chương 16 +17

Chương 16
Thời gian cứ trôi chớp mắt đã vào thư trời bắt đầu lạnh dần. Nhà ta lại đón 1 tin vui , tiểu 0hu lang của ta đã có thai được 2 tháng rồi. Từ ngày biết có thai ta vừa ngóng trông vừa tò mò không biết năm nhân ở đây sinh con thế nào lại không dám hỏi sợ người ta nghĩ ngờ thân phận của ta.
Cuối cùng không chịu nổi vẫn hỏi A Tuấn, nên ta biết được cách ngày sinh 1 tháng trên bụng năm nhân sẽ có 1 vết nhìn như vết sẹo vậy nó sẽ mỏng dần cho tới lúc sinh chỉ còn 1 lớp mỏng ,người đỡ đẻ sẽ dùng dao rạch lên lấy đứa bé ra và đắp 1 loại thuốc 1 tháng sau nó sẽ lành lại chỉ để lại vết mờ chứng minh đã từng sinh con. Nó cũng là cách để biết nam nhân đã từng có con hay chưa. Trường hợp sinh non sẽ không có đường sinh đó nên hầu như chỉ còn cách uống thuốc giục sinh để có được nhưng hệ lụy là sẽ mất đứa bé vì vậy dù bị sấy nhưng cũng có đường sinh nên nằm nhân ở đây không thể nói dối việc sinh con được.
Nên ngoại trừ thủ cung sa thì đây cũng là cách để biết nam nhân có còn trông sạch hay không .
Còn 1 chuyện nữa là cái không gian kia cứ ta 1 tháng rồi không thể hoạt động nên giờ ta hoàn toàn tự cung tự cấp. Mày là ta cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào nó lúc trước vì lo chuyện này nên ta cũng trồng trọt nhiều loại rau củ cũng như chăn nuôi nên không đói được nhưng giờ tiểu phu lang đang có thai nên ta phải kiếm thêm tiền mới được . Ta quyết đinh mở một tạp hoá trong thôn trước, ta cũng đã nhờ môi giới kiếm nhà ở trên trấn để mở siêu thị giá đình. Trông thôn mọi người cần đồ đều phải lên trấn trên mua nên ta mở tiệm chắc chắn sẽ bán được. Với lại theo quan sát ở đây mỗi tiệm chỉ bán 1 mặt hàng cố định nên nếu ta mở tiệm mọi người muốn mua gì chỉ cần tới quán ta là có rồi, giờ đợi thợ sửa xong khoảng đất ta muốn là có thể khai trương quán rồi . Trước đó ta cũng có nói với người trong thôn nên mọi người đều đang chờ ngày khai trương tiệm a .
Ta có nới tiệm sẽ bán đủ nên mọi người đều mong mau chóng mở tiệm , vì nếu lên trấn mọi người sẽ mất tiền xe đi về,cộng thêm phải đi nhiều tiệm khác nhau mất thời gian 1 ngày làm việc ở nhà, thêm lúc về phải đợi đấy xe thì mới đi được còn phải ngồi chen chúc nữa. Giờ nếu mở tiệm thì chỉ cần đi bộ 1 chút là tới còn đầy đủ đồ nữa chứ. Nên ai ai cũng mong ngóng a.

Chương 17

Nửa tháng sau cửa hàng đã vào hoạt động còn hàng hóa thì đã nhập từ các cửa hàng trên chuẩn bị trong thời gian sửa tiệm, việc nhập từ các cửa hàng chỉ là tạm thời ,ta vẫn đang tìm các lái buôn để nhập được nhiều hàng hoá hơn cũng thuận lợi cho việc đủ nguồn cũng cho siêu thị trên trấn trong tương lai.
Ngày khai trương tuy người trong thôn mỗi người không mua nhiều đồ nhưng ai cũng tới mua 1 ít nên số lượng hàng hoá trên quầy cũng vơi đi 2 phần 5 rồi. Tất nhiên cũng có những người muốn giở trò mua thiếu nhưng ta lấy nguyên nhân lấy vốn để nhập hàng cộng thêm những người đã trả tiền nhìn thấy có người không trả tiền nói giúp tuy chỉ vì hơn thua nhưng nó cũng khiến những người kia phải trả tiền mới mang đồ về được.
Cửa tiệm trên trấn ta đã kiếm được chỗ thích hợp giờ chỉ chờ bàn cái giá hợp lí nữa là xong, việc này ta giao cho Lư thị , còn ý tưởng trang hoàng tiệm ta đã có chỉ chờ mua vào tay sẽ bắt đầu trang trí lại, ý tưởng của ta không khác với cửa hàng tiện lợi là bao . Vào cửa là quầy tính tiền bên trong sẽ phần từng khu vực chợ từng loại hàng. Ta sẽ chừa 1 khu cho rau và trứng, thịt và cá ta sẽ chừa một phần . Riêng thịt ta đang chờ tìm được diêm tiêu (kali nitrat) để tạo băng thì sẽ bày bán, cá thì chỉ cần bồn nước thả vào là xong.
Sau khi mua lại cửa hàng với giá 65 lượng thì cửa hàng bắt đầu tư sửa. Kệ hàng ta nhờ thợ mộc trong trấn làm rồi nhưng riêng khu vực bày bán thị ta có nhờ thợ rèn đúc 2 hộp kim loại vì ta sẽ để băng vào rồi mới đặt thịt lên để giúp thịt luôn tươi mới. Nguồn hàng ta đã kiếm được rồi và mỗi tháng họ sẽ chuyển 1 lượng hàng tôi yêu cầu đến . Diêm tiêu ta cũng tìm được và đã thử nghiệm thành công . Cũng đã hỏi thăm giá cả rồi nên giờ chỉ cần tuyền truyền cửa hàng và chờ khai trương thôi. Rau và trứng thì trong nhà ta ra nếu thiếu hàng thì thu mua trong thôn cũng đủ rồi. Trái cây thì 1 phần mang ra siêu thị còn 1 phần để nhà ăn. Việc còn lại là chờ đến khai trương thôi.
Tiệm tạp hóa trong thôn mỗi ngày vẫn kiếm được một khoản tuy không nhiều. Giờ trong tiệm là giáo cho A Tuấn làm chủ hết nếu có chuyện gì quan trọng ta mới giải quyết. Đồ mang thai nên ta không để hắn làm việc nhà hay phụ ngoài ruộng nên giờ để hắn quản lí trong tiệm giết thời gian. Nới quản lí cũng chỉ là tính tiền thôi còn lại cũng không có việc gì. Cuối cùng siêu thị trên trấn cũng đã sửa sang xong giờ chỉ còn đợi đến ngày lành là mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top