Chương 1: Gặp
Về quê ngoại nhiều lần, có nhìn lước qua ngôi nhà hết sức khang trang gần ngay kế bên nhà ngoại... người nhà họ thân thiên thật. Chỉ là thấy họ kỳ lạ, ít ra ngoài... một cô bé 5 tuổi như tôi cũng khá sợ họ.
Hôm nay chạy nhanh ra ngoài chơi, quên mất là nhìn đường chỉ biết là mình vấp phải ổ gà ổ vịt ở đường làng và tầm mắt bắt đầu tối xầm lại rồi mất đi ý thức...
Lộc... cộc....
Tôi loản choảng tỉnh dậy, trước mắt tôi là căng phòng với chiếc đèn trần mờ ảo... choàng đứng bám dậy, cơn đau từ chiếc cằm nhỏ truyền tới làm đôi mắt tôi gợn nước... nhưng lại không khóc.
Chân ngắn lạch bạch đi quanh khắp tầng lầu để tìm một bóng người... nhưng lại chẳng thấy ai, chỉ thấy ngồi nhà này rộng lớn vs nhưng đèn vàng mờ ảo chỉ để nhìn rõ lối đi, không những vậy còn có rất nhiều phòng... Nhưng nó lại chẳng phát ra âm thanh gì. Tò mò bước vào một căng phòng cửa đã mở toang ngay từ đầu.
Căng phòng này đẹp quá...
- Kế hoạch này rất phức tạp! (Tiếng nói chuyện từ đâu đó)
.... (Một khoản im lặng)
- Sao chứ... được rồi (cuộc nói chuyện vào hồi kết
Tôi vội trốn đi vào một góc... nhìn người đàn ông điển trai đang ngồi trên ghế...
- Tỉnh dậy rồi à... ( Vẫn nhìn chiếc máy tính)
Nhà cực giàu mới có máy tính đó, tôi loá mắt nhìn thật lâu... quên mất tiếng gọi đó.
- Ra đây... (Hắn ta quay đầu nhìn về phía tôi)
Tôi giật mình đứng phắt dậy, rồi đi chẩm chậm tới gần hắn...
- Sao không ngồi yên một chổ mà lại chạy nhảy lung tung vậy?... ( Hắn lại quay về nhìn màng hình 2 cánh tay không ngừng gõ phím)
- Cháu... Cháu tìm người ạ_ Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn máy tính màng hình to trước mặt.
- Tìm người?...( Giọng hắn ngang ngang nói chuyện như không có cảm xúc)
- Ý cháu là cháu thấy nhà vắng... không nghe tiếng động gì cả nên cháu đi tìm ạ..._ Tôi luốn cuống giải thích.
- Ừm... Tên gì? ( Hắn nhẹ giọng hỏi)
- Cháu tên Lưu Quỳnh, chú... tên gì vậy ạ_ Tôi nhìn chằm chằm hắn
- Hiếu Quốc, nếu đã tỉnh rồi thì về đi... ( Vẫn không quay lại nhìn tôi)
- Chú Quốc... Chú bao nhiêu tuổi ạ?_ Tôi nghe đuổi đi nhưng vẫn cố nán lại.
- 25... Về đi được rồi ( Đôi mày nhíu lại như đang bị làm phiền)
- Cháu 5 tuổi... vậy cháu về đây_ Tôi thấy đôi mày kia nhíu lại mà cũng hiểu là không nên làm phiền nữa mà chạy vút đi...
Chạy khỏi ngồi nhà đó, nhìn nó hồi lâu, tôi cũng chợt rùng mình... có một sự áp bức nào đó rất mạnh...
Chạy vội về nhà...
Ngay lúc đó...
- Anh đang làm sai mọi thứ đó... Quốc ạ!
- Cô là ai? Tại sao lại tự ý vào phòng mà không xin phép...
- Không phải lập trình của anh có lỗi sao?
Thế giới mới... 14 năm sau!
- Các cô đang vi phạm lãng thổ của thế giới mới 1 và 2...
