chương 20 + 21

Chương 20
Mỗi ngày như trước kia chỉ khác là giờ mỗi tháng đều có thêm tiền lời từ hai của hàng nữa thôi.
A Tuấn cũng có thai được bốn tháng rồi nên không có gì khác là ta không phải ăn chay nữa đã có thể ăn thịt . Ngày này chờ thật lâu a. Thế nên sau khi ăn bữa sáng ta đã lên tắm rửa thật thơm tho cũng chuẩn bị sẵn nước cho hắn tắm ,tuy việc này trước đây vẫn làm nhưng hôm nay khác a. Tuy rất muốn làm luôn trong phòng tắm nhưng hắn đang có thai không thể a . Chuẩn bị nước xong kéo hắn vào phòng tắm hắn vẫn không biết lát sẽ có chuyện gì nên vẫn hồn nhiên tắm vui vẻ tuy thấy ta hôm nay có chút khác nhưng không biết khác chỗ nào mà không biết con sói đói suốt mấy tháng đang chờ được ăn thịt là ta đây đang chờ con mồi ở ngoài a.
Khi hắn ra ngoài kéo hắn xuống sấy khô tóc thì ta không chờ được nữa mà đè hắn xuống giường nhưng vẫn tránh phần bụng hắn ra mà ra sức vận động a. Đến giờ thì hắn cũng biết rồi , sắc mặt hồng nhuận mà cùng ta vận động bới vì thời gian qua hắn cũng thật muốn cùng ta thân mật a. Trong phòng 1 mảnh kiều diễm vì hắn có thai không nên thức khuya nên ta đã làm từ sớm nhưng mắt thấy hơn 10 giờ rồi cũng không thể tiếp tục đành ôm hắn lăn ra ngủ. Không sao hiện giờ ngày nào cũng có thể ăn chỉ là ăn ít hơn một chút thôi .
Vì hôm qua được phá chạy nên tính thần 1 ngày này của ta rất tốt. Hắn cũng 1 mặt xuân sắc cả ngày chắc do hôm qua ta hầu hạ tốt đây. Thế nên hôm nay ngoại trừ thời gian lên lớp thì ta đều dính lấy hắn chút thì hôn 1 cái khiên hắn ngại ngùng nhưng không thể ngăn được sự vui vẻ trên mặt điển hình là khoé môi không ngừng được tươi cười.
Vì thời gian trước bận với lại không dám ăn đậu hũ nhiều quá sợ nhịn không được mà ăn hắn mất nên rất ít thân mật giờ không sợ nữa nếu không được thì cứ ăn thôi . Nên thời gian này mọi người thường xuyên thấy đôi vợ choòng nhỏ dính lấy nhau động chút là hôn rồi một lúc sau lại thấy ta ôm tiểu phu lang lên lầu tới khi xuống lầu thì nói hắn mệt nên ngủ rồi đừng lên làm phiền. Bọn họ biết nhưng không thể trách a.điều này nói rõ tình cảm hài người thật tốt. Cứ như vậy chớp mắt thời gian lại qua 4 tháng , bụng A Tuấn cũng tỏ lên rất nhiều nhìn thậm trí còn tổ hơn bụng nhưng năm nhân mang thai khác nên ta nghĩ ngờ có khi nào là thái đôi không vì hắn ăn cũng không nhiều nha, đại phụ xem mạch đúng là thái đôi nên giờ càng cẩn thận hơn không cho hắn làm gì cả chỉ có lúc đi bộ thì ta đi với hắn còn lại đều không làm gì hết. Tiểu Minh biết cả 2 mang thai đôi cũng biết mình có 2 cháu nên giờ hắn càng không thèm đi chơi với các đứa bé trong thôn mà chỉ ngày ngày bồi cả hắn với hai cháu thôi.

Chương 21
Vì vậy số quần áo may cho đứa nhỏ lại chuẩn bị gấp đôi vì có tới 2 bé . Chiếc nôi cũng làm thêm 1 chiếc nữa . Phòng sinh thời gian trước cũng chuẩn bị xong rồi vì dụ kiến sinh vào cuối mùa thu đầu đông tuy không có tuyết nhưng cũng rất lạnh nên ta chuẩn bị là niệm có điều chỉnh nhiệt độ có cộng thêm nền có trải thảm cũng chuẩn bị lò sưởi rồi nên không lo bị lạnh đến.
Còn 2 tháng nữa là sinh ,trời cũng vào thu rồi nên cũng bắt đầu se lạnh nên giờ cũng không ra ngoài đi dạo bên ngoài nữa, chỉ đi lại trong phòng là được rồi.
Ai cũng nói mang thai sẽ mập lên nhưng mà sao ta thấy hắn không gầy cũng không mập a chỉ sợ là bào nhiêu chất bổ đều vào đứa bé rồi.
Ta còn tưởng nhờ việc này hắn sẽ mập lên chứ hắn quá gầy nha. Xem ra chỏ còn cachs lúc sinh xong bồi bổ mấy ra sẽ mập lên được.
Trong nhà ai cũng chờ mong hai đứa bé và cuối cùng nó cũng chịu ra rồi . Chuyện là vào giữa tháng 10 vừa ăn trưa xong ta đang cùng hắn ngồi trong phòng đọc sách cho đứa bé, ta có vui đùa nói với bọn nó rằng giờ ra được rồi đó cha con mới ăn nó nên có sức thì A Tuấn hắn đau bụng đẻ luôn. Lúc đó vội gọi lư thúc với kêu ông đỡ đến , nấu nước sôi bận tùm lum lên. Cũng may trước đó vài ngày thấy cũng sắp tới ngày dự sinh nên đã chuyển sang phòng sinh sẵn rồi nếu không giờ mà chuyển sang cũng không tốt.
Ta chạy kéo ông đỡ tới thì Lư thúc kéo người ta vào đây ta ra không cho vào nữa vì kêu gì mà xui quẩy ta mới không quản đâu nhưng cửa khoá rồi , lúc trước cũng chuẩn bị cái bếp lò để nấu nước trong đó cho tiện nên giờ cũng không ai ra vào để ta chớp cơ hội chạy vào cả chỉ còn cách chờ ở ngoài nghe hắn kêu lên đau đớn thôi. Không dám đập cửa sợ ảnh hưởng đến hắn thôi.
Lo lắng suốt nửa canh giờ ta nghe được tiếng là nhị khóc 1 khắc qua lại thêm một tiếng . Vừa nghe vậy là biết xong rồi, ta chạy đến cửa chờ cửa mở ra ,không 1 lát cửa mở Lư thúc bước ra lại đóng cửa cản không cho ta vào kêu xử lí xong ta mới vào được và báo cho ta biết đứa đầu là nữ nhi,đứa thứ 2 là nhị tử cả ba người đều khoẻ mạnh. Phải chờ thêm nửa canh giờ ta mới có thể vào còn ông đỡ sau khi lấy tiền thì đã ra về rồi. Vào phòng hai đứa nhỏ đang nằm trong nôi nhắm mắt ngủ, cha của nó cũng đang ngủ ngon lành chỉ là săc mặt hơi tái mà thôi, còn đứa nhỏ thật sự như khi còn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top