Chap 1

Tôi là Park Chaeyoung vốn là con gái nhà quyền quý, muốn gì được đó, hoàn toàn không sợ bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì. Tôi vốn gốc là người Hàn nhưng lại phải cư trú ở Úc. Có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi nhà giàu nên đi du học nhưng thật chất là tôi đang trốn một con nhóc kém mình một tuổi đấy.

Con bé đó là La Lisa, nhìn nó thì cũng xinh phết ra nhưng mỗi tội bám hơi dai. Nó bám tôi từ ở nhà cho đến khi lên sân khấu biểu diễn văn nghệ cũng chẳng tha. Thề là nó phiền cực, không biết đối với người khác thì nó như nào chứ đối với tôi con bé đó mà phiền số hai tôi thề đời này không ai số một.

Cũng nhờ cái độ phiền với dai như đỉa của nó mà tôi không dám bước chân về nhà luôn đấy. Cứ mỗi lần về nhà lại nghĩ ngay cái cảnh nó đang nằm trên giường của tôi rồi còn ôm cái gối ôm xoài vàng của tôi thì khói lại bóc lên. Và tôi đã quyết định sang Úc định cư, đây chính là cái quyết định sáng suốt nhất trong đời Park Chaeyoung này đấy. Tôi vừa qua Úc liền lập tức đi đổi tên thành " Rosé " nên cũng khiến nó không thể tìm ra mình.

Tôi thì một chút trở về quê nhà cũng không muốn, không phải là vì không yêu nước đâu mà là tại nếu giờ tôi về thì kiểu gì cũng phải trốn nó như ăn trộm trốn cảnh sát, à mà làm gì có tên cảnh sát nào nhây lầy cợt nhã như nó chứ. Bây giờ nếu không phải là vì về ăn đám cưới của bạn anh trai tôi là Kim gì gì đó thì tôi thề sẽ không về đâu. Chẳng hiểu sao đám cưới bạn ảnh mà tôi lại phải về làm phù dâu nữa, à quên ảnh cưới thằng bạn chí cốt Jeon Jungkook của tôi.

Tôi còn có một người anh sinh đôi là Park Jimin nữa ấy, ảnh cực đẹp luôn mà mỗi tội bị bệnh ế:<

Tối qua ảnh còn nhắn kêu tôi đi chuyến sớm sớm một tý vì mười giờ rưỡi ảnh có việc bận, ấy thế mà bây giờ đã là mười giờ năm mươi rồi mà vẫn chẳng thấy bóng ảnh.

Ấy mới nhắc là tới ngay. Cái dáng đi tổng tài của ảnh lại lần nữa khiến cho đám con gái chết mê chết mệt nữa rồi. Cứ cái kiểu này chắc tới mai cũng không thể đưa tôi về được quá. Thôi thì để con em này qua giúp anh trai vậy.

- Ê ê mấy cái bà kia, mau né anh trai tôi ra!!!

Tôi chạy qua chỉ thẳng vào mặt từng người bọn họ giở giọng đanh đá. Bọn họ nhìn thấy tôi chèn vào mà mặt đen thùi lùi xuống còn Park Jimin anh tôi thì ngược lại, ảnh thấy tôi đến như kiểu thấy nữ thần cứu rỗi thế giới đã đến ấy.

- Con bé này là ai mà láo quá vậy?

- Đúng rồi mau tránh ra cho bọn này xin in4 trai đẹp.

Bọn họ đẩy mạnh tôi ra khiến tôi mém tý là đít chạm sàn rồi. Cũng hên là có một người đi đến đở lấy đấy, không là tôi phải say bye với cái mông rồi. 

Ấy mà người này nhìn quen quá nhờ, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Ủa khoan, người đó chính xác thì là La Lisa, con nhóc này sao lại ở đây chứ.

- Park Chaeyoung mày mau qua cứu anh. Anh mày sắp bị đè cho chết rồi đây này.

Nếu mà Jimin không hét toáng lên thì tôi thề là mình sẽ không thể thoát ra khỏi cái ánh mắt hút hồn ấy của La Lisa đâu. Tôi hoàn hồn lại thì liền chạy đến đẩy đám phụ nữ ngoan bướng đó ra khỏi anh trai mình rồi lại lên giọng quát lớn bọn họ.

- MẤY CÁI BÀ CHỊ NÀY TRÁNH RA COI. TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ANH TRAI TÔI RỒI MÀ!!! PARK CHAEYOUNG NÀY CHƯA CẦN CHỊ DÂU NÊN CŨNG CHƯA CẦN TỚI MẤY NGƯỜI ĐÂU!!!

