chương 10
Vải đỏ khắp nơi trên cổng trên tường vây cũng được phủ một lớp vải đỏ để người nhìn vào cũng thấy được không khí vui mừng, cổng vào được trang trí rất nhiều hoa tươi cộng thêm vải đỏ thể hiện rõ không khí lúc này.
Vào trong là những chiếc bàn được lót vải trắng và đỏ , bày trên đó là những thức ăn lạ mắt quan trọng là rất nhiều thịt khiến cho mọi người không khỏi nuốt nước bọt mà nhìn bàn thức ăn kia. Người trong thôn nghèo mấy ai được ăn thịt chứ huống chỉ còn nhiều thịt vậy ai cũng mắt toả sáng hết.
Lúc căn nhà xây xong mọi người rất muốn vào xem bởi vì nhà cao cửa rộng thế kia mà, hôm nay tính vào ăn tiệc để xem nhà nhưng giờ thấy bàn thức ăn này không ai còn để ý nhiều nữa nhanh vào chỗ ngồi sợ hết chỗ, nhà thì để ăn xong rồi xem. Bàn ăn bố trí sáng trọng quá một số người chưa dám đụng đũa nhưng cũng có người gấp gắp thật nhiều đồ ăn vào bát sợ lát có người tranh hết. Điều đó không quan trọng vì giờ tiếng pháo vàng lên mọi người đều nhìn về phí cổng xem đôi phụ thê bước vào .
Ta dẫn A Tuấn cẩn thận bước lên bậc thềm vào phòng khách nơi đó có bày bài vị phụ mẫu hắn, lúc này mới có người để ý là bài vị thê phu Lê giá, tuy chỉ có vài người biết đọc nhưng truyền tải nhau chẳng mấy chốc đều xì xầm chuyện bài vị. Nhưng nó không ảnh hưởng gì mấy dù sao cũng không liên quan đến họ . Sau khi bái lại tổ tiên xong mọi người cho rằng lễ kết thúc thì ta lại cầm tay hắn lại nói lời thệ ước ở hiện đại.
- Ta Hoàng Thiên Châu nhận Lê Tuấn làm phu và yêu thương chàng suốt cuộc đời này khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan khi bệnh tật cũng như lúc đau yếu sẽ ở bên che chở chàng suốt đời này. Chàng hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu của ta. Đeo nhẫn này để chói buộc chàng một đời bên ta.
Nói xong cũng cầm chiếc nhẫn trong hộp ta đã chuẩn bị đeo vào ngón áp út của hắn.
Hắn vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn ta vì lời nới ban nãy của ta. Ta đưa chiếc nhẫn còn lại cho hắn kêu hắn đeo cho ta để từ đây về sau hai ta được buộc lại cùng nhau mãi mãi. Hắn cũng học ta cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của ta cũng lúc đó nói lời tuyên thệ theo ta .
- Ta .. Lê Tuấn nhận nàng là thê chủ một đời sẽ chăm sóc nàng dù bệnh tật hay gian nan không rời khỏi nàng.
Thế là lễ kết thúc ta dẫn hắn vào tân phòng mà cửa chúng ta rồi nhờ Lư thúc mang đồ ăn cho hắn ăn rồi ta mới ra ngoài tiếp khách.
Ngoài đó mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ vì là thôn quê nên mọi người không có gắt lắm về việc nắm tử ngồi ăn bên ngoài lắm chỉ cần phân ra bàn nam nữ riêng biệt là ổn. Ta ra bàn kính rượu bàn trưởng thôn trước rồi từ từ đi các bàn nữ tử khác.
Tiệc cũng hết lúc 2 giờ chiều nên mọi người ra về bọn họ lúc nãy cũng có dạo bên ngoài nhìn ngắm xung quanh rồi , họ cũng muốn vào trong xem sao nữa nhưng mà không dám tự ý xem nên cũng về . Có vài người cùng bàn với trưởng thôn tỏ ý muốn xem thử căn nhà nên ta dẫn họ xem một vòng rồi về ,phòng ngủ thì chỉ cho họ vào xem phòng trống kia thôi còn phòng còn lại của ta và tiểu Minh thì không xem được. Xem xong họ mới thoả mãn đi về và tất nhiên không thể thiếu chuyện nói với phụ lãng nhà mình căn nhà đẹp như thế nào để rồi phụ lãng họ nói với những người khác thế là căn nhà quá miệng bọn họ như tiên cảnh luôn. Còn về lời thệ vào đeo nhẫn của ta cũng được họ bắt chước và là yêu cầu thể hiện tình yêu và các thiếu năm tử áo ước, nó trở thành tiêu chuẩn cho buổi thành hôn đó là nói sau.
