ở chung ngắn thôi nhưng nó rất muốn tỷ ấy ở lại đây luôn. Ta nghe tiểu Minh nói vậy nhìn nó cười cảm kích rồi cả hai quay sang nhìn A Tuấn chỉ thấy hắn không nói mà gật đầu thôi. Ta thấy vậy rất vui , ta là cô nhi luôn 1 mình cuối cùng cũng có nhà rồi.

-. Vậy nếu đã là người một nhà thì cứ thoải mái đừng ngại được không, sau này ta sẽ chăm sóc hai người thật tốt .

- vâng

Hai người cũng cười đáp lời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top