Nụ hôn


"Iguro-san, anh...tỉnh dậy rồi"
Kanroji run rẩy nói, nước mắt đã chực chờ trên mi. Trước cửa phòng, cô tự véo mình một cái thật mạnh,..đau lắm..để cô có thể chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Người con trai cô yêu và mong chờ, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Iguro, trong một thoáng, toàn thân run lên vì xúc động. Tuy đôi mắt đã mù loà, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được dáng hình Luyến trụ nơi đây, qua giọng nói ngọt ngào run run như gần khóc. Như đoá hướng dương hướng về mặt trời, anh đưa tay về nơi mà Kanroji đang đứng.

"Oạch"

Kanroji lao vào lòng anh. Hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể. Cô quàng tay quanh cổ anh, áp má vào mặt anh, rồi oà khóc nức nở. Iguro ôm chặt cô vào lòng, nước mắt anh cũng rơi lã chã.
Niềm hạnh phúc như vỡ tung ra trong giây phút này. Anh và cô, cuối cùng, đã có thể sống bên nhau, trong một thế giới không còn ác quỷ.
Các "Ẩn" cũng xúc động không thôi. Họ mừng cho Luyến trụ đã đợi chờ được người mình yêu, mừng cho đôi tình nhân cuối cùng cũng đã được gặp lại. Rồi, họ lần lượt đi ra khỏi phòng, để cho hai người có không gian riêng tư, để có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất.
"Oa..oa..oa, em... em biết là Iguro-san sẽ tỉnh dậy mà... Em..em đã rất.. lo cho.. anh.."
Kanroji nói trong tiếng nấc. Iguro nhẹ nhàng lau đôi mi ướt đẫm của cô, dịu dàng nói:
"Anh đã hứa là sẽ luôn ở bên em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ  để có thể thực hiện lời hứa đó, kể cả việc đi từ cõi chết trở về. Nên đừng khóc nữa, anh đã về rồi, Kanroji"
"Gọi em là Mitsuri"
"... Được rồi, Mitsuri"
Mặt Iguro hơi đỏ lên khi cất tiếng gọi thẳng tên của Luyến Trụ. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, rồi nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên gương mặt. Anh không thể ngắm Mitsuri qua đôi mắt mù loà, nhưng đôi tay có thể giúp anh phác hoạ lại khuôn mặt cô trong tâm trí. Cặp lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn, cặp má phúng phính... Rồi anh bỗng khựng lại khi cảm nhận được vết sẹo lớn trên gương mặt cô. Lòng anh nổi lên một cảm giác xót xa:

"Là anh, không thể bảo vệ em thật tốt. Khiến em bị thương thế này"

"Iguro-san, anh không cần phải xin lỗi. Em mới là người phải nói điều đó, em đã chẳng thể giúp được gì nhiều cho mọi người"

Mitsuri nói, đau lòng nắm lấy đôi tay đang chạm nhẹ vào gương mặt cô.  Nếu cô có thể trụ thêm được một chút, chiến đấu lâu thêm chút, anh đã có thể không phải bị mù như thế, chịu đau đớn như thế, hôn mê lâu như thế. Cô xót xa nhìn gương mặt anh, nhìn đôi môi khô ráp với vết sẹo rạch dài  , một nỗi thôi thúc bỗng trào dâng trong lòng.
Cô nhón người lên, hôn lên đôi môi anh.
Cảm giác ngọt ngào đến quá bất ngờ, khiến Iguro như chết lặng. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của Mitsuri trên đôi môi khô ráp, mang theo vị ngọt mà anh chưa bao giờ được cảm nhận. Ngọt đậm hơn cả vị mật ong trong những cái bánh mà Mitsuri làm...
Đến khi định thần lại tâm trí, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của cô mà giành lấy thế chủ động. Anh nâng cằm cô lên, tham lam nhấm nháp vị ngọt lịm của đôi môi ấy. Má của Mitsuri ửng đỏ, cô luôn khao khát tình yêu, sử dụng cả hơi thở của tình yêu, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình yêu nơi đầu lưỡi. Môi kề môi với người mình yêu, quả thật là điều tuyệt nhất, nụ hôn ngọt và đáng yêu hơn cả những gì cô hằng tưởng tượng.

Mãi một lúc sau, hai người mới dần buông nhau ra. Mitsuri dịu dàng vuốt ve những vết sẹo trên mặt của Iguro, rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đó. Những nụ hôn nhẹ như gió trời, ấm như ánh nắng, sưởi ấm trái tim đang ngập tràn hạnh phúc của anh.

Thời gian như ngưng đọng lại. Trong căn phòng, chỉ còn lại hai người, với hai trái tim như cùng chung một nhịp đập.

"Sau tất cả, tử thần cũng chẳng thể chia lìa được hai người"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top