Cái tiếng hét đó của tôi khiến cho đám đó sợ đến mức phải chạy đi, còn về phía anh trai tôi thì vẫn rất bình thường, đơn giản là vì hồi còn đi học tôi chính là công cụ đuổi đám con gái của ảnh. Giờ tôi nhìn qua thì mới thấy La Lisa đang phì cười vì tiếng hét ấy của tôi.

- Chaeyoung...

- Né tôi ra, đừng có lại gần đây.

Nó chỉ vừa kêu tên tôi thôi đã khiến tôi rợn tóc gáy rồi. Chỉ mới ba năm không gặp mà cái chất giọng đó đã dẹo lên rồi sao?

- Hai đứa mau lên xe anh mày chở đến nhà Jungkook.

Anh trai tôi vẫn là nhất, dù là rất ưng ý con nhóc La Lisa đó nhưng cũng vẫn hiểu ý tôi mà ra can giúp.

- Sao mình không về Park gia mà phải qua Jeon gia gặp Jungkook chứ?

- Thằng bạn mày nó nói anh nào mày về liền phải chở qua Jeon gia gấp.

Không cần nói tôi cũng biết thằng đó nhờ tôi đến để làm gì. Với cái độ hiểu bạn như tôi thì tôi cá là nó đang cần một người tư vấn quần áo đây mà. À mà nhắc đến quần áo thì mới nhớ ra là tôi vẫn chưa chọn váy cưới cho mình. Lát phải dục nó đi lựa đồ cùng mới được. Dù có là phù dâu thì tôi cũng phải bận một cái đầm thật đẹp chứ nhỉ?

- Chaeyoung mau vào đây tao nhờ.

Xe anh tôi chỉ mới dừng trước cửa thì nó đã hét toáng lên gọi tôi vào trong rồi. Kiểu này chắc là nó đã đợi bổn cô nương từ rất lâu rồi đây.

- Theo tao thì mày nên bận cái bộ màu trắng nơ đen là đẹp nhất, còn Taehyung thì bận cái vest đen kia là đẹp đôi. Còn về cái cục mụn bự chản trên mặt mày thì lát sức chút thuốc lên là hết.

Tôi vừa đi vào bên trong phòng của nó thì lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ tứ lung tung.

- Ủa sao biết tao định hỏi gì hay vậy?

- Mày nghĩ tao là ai?

- Bạn tao?

- Lisa cũng đến sao?

- Hả? Nhỏ này đâu ra đây?

Tôi có phần giật mình khi nhìn thấy con nhóc đó. Rõ ràng khi nãy tôi nhớ rõ là đã nói anh hai đem nó về trả cho nhà nó rồi mà, sao giờ lại đứng sau lưng tôi, đã vậy nó còn ôm tôi chặt cứng nữa. Tôi thật sự rất muốn đẩy nó ra lắm nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì nó lại khỏe như trâu vậy đấy, dùng lực mạnh kiểu gì cũng không đẩy được.

- Mau tránh ra coi.

- Chaeyoung...

- Thằng kia còn nhìn gì nữa, mau qua lôi nó ra cho tao coi.

Trời ơi chắc tôi sẽ chết vì ngạt quá, người nhìn cũng có tí tẹo mà sao ôm chặt quá vậy nè.

- Taehyung? Chồng gọi em có gì không? Mang hồ sơ lên công ty cho anh hả? Vậy đợi em một xíu nha, em mang lên ngay đây.

Nó nói xong thì chuồn mất luôn, rõ ràng không có ai gọi mà nó giám nói là Taehyung gọi đến. Rồi giờ tôi phải làm sao với con nhỏ này đây?

- Mày mau buông tao ra!!!

- Chaeyoung, mấy năm nay chị đi đâu vậy. Em thật sự rất nhớ hị đấy.

- Mày nhớ thì kệ mày chứ, liên quan gì tới bà mày?

Nó nghe tôi nói như vậy thì cũng bỏ ra rồi quay lưng đi ra ngoài. Khi trước tôi có đánh trầy mặt nó nó cũng thề không buông tôi ra mà, sao bây giờ chỉ mới nói một câu mà đã bỏ đi rồi? Hay là do tôi nói nặng lời quá?

- Này đi đâu đấy?

- Về công ty. Em có cuộc hợp gấp.

Nó nói khiến tôi giật nảy mình. Cái chất giọng dễ thương khi nãy của nó đâu mất rồi? Sao bây giờ lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo như vậy chứ? À mà thôi đuổi được nó là vui rồi. Nó đi rồi tôi liền gọi điện réo thằng bạn trời đánh của mình về để chở đi chọn đầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top