Tiểu Minh từ sáng giờ rất vui vẻ giờ đang trong phòng cũng ca ca trò chuyện. Hai người nhìn bố trí căn phòng yêu thích không thôi . Chiếc giường vừa lớn vừa êm , bố trí rất đơn giản nhưng rất ấm áp thoải mái. Tiểu Minh nhìn căn phòng thật thích không biết căn phòng của nó có đẹp như vậy không a, phòng ca ca và tủ phu rất đẹp còn trải thảm lông nữa ,tỷ phu nói hắn có phòng riêng và tỷ ấy là người bố trí cả căn phòng giờ hắn thật muốn đi xem a nhưng không thể để ca ở đây một mình a. Thôi chờ tỷ phú tới rồi đi xem sau vậy, vừa nghĩ vậy thì ta cũng bước vào phòng. A Tuấn thì đỏ mặt ngượng ngùng vì giờ hắn là phu lang của nàng rồi, tiểu Minh thì hớn hở không ngừng kêu tỷ phu. Nhìn họ ta cười không khép được miệng a.
- tỷ phu đệ có thể đi xem phòng của đệ không
- tất nhiên rồi , A Tuấn hai người cùng đi xem ta trang trí nhà của chúng ta thôi xem coi có cần thêm hay sửa chỗ nào không.
Vì đang ở lầu 1 nên ta dẫn họ xem các phòng ngủ trước, tất nhiên là phòng này trước rồi , ta dẫn họ tới một cánh cửa khác trong phòng . Bên trong là một phòng ta thiết kế chuyên để quần áo mặc của ta và A Tuấn, bên trong còn có một cửa kéo dẫn đến phòng tắm phòng tắm rất rộng gồm một bàn có bồn rửa mặt , một bồn tắm hai người cũng thoải mái và một bồn cầu ta cũng hướng dẫn họ cách dùng những đồ dùng đó , vì ta có gắn năng lượng mặt trời nên nhà ta có thể dùng điện, ta cũng gắn máy bơm nước nên không cần lo việc xách nước dùng , kế bên giếng cũng xây bể nước rồi nên không cần lo chỉ cần bơm đầy bể có thể dùng mấy ngày mới bơm 1 lần, chỉ cần văn vòi là có nước . Ta hướng dẫn họ dùng cả đồ điện . Họ đều ngơ ngác nhìn vòi nước chỉ cần bật là có nước đèn cũng vậy mọi thứ đều như ở tiên cảnh vậy. Điều đó khiến ta bị nhìn bằng cặp mắt sùng bái mà không khỏi ngại ngùng .
Phòng tiểu Minh cũng giống vậy nhưng chỉ là làm theo kiểu phòng công chúa khiến các năm tử yêu thích không thôi tông màu chủ đạo là màu hồng và trắng vì tiểu Minh thích màu hồng mà , đây cũng là căn phòng khiến các bạn bè của tiểu Minh ngưỡng mộ không thôi. Tiểu Minh đúng là rất thích nhìn biểu cảm gương mặt kìa chạy khắp nơi sờ mó cười không ngừng a. Nếu không phải ta nói xem xong nhà rồi lên thì hắn sẽ không muồn đi a tham quan khắp nhà các đồ điện như bếp máy giặt, máy sấy, tủ lạnh ta đều hướng dẫn họ 1 lần. Giá đình Lư thị theo ta quan sát có thể tín nhiệm được nên tất nhiên việc ở đây cũng giao cho họ nên ta cũng chỉ họ cách sử dụng đồ dùng trong nhà. Sau khi tham quan thì ta lại xuống bếp nấu đồ cũng tiện sử dụng cho họ xem làm một bàn đồ ăn tối, cùng nhau ăn uống . Phải ăn nó để có sức động phòng nữa . Ngoài sân đã được dọn sạch , bài vị cũng đưa lên phòng thờ , cũng ăn no rồi nên tất nhiên là tắm rửa sạch sẽ chờ phù lãng rồi động phòng hoa chúc a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top