Chờ đợi
Bất cứ một Ẩn nào hay đi qua căn phòng đó, đều đã quen với hình ảnh Kanroji ở bên giường bệnh của Iguro.
Trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân chiếu vào phòng, có một người con gái với bím tóc hồng đuôi xanh nắm tay người con trai nằm trên giường bệnh.
Cô đã ở đây từ khi cô lấy lại được nhận thức. Chiếc giường của cô được kê sát ngay giường bệnh của anh. Từ khi cơ thể còn chưa thể động đậy đến khi bình phục hoàn toàn để đi lại, cô luôn ở đây: nằm cạnh anh, nắm tay anh, thủ thỉ với anh những lời hứa hẹn.
Giọng nói cô trong trẻo như tiếng suối.
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã mang một vết sẹo dài chạy dọc dài. Tuy vậy, đôi mắt cô vẫn trong vắt và nụ cười vẫn đẹp rạng rỡ như ánh mai dưới nắng trời.
Cô không còn quan tâm đến mái tóc kì lạ, không còn tự ti về thể chất mạnh mẽ bẩm sinh không chút nữ tính. Những thứ đó không còn quan trọng nữa, khi cô biết có một người con trai đã yêu cô tha thiết khi cô là chính bản thân mình. Người đó đã bảo vệ cô suốt trận chiến, ôm lấy cô và nói lời yêu trong giây phút cô tưởng chừng mình sắp lìa đời. Khoảnh khắc đó, cô cũng nhận ra rằng mình yêu anh đến biết chừng nào. Có lẽ, chính tình yêu cùng nỗi tiếc nuối trong giây phút hấp hối ấy đã mang đến sức mạnh để cô có thể vượt qua cái chết mà trở về, ở bên cạnh chăm sóc người con trai cô yêu nhất.
“Kanroji sama, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ”- Một “ẩn” giọng lo lắng, cất tiếng.
“Không sao đâu, tôi ổn mà.” Kanroji dịu dàng nói “ Tôi muốn ở bên anh ấy”
Kanroji vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau đôi tay chằng chịt vết sẹo của Xà trụ. Đôi mắt cô lấp lánh đầy tình yêu. Từng phút, từng giây, tình yêu ấy lại lớn lên theo sự đợi chờ.
“Nhưng…”
“Ẩn” ấp úng, nhưng anh ấy không định nói thêm gì nữa. Cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Kanroji lần nữa nhắc nhở anh về tình yêu sâu đậm của hai người. Anh lặng lẽ đặt bông băng và thuốc lên bàn. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lại mở ra.
“Mitsuri”
Ba mẹ của Kanroji bước vào. Họ vẫn đến thăm con gái thường xuyên kể từ sau trận chiến. Cái ngày những con quạ đến báo tin con gái đang nguy kịch, trái tim của hai người đã rung lên từng đợt sợ hãi. Cả gia đình đã vội vã chạy đến dinh thự Trùng trụ- nơi những người bị thương được cấp cứu, để xác nhận tình trạng của Kanroji. Gia đình đã luôn ở bên Kanroji cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại.
“Ba, mẹ…”
Kanroji mừng rỡ quay lại nhìn phụ mẫu.
Mẹ cô nhanh chóng tiến lại, tay luồn ôm cổ cô. Ba cô đặt lọ hoa lên bàn, ông nhìn vợ với con gái một cách trìu mến, rồi mắt ông lướt qua thân hình bất động trên giường:
“Mitsuri, con nhìn mệt mỏi quá. Chăm sóc người bệnh có quá sức không con?”
“Không đâu ạ, con ổn. Con không thể yên tâm nếu để anh ấy một mình. Con muốn truyền sức mạnh cho anh ấy”
“Mitsuri à, đừng cố sức quá. Con cũng mới khoẻ lại thôi mà”- Mẹ cô sụt sùi. Cứ mỗi lần bà đến thăm con gái, nhìn khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp đã mang sẹo, bà lại vô thức nhớ về cái ngày tăm tối đó: Con gái của bà nằm bất động, khắp người toàn bông băng đỏ thẫm. Bà đã gào khóc trong bất lực và lo lắng khi các “Ẩn” nhanh chóng đưa bà và chồng ra khỏi phòng bệnh để tiến hành phẫu thuật. Bên ngoài hành lang, “ Ẩn” đi lại tấp nập, người mang thuốc, dụng cụ y tế, người khuân những chiếc cáng mang những người bị thương vào cứu chữa, người lại đem những người đã mất trong lúc cấp cứu, đi ra. Máu nhỏ giọt nhuộm đỏ cả sàn. Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng thúc giục cùng những lời nguyện cầu. Nỗi lo lắng khiến bà không thể đứng vững mà gục vào lòng chồng trong tiếng nấc. Ba của Mitsuri cũng mếu máo, ông hiểu sự khốc liệt của cuộc chiến vừa rồi qua số lượng người bị thương cùng sự hối hả của các “Ẩn” : đến cả con gái ông, đứa con gái mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, cũng bị thương đến nguy kịch không rõ sống chết. Sau trận chiến này, có bao nhiêu gia đình không còn trọn vẹn khi người thân của họ đã ngã xuống khi chiến đấu? Nghĩ đến đây, ông liền ôm chặt vợ mình và các con, run rẩy nói:
“Sẽ không sao đâu, Mitsuri của chúng ta sẽ trở về… Con bé sẽ không để chúng ta một mình đâu. Con bé rất mạnh mẽ…, nên cả nhà.., l..àm ơ..n, đ..đừng k..hó..c”
Rồi ông cũng bật khóc nức nở.
Nghĩ đến những ngày đó, những ngày mà con gái còn vật vã trong hôn mê , ba của Mitsuri không khỏi rùng mình. Khi con gái ông vừa tỉnh lại, con bé đã một hai đòi vào phòng bệnh của chàng trai này. Chưa bao giờ ông thấy con gái mình kích động đến vậy. Khoảnh khắc đó, ông hiểu, con gái ông đã tìm được người định mệnh của đời nó rồi.
Chàng trai đó, Iguro Obanai, vẫn đang nằm hôn mê bất động.
Tâm trí của ba Kanroji dần trở lại hiện tại. Một lần nữa, ông lại quan sát người con trai đang nằm lặng trên giường. Đó là một chàng trai mảnh khảnh, nhỏ bé, nếu không muốn nói là gầy gò so với tiêu chuẩn mà ông đặt ra. Khuôn mặt biến dạng những vết sẹo ngang dọc, miệng bị rạch thành hai rãnh lớn. Xà trụ không hề có chút liên quan gì đến hình tượng con rể mà ông thường hay nghĩ về. Nhưng ông biết, người con trai này đã liều chết bảo vệ con gái mình trong trận chiến, là người yêu con gái ông và là người mà con gái ông yêu. Chân tay gãy nát, nội tạng tổn thương không thể hiện gì khác ngoài lòng dũng cảm, sự hi sinh cao cả và khí phách nam nhi của một người đàn ông đáng tin cậy. Đây, chính là người chồng hoàn hảo mà con bé cần tìm.
“Ba biết con có thể chất hơn người. Ba biết con muốn ở bên cậu ấy, nhưng cũng nên giữ gìn sức khoẻ, con ạ. Con đâu muốn đón cậu ta tỉnh dậy với trạng thái ốm yếu mệt mỏi đâu đúng không?”
“..Vâng.. “
Kanrijo nhẹ nhàng đáp. Cô lấy khăn lau nước mắt cho mẹ, rồi lại nắm lấy tay bà. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thì thầm nói chuyện của 3 người ruột thịt. Xà trụ vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt nhẹ nhàng của anh xen lẫn trong tiếng chuyện trò, như chiếc lá thu rung rinh trong trời gió…
Hương hoa đào vẫn ngạt ngào trong không khí….
—---
“Ba mẹ về cẩn thận nhé”
Kanroji nói, tay đẩy giúp ba mẹ lên xe kéo. Mẹ cô bịn rịn lấy khăn lau nước mắt. Ba của cô vẫy tay ra hiệu chào
“ Chăm sóc sức khoẻ tốt vào. Ba mẹ yêu con”
Nói rồi, mẹ đặt một nụ hôn lên trán cô. Bằng một tiếng ra hiệu, con ngựa hí lên một tiếng, và cỗ xe lạch cạch đi xa dần.
Trước cổng của dinh thự Trùng trụ, chỉ còn cô độc bóng hình mình cô.
Hoa đào nở rộ, bướm bay rập rờn.
Mùa xuân vẫn đến như bao lần nó đến.
Dinh thư rộng lớn với những cây đào đẹp rực rỡ dường như chẳng có gì thay đổi, dù chủ nhân của nó, người bạn cô hết sức yêu quý, Trùng trụ Shinobu đã không còn trên đời. Trận chiến đã lấy đi của Kanroji quá nhiều thứ. Cảm giác mừng rỡ sau chiến thắng nhanh chóng bị lấp đầy bởi nỗi bi ai với sự ngã xuống của bao người. Chúa công với nụ cười hiền từ, người cha thứ hai của tất cả thành viên đội diệt quỷ… Ngài Gyoumei san- người luôn mạnh mẽ và rất đáng tin cậy… Hay cả cậu nhóc Muchirou nhỏ bé thiên tài… Và còn bao nhiêu kiếm sĩ đã đứng ra đỡ đòn cho các Trụ cột… Tất cả mọi người giờ đều đã về với đất mẹ. Cô chẳng bao giờ còn có thể gặp lại họ, nói chuyện với họ, chiến đấu cùng họ thêm lần nào nữa. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má của Kanroji khi cô nhớ lại từng kỉ niệm với những đồng đội đã khuất. Lũ quỷ đã không còn, Sát quỷ đội đã hoàn thành sứ mệnh của nó, ước nguyện của mọi người đều đã được hoàn thành, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt…Thậm chí ngay bây giờ, Tử thần cũng đang chực chờ lấy đi mạng sống của những người bị thương nặng vẫn còn hôn mê, trong đó, có người cô yêu- Iguro Obanai.
“Liệu anh ấy có thể tỉnh lại không?” Dù cho cô có lạc quan đến nhường nào, thì đâu đó trong tâm hồn cô thỉnh thoảng vẫn vang lên niềm nghi vấn đáng sợ. Đã gần 2 tháng kể từ trận chiến, những vết thương trên da đã dần hồi phục, nhưng những tổn thương sâu bên trong, với phần đầu bị chấn thương nặng, các “Ẩn” không ai dám chắc rằng khi nào thì Iguro mới có thể trở về. Nếu như anh không thể tỉnh lại, cô…sẽ đi theo anh ấy. Có lẽ ba mẹ cô sẽ rất buồn, nhưng ba mẹ còn có nhau và các em, còn Xà trụ, anh ấy chỉ có mình cô thôi. Cô sẽ, không bao giờ, để anh ấy cô độc một mình, dù có ở bất cứ chốn nào, cho dù đó có là thiên đường hay địa ngục..
“Kanroji- sama, Kanroji sama!”
Tiếng kêu hớt hải của một “Ẩn” đánh thức Kanroji khỏi dòng suy nghĩ miên man. Người ẩn đó đã chạy đến, thở hồng hộc, hít một hơi, rồi với giọng run run vội vã, cô ấy thông báo:
“Ngài Xà trụ, ngài ấy đã tỉnh lại rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top