tao thích mày
lan ngọc biết, còn karik vốn đã coi chuyện này như cơm bữa.
chính là, hoàng trung nghĩa lại có người mới kìa. hạnh thư là tuần trước, giờ tuần này là hà nhi. gã là vậy, không thích ràng buộc, chơi chán thì cắt đứt. ai nói sao thì nói, gã chưa có mối quan hệ nào coi là chính thức cả.
bởi vì sao? chính là không có ràng buộc, không có danh phận thì có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. đối với trung nghĩa cứ như vậy là tốt nhất. gã thậm chí còn ôm hôn người ta rồi mà không xác nhận rõ ràng, vì vậy mà mỗi khi gã muốn cắt đuôi, chỉ cần buông một câu: chúng ta vốn chẳng là gì với nhau.
tệ, rất tệ, karik cảm thán.
tại sao trên đời lại có thể loại người vô sỉ đến mức đó ? gã như thế, cớ sao các cô gái vẫn sống chết lao đầu vào?
và càng tệ hơn là cô gái nhỏ của anh cũng nằm trong số đó.
chuyện là, đang ngồi cà phê với lan ngọc thì hai người họ bắt gặp trung nghĩa tay trong tay với một cô gái khác đi vào quán. đôi mắt gã nhìn cô gái kia có biết bao cưng chiều.
đưa mắt nhìn cặp đôi ngọt ngào kia một lúc, karik thấy bên tai là tiếng thở dài.
phải, lan ngọc của anh lại vì gã mà đau lòng. ánh mắt ôn nhu cho dù là giả dối ấy, dù một cách hết sức miễn cưỡng cũng được, em cũng chưa được nhận một lần nào.
lan ngọc cứ chăm chú nhìn mà không biết từ bao giờ karik đã hướng mắt sang nhìn em một hồi lâu.
- nhìn mãi vậy, mày không thấy đau à?
- đau chứ, chỉ là đau quen rồi nên không muốn làm gì cả.
em thở dài, khẽ nhấp một ngụm cà phê. đắng ngắt, y như chuyện tình cảm của em vậy. cố gắng hoài, cố gắng mãi rồi nhận lại được gì?
- khoa này, mày thấy tao giỏi đúng không. đối diện với hằng