- Thật tình là không phải... chúng tôi quên mất giấy tờ, bạn tôi có mang theo..._ Giọng nói trong trẻo kèm sợ hải cố gắng giải thích
- Đưa giấy tờ đây chúng tôi cần kiểm tra... _ Họ lấy giấy tờ
- Phạm Lưu Quỳnh 19 tuổi... Cô là dân di động qua lại nhiều ở 2 thế giới... sao lại đồng loã với người của bạn cô để làm loạn thế này?_ Nhân viên kiểm quan giọng ồm ồm tức giận
- Tôi thật lòng xin lỗi thưa ngài... chúng tôi gặp một chút sơ xuất khi đi lại ở đây, tôi không cố phạm một lỗi nhỏ như vậy..._ Tôi khó khăn xin lỗi những người cao lớn đứng trước mặt.
- Không nói nhiều nữa... các cô đã bị bắt vì xâm phạm lãnh thổ khi không có giấy cấp phép... còn cô Phạm Lưu Quỳnh cô bị bắt vì tội đồng loã...
Thế là tôi và 2 người bạn của mình bị mắt vào lồng sắc điện tử của những người phạm tội...
- Quỳnh à... chúng ta phải làm sao đây, làm liên luỵ cậu rồi..._ Cô gái bối rối nhìn ra ngoài xong cửa rồi lại nhìn vào trong rồi lại nhìn tôi.
- Đúng vậy làm sao đây... tớ không thể ở mãi ở đây được, chúng ta phải làm nhiệm vụ nữa đó_ Một cô gái nữa gấp rút không kém báu chặt tay vào nhau.
- Hạ Nhi, Lục La... Các cậu đừng hoảng... Những lúc như thế này phải cần bình tĩnh_ Tôi trấn an bọn họ để họ bình tĩnh lại
Tôi cũng lắc đầu thở hắc... đây cũng là lần đầu tôi làm điều này và bị bắt lại như vậy, là một công dân kĩ luật từ thế giới gốc, tôi tự hào là mình không thể phạm lỗi...
Chúng tôi nằm lại trong phòng giam mà rối rắm, tôi cũng nằm lăn qua lăn lại mội hồi, có ai mà ngờ thiếu nữ lớn gan lớn mật đã làm biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm cứu người bây giờ lại bị bắt hay không...
Từ khi cô lớn lên đã gặp biết bao nhiêu chuyện khiến cô phải suy ngẫm, từ thế giới mới hệ 1 này nó chỉ mới lập ra gần 20 năm nay còn thế giới 2 cũng chỉ cách đây 5 năm. Tôi đã từ thế giới gốc sống qua 2 thế giới mới nên giờ cũng quá quen với những điều kỳ lạ đang diễn ra.
- Lưu Quỳnh... Lục La, các cậu lại đây, sao cái phòng điện tử này lại có lỗ hỏng vậy
Tôi và Lục Lan lật đật đứng dậy, chạy tới chổ Hạ Nhi, Lục Lan vì quá vội vã chạy mà không kịp dừng lại... thế là rơi vào lổ hỏng theo sau đó vì cố bám lấy cái gì đó nên cô ấy kéo 2 chúng tôi xuống luôn.
Rầm... Rầm...
- Đau... đa...u.u
Bụi bay mịt mù, mông của các cô hạ cánh xuống nền nhà lạnh lẽo, và lộn xộn...
- Đây là đâu vậy?..._ Lục Lan ôm đầu đau nhìn xung quanh thắc mắc.
- Cũ như thế này... sơ xác như vậy chỉ có thế giới gốc thôi, phải không Quỳnh_ Hạ Nhi đứng dậy mầy mò đống đổ nát.
- Không... Thế giới gốc không thể như vậy được, vì tớ đến đây rất thường xuyên, chắc đây chỉ là 1 căng nhà bỏ hoang mà hệ thống bị lỗi đưa ta tới... nhưng tớ thấy nơi này rất quen..._ Tôi dẹp cơn đâu qua mà ngẫm nghĩ.
- Quen hay không không quan trọng, bây giờ tớ muốn thoát khỏi đây... tớ không muốn nhớ lại cảnh tượng ở trường học đó đâu_ Lục Lan vùng dậy chạy thoát ra khỏi căn nhà rộng lớn này.
Tôi và Hạ Nhi cũng chạy theo sau... Vừa chạy ra ngoài thì tôi cũng xửng người lại, đây chả phải quê ngoại cô hay sao, đi tiếp một đoạn nữa là tới nhà ngoại... cô cũng nhìn quanh, vì cô biết đa số những người ở đây điều tới thế giới mới nên chỉ còn những người già ở đây, chỉ ít những người trung niên và những người trẻ đến thăm...
- Đây là quê ngoại tớ... _ Tôi ngạc nhiên nói.
- Thiệt hả, tại sao đang ở thế giới mới lại rơi vào thế giới gốc vậy..._ Hạ Nhi cũng giật mình.
- Vì nó là lỗ hỏng, có rất nhiều lổ hỏng cần sửa chửa... nhưng chẳng một ai quản lý cả nên nó đã như vậy suốt bao nhiêu năm nay rồi..._ Tôi bất lực nhìn xung quanh.
- Quỳnh đó hả con...
Có tiếng gọi làm các cô giật thót mình, đầu lia tới nơi phát ra tiếng nói...
- Dì Hoa... Lâu rồi không gặp dì_ Tôi vui vẻ lại ôm bà Hoa
- Sao đột nhiên lại về đây rồi... Ngoại nhà cháu chuyển lên thế giới mới rồi, cũng vì bệnh cả bởi cái gì không tốt cái gì cũ cũng không đáng kể_ Bà Hoa lắc đầu buồn bã.
- Dạ, con về thăm nhà ạ... tính là dọn dẹp cho nhà ngoại rồi tụi con ở lại vài ngày..._ Tôi nói rồi chỉ về phía 2 cô bạn.
- Đúng là con gái ở thế giới mới, càng ngày càng đẹp_ Bà Hoa không hết nấc mà khen.
- Mà dì, sao căng biệt thự đó giờ đổ nát vậy ạ, người nhà đó đi đâu cả rồi..._ Giọng nói tôi mang chút buồn, căn phòng sang trọng mà đẹp đó giờ cũng chắc đổ nát rồi.
- À, nhà đó chuyển lên thành phố mới rồi, do thằng Quốc nhà đó nay đã có 3 đời vợ... mà nó còn trẻ chứ đâu, tại thắng đó nó hiền nó không quan tâm tới mấy con vợ nó nên 3 con đó nó chán nó bỏ đi chứ đâu... tiếc đẹp trai, mà mệnh cô đơn_ Bà Hoa kể lể.
- Mà sao chuyển đi?_ Lục Lan nhiều chuyện.
- Thì cái danh nó khắp cả thế giới cũ nãy rồi, nên nó phải chuyên lên thế giới mới để tìm vợ khác cho nó chứ, làm sao để uổng phí vậy được... à Quỳnh mày đi làm vợ nó luôn đi, mày đủ tuổi rồi mà đúng không_ Bà Hoa hào hứng.
- No... No... No_ Tôi bật lùi ra sau, tay đẩy đẩy từ chối, nếu không quá tôi có thể dãy đành đạch tại đây
- Dì thấy hồi nhỏ mẩy ghé nhà nó suốt, đu nó hoài... Lớn rồi thì chán chứ gì, con gái thời nay nó cứ bị gì á, hiền lành, giỏi, mà còn giàu rồi còn thương vợ vậy mà tự chối uổng vậy không biết_ Bà Hoa ngán ngẫm.
- Dì có con gái không? gã cho hắn đi_ Hạ Nhi dí thẳng vào tim bà Hoa.
- No.. Dì có con gái nhưng dì không muốn nó cưới thằng có 3 đợi vợ rồi đâu, dù nó tốt thiệt_ Bà Hoa cười xoà từ chối vội.
- Vậy sao bắt Quỳnh gã cho anh ta, dù sao tụi cháu vẫn còn xanh mơn mỡn mà gì, thiếu gì trai_ Lục Lan ôm tôi chặt cứng
- Thì thấy nó thích thằng Quốc quá chứ bộ, hồi nhỏ nó còn từng tự lẻn về gặp thằng Quốc đấy..._ Bà Hoa lại nhiều chuyện.
- Gì cơ, thật à..._ Lục Lan không tin nhìn tôi.
- Là dì không biết... Là lỗ hỏng, chứ cháu không thể nào tự về được_ Tôi lắc đầu như khẳn định cho lời nói của mình.
- Đúng là nhiều trục trặc thật_ Hạ Nhi chán nản.
Rù... rù...
Có một chiếc xe hơi phóng chạy ngang qua các cô rồi dừng lại ngay trước căng biệt thự to đó, xe đó nói chung cũng đáng là 5 căng nhà gộp lại mua mới đủ già bằng chiếc xe đó đó, các cô sáng mắt há mồm mà nhìn chiếc xe.
Cánh của xe cũng từ đó mà mở ra... đôi giày bóng loáng rồi sau đó là bộ tay trang, thân hình cao lớn đứng ngay thẳng, gương mặt điển trai khiến con gái phải ngớt mắt nhìn, ánh mắt lại thâm trầm bí ẩn...
- Chú Quốc..._ Tôi kêu lên.
Hắn nhìn về phía bọn tôi, môi hắn mấp mấy nói:
- Xin chào... Các cô là ai?_ Hắn ngờ vựt như không quen và có chút quen.
- Cháu nè... là Lưu Quỳnh_ Tôi chậm rãi bước về phía hắn.
- Ừm... lâu rồi không gặp_ Hắn thờ ơ nhìn tôi.
- Chú không nhận ra cháu sao?_ Tôi cười cười.
- Đúng là không nhận ra, đã lớn rồi_ Hắn gật đầu có lệ.
Đã hơn 10 năm không gặp đúng là chẳng thể nhận ra được ai, chỉ là trí nhớ của tôi quá tốt nên mới nhớ rõ dáng vẻ nè của hắn, tôi cũng đã 19 nên cao hơn cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, còn hắn năm nay đã 39 gần 40 nhưng lại chẳng thay đổi gì mấy so với mấy năm trước...
- Ông chú kia, dẹp cái giọng điệu chảnh choá kia lại đi_ Lục Lan đứng từ xa mỉa mai nói.
- Lục Lan... đừng nói bậy_ Tôi chính là hiểu hắn, hắn ko có chảnh gì cả mà đó là giọng điệu bình thường của hắn dù người nhà vẫn là cái giọng đó.
- Sao lâu rồi không về thăm?_ Hắn không quan tâm tới lời Lục Lan mà quay ra hỏi tôi.
- Cháu có về thăm mà, rất thường xuyên, có ghé nhà hỏi thăm chú.. mà mấy chị nói là không có chú ở nhà, chắc vì chú có vợ nên cũng không làm phiền nữa ạ_ Tôi chầm chậm nói.
- Ừm... còn đi học phải không?_ Hắn lại hỏi, tuy giọng không có một chút cảm xúc nào nhưng tôi biết đó là hỏi thăm
- Dạ cháu hiện tại đang thực tập ạ... cháu là học viên của hệ điều hành hệ thống thế giới mới 2, quản lí và bảo vệ dân và thế giới, 2 người kia cũng vậy_ Tôi nói rồi chỉ về 2 cô bạn của mình.
- Giỏi_ Hắn khen.
- Chú Quốc... _ Tôi nhìn chằm chằm gương mặt rất ư là đẹp trai của hắn.
- Có chuyện gì?_ Hắn nhìn vào đồng hồ của mình, rồi lại nhìn tôi.
- Chú đã có con chưa... còn nữa, chú đã có vợ 4 chưa_ Tôi biết là mình hơi nhiều chuyện
- Có 1 đứa con trai, năm nay 10 tuổi... không muốn có vợ nữa_ Hắn kiên nhẫn trả lời
- Ừm... khi nào cớ hội cháu muốn gặp nhóc đó, chú bận việc chú đi đi ạ_ Tôi cười nhạt nói.
- Không bận... chỉ là phải dọn nhà, nếu có thể, thì qua giúp..._ Hắn nói vậy nhưng hắn cũng không muốn ai giúp đâu.
- Bận... rất bận, đi thôi Quỳnh về dọn nhà ngoại cậu đi, chúng tớ cần phải ở nữa đó, tớ mệt_ Hạ Nhi kéo tôi đi nhanh về nhà ngoại.
- Chậm thôi..._ Tôi bất lực mà bị kéo đi không quên chào tạm biệt hắn.
Hắn đứng cạnh xe mình đợi các cô đi vào rồi cũng quay lưng bước vào nhà dọn là đống lộn xộn trong nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top