Trở lại
Một mùi hương nhẹ nhẹ len lỏi trong không khí…
Đây là đâu?
Iguro cau mày nghĩ. Anh không thể nhìn thấy gì trong màn đêm dày đặc này. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, y như vị của những cái bánh mocchi anh đào nhỏ xinh mà Kanjiro yêu quý của anh rất thích.
“Kanroji?”
Từng dòng kí ức như suối trào chảy vào não anh. Một đêm đã qua, một trận chiến ác liệt, bao sinh mạng đã phải hy sinh để đổi lấy chiến thắng trước Muzan. Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy trước lúc rơi vào màn đêm sâu thẳm là Kanjiro, thoi thóp, nhìn anh trìu mến trong làn nước mắt. Anh và cô đã chiến đấu, đã bảo vệ, đã thổ lộ những tình cảm mà hai người dành cho nhau trong những giây phút ấy. Có lẽ đây là thế giới bên kia. Anh đã thề là sẽ đi cùng cô đến mọi nơi, nhưng bây giờ, cô ở đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu trong màn đêm dày đặc này?
“Kanroji, em đâu rồi?! Kanroji”
Iguro hét lớn. Anh vừa chạy vừa hét, dù màn đêm mịt mù ấy vẫn đang bao bọc lấy anh. Trực giác mách bảo anh hãy chạy theo mùi hương hoa đào. Kaburamaru không có ở đây, nhưng anh vẫn sẽ làm được thôi, anh sẽ tìm thấy cô bằng chính sức mạnh của mình. Anh chạy, chạy hết sức mình, chạy đến khi hơi thở nghẹt lại…
”Chết tiệt! Tại sao đến lúc chết mà mình vẫn thấy đau chứ!”
“Tại sao lại không có chút ánh sáng nào thế này? Thậm chí không có cả âm thanh? Thế giới của người chết là như này ư?”
Nhưng anh không có thì giờ để thắc mắc. Anh phải nhanh chóng tìm được Kanroji, anh không thể để cô ấy cô đơn một mình trong cái thế giới tối tăm này. Điều chỉnh lại nhịp thở, anh liều mạng chạy tiếp, hương hoa đào càng lúc càng đậm mùi hơn, anh đã có thể thấy được ánh sáng ở cuối con đường
“Kanroji!”
Tiếng hét vang lên trong không khí, rồi lại nhanh chóng im bặt. Ánh sáng kia vụt tắt. Cơn đau từ hông, từ mặt, từ tay chân, từ khắp cơ thể đang trỗi dậy, cào xé anh. Anh thở một cách khó nhọc, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình.
“Xà trụ…, ngài ấy tỉnh lại rồi”
“Trời đất ơi, đây là một kỳ tích…Tạ ơn trời phật”
Âm thanh đã quay trở lại. Đây là giọng nói của các “ẩn”. Mùi bông băng, thuốc tím bắt đầu toả ra xen lẫn hương hoa. Mọi thanh âm của thế giới đang quay lại, nhưng cái màn đêm dày đặc này vẫn đang bám riết lấy anh không ngừng.
Một thứ gì đó như vỡ ra trong tâm trí.
“Mình bị mù… Mắt mình đã bị cào nát trong trận chiến. Có vẻ mình đã không chết, mình ngất đi. Bao lâu?”
“Iguro sama, xin đừng cử động, ngài cần nằm yên không các vết thương lại hở ra mất, ơn trời ngài đã tỉnh lại rồi!”
Iguro ngước đầu lên, hướng về phía những âm thanh xôn xao.
“Kanroji đâu?”
“Dạ?”
“ Ta hỏi Kanroji Mitsuri, luyến trụ! Em ấy ở đâu rồi?!”
“Ấy, xin ngài, đừng kích động”
Một bàn tay tóm lấy vai anh ấn nhẹ xuống. Bằng phản xạ tự nhiên, Iguro tóm lấy chuẩn xác cổ áo của chủ nhân cái tay, quát:
“Trả lời ta! Luyến trụ đâu rồi?”
Nỗi sợ hãi bao trùm anh. Hình ảnh cô với thân thể đẫm máu nằm trong lòng anh còn hiện rõ. Anh sẽ ra sao đây nếu cô đã chết mà anh còn sống? Lời hứa của anh, sẽ không để cô đơn độc… Xin thần linh, hỡi người, nếu người dám chia cách ta và Kanroji, ta cũng sẽ nguyền rủa người cho đến muôn đời muôn kiếp . Nếu cô đã chết, anh sẵn sàng tự sát ngay đây, ngay lúc này, để có thể được thấy lại nụ cười rạng rỡ của cô ấy, được nghe tiếng cười vang ngân của cô ấy, được ôm cô ấy bằng vòng tay này…
“Kanroji sama, ngài ấy còn sống!”
Lời khẳng định chắc nịch của các "Ẩn" làm Iguro khựng lại. Đôi tay anh buông thõng khỏi cổ áo của đối phương. Cơn co thắt trong tim nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.
“Còn sống sao?”
“Vâng, vâng ạ. Luyến trụ đã tỉnh lại, hoàn toàn khoẻ mạnh, thưa ngài!”
“Kanroji, em ấy còn sống…”
Nước mắt trào ra từ nơi từng là hốc mắt của anh,- giờ đã biến dạng với những vết sẹo sắc nhọn chạy dọc song song. Khuôn mặt anh bây giờ chằng chịt những vết sẹo ngang dọc với bông băng trải dày.
“ Tốt quá … tốt quá rồi”
“Ngài ấy tỉnh dậy trước ngài một tuần. Phản ứng khi tỉnh dậy lúc đó cũng như ngài vậy”
“Chúng tôi đã cố giữ ngài ấy trên giường bệnh. Nhưng ngài ấy một hai đòi đến thăm ngài, nên chúng tôi không còn cách nào khác chuyển giường bệnh cả ngài ấy sang đây. Ban đầu phòng của hai người cũng đã ngay sát nhau, nên chúng tôi đã có thể chuyển giường mà không gây xê dịch vết thương quá nhiều cho ngài ấy”
“Xin đừng lo lắng, Iguro- sama. Kanjiro sama đã hồi phục tương đối và có thể đi lại từ cách đây 3 ngày. Ngài ấy đã ngồi bên giường bệnh của ngài suốt từ đó đến giờ”
“Ngài ấy vừa ra ngoài tiễn cha mẹ…Ngài ấy sẽ quay lại sớm thôi”
Những lời kể đan xen nhau của các Ẩn làm trái tim của Iguro ấm dần lên. Cô ấy đã ở đây, vì mình…
Cạch.
Cách của mở toang. Luyến trụ đang đứng trước cửa. Cô bàng hoàng nhìn người mình yêu đã nhổm dậy trên giường bệnh.
“Iguro san, cuối cùng thì, anh đã tỉnh lại rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top