chương 1

Bạn muốn đến thế giới nữ tôn chứ?
(Yes or No)
Bạn sẽ làm gì nếu được đến thế giới nữ tôn?
Đây là chuyện xảy ra khi Thiên Châu vớt em cưng lên khỏi thầu giặt đồ lót.

- (?_?) ????

" Chuyện gì vậy bột giặt này bị nhiễm vi rút à sao lại như vậy .Không đúng chút nào nếu không sao lại là 'Bạn muốn đến thế giới nữ tôn chứ?
"Yes" or" No" Bạn sẽ làm gì nếu được đến thế giới nữ tôn?' mà không phải tôi đã bị ướt nhỉ "
Nghĩ thì nghĩ mà tay vẫn bấm "yes" chưa kịp trả lời câu thứ hai đã có 1 thứ ánh sáng gì đó chiếu vào mắt tới khi định thần thì ....

- Gì vậy đùa à ? Mơ đúng không? Ét ô éttttt

Giờ cô đang ở trên một bãi đất ,cách 5 bước chân nữa là xuống con sông luôn rồi .Xung quanh khá là nhiều cây và có một con đường mòn nhỏ khoảng 2 người đi . ngoài ra không có gì khác.

" Mình nhớ vừa bấm "yes" thì có thứ gì đó chui ra khỏi chiếc điện thoại rất chói không mở mắt được đến khi mở mắt ở đây rồi.
Mình xuyên không sao. Mà điện thoại đâu???"

- Aaaaa điện thoại đâu . Mình vừa mới mua Aaaaaa 1 tháng tiền lương của mình . Tao chỉ bấm thử thôi mà cho tao về đi ... Đúng là tại tao làm mày ngâm nước nhưng tao đâu cố ý đâu huhuhu.
- Mày để t về đi tao sẽ lập bàn thờ cho mày ,tao không bóc lột sức lao động của mày nữa,....

Đang khóc cầu xin thì cô nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo và cả tiếng khóc nữa
"Chuyện gì vậy"
Máu bà tám nó lại nổi lên làm tôi quên luôn chuyện tôi đang làm giở.

Đi lại gần bụi cây đằng trước thì tôi thấy đó là cảnh một thiếu niên khoảng 13 hay 14 tuổi ôm một đứa bé khoảng 2,3 tuổi đang bị một đám người vây đánh. Người cầm đầu hình như là người phụ nữ mặc áo màu xanh đang cười ta ác kia.

Lúc này người phụ nữ kia kêu đàn em của họ dừng lại bước đến chỗ thiếu niên kia
- Tiền mẫu thân mày mượn tao không tính trả à

- Tiền gì ? Tiền lúc trước mẫu thân tôi mượn đã trả đủ cho các người rồi

- Trả đó là tiền gốc còn tiền lãi nhà mày không tính sao. Bà ta chết rồi thì tính quên luôn à

-Mẫu thân tôi đã phải bán ruộng trả các người rồi

- Sao tao không nhớ là bà ta trả rồi

- Mẫu thân tôi mượn 10 đồng lúc trả các người đòi lãi 50 đồng là 60 đồng bà đã bán ruộng trả đủ rồi các người còn đòi lãi gì nữa

- Tao nói chưa trả hết là chưa trả hết

- các người....

- nếu không đưa được thì ... Mày với thằng nhóc này hầu hạ bọn tao thoải mái sẽ không xoá số tiền còn lại. Tuy mày có cái bớt kia xấu xí nhưng làn da trắng thế kia với lại còn là xử năm nên cũng chắc không đến nỗi nào . Còn đệ đệ mày còn nhỏ mà đã đẹp thế kia chắc sẽ sung sướng lắm đây

-Các người đừng quá đây. Bỏ đệ ấy ra

Ả ta vẽ mặt dâm đãng không ngừng nhìn thân thể của 2 người kia, còn 3 nữ nhân đằng sau ả cũng cười dâm đãng nhìn chằm chằm họ.

Tôi không thể nào nhìn nổi nữa rõ ràng 2 người kia còn nhỏ như vậy đặc biệt là đứa nhỏ kia mới chỉ 2, 3 tuổi
Hừ dù gì tôi cũng học được 1 năm karate chẳng lẽ không xử nổi mấy ả đàn bà được cái tổ tướng kia sao.
Tôi cũng 1m7 , mấy người kia cũng cỡ tôi được cái mập hơn thôi. Ở công ty các đồng nghiệp thường kêu tôi là đàn ông đó không phải vì tôi không có dáng người mà đó thẳng tính với mạnh mẽ giống đàn ông quá nên giờ vẫn chưa có mảng tình nào đây.

Tôi vớ cành cây gần đó đi lại đó . Tôi phan vào lưng ả đàn bà đang kéo tay đứa nhỏ , vì ăn đau ả thả tay đang giữ đứa bé ra quay sang nhìn tôi . Còn 3 người kia ngõ ra vì sự xuất hiện của tôi , phải đến lúc bị ả áo xanh kêu đánh tôi thò mới tỉnh. Với kinh nghiệm 1 năm học võ tôi đã giải quyết xong bọn họ .Mấy người đó bỏ chạy rồi tôi mới quay sang nhìn 2 huynh đệ kia.

Nãy đứng xa không nhìn thấy rõ giờ rõ rồi mới thấy là tiểu mỹ nhân nhà tuy hơi gầy đó thiếu dinh dưỡng . Ca ca tuy từ lông mày đến đuôi mắt có vết bớt đỏ nhưng cũng không xấu xí như ả kia nói . Tiểu đệ đệ thì trắng trẻo dễ thương nhìn thấy nhịn không được chỉ muốn véo cái má thôi.

Giờ hai người họ không ngừng nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy sự sùng bái trong mắt tiểu đệ đệ dễ thương .

Thấy tôi nhìn họ thiếu niên hái mà đỏ hồng ngượng ngùng cúi đầu xuống, còn đứa bé trong lòng hắn thì không ngùng nhìn tôi cười . Lúc này tôi mới hỏi

- Hai người không sao chứ

Thiếu niên kia lắc đầu nhưng không nói.

Tôi cũng không biết nói gì . Bỗng nghĩ ra hỏi tên trước đã có gì lát nói chuyện hỏi tình hình nơi này ra sao luôn.

Sau khi hỏi tên và một số chuyện khác thì tôi biết được vài điểm mấu chốt.
Thứ nhất tất nhiên là tên của 2 huynh đệ họ rồi , ca ca tên Lê Tuấn ,đệ đệ tên Lê Minh
Thứ 2 đây là thôn Vĩnh Sơn thuộc Nam thành . Đây là nước Hoa Nam , còn có ba nước nữa là Đông Lâm, Tây Nhu và Bắc Khảo
Đặc biệt đây là thế giới nữ tôn
Tại sao tôi hỏi mà không khiến họ nghĩ ngờ vì tôi viện lí do tôi trước giờ ở trên núi nên không biết gì và sống với sư phụ này sư phụ mất mới quyết định xuống núi. Và hiện giờ không có nơi để ở.

Sau khi nghe tôi không có nơi để ở Lê Tuấn đó dự một hồi trong ánh mắt mong chờ của tôi đỏ mặt đồng ý cho tôi ở tạm

Tôi biết xin ở lại là không nên vì dù gì đây là thế giới nữ tôn nhưng thật sự tôi không có nơi nào để đi , với lại tôi ở đó tôi có thể phụ giúp rất nhiều việc và tôi cũng có thể bảo vệ họ khỏi đám người vừa rồi. Thế là tôi theo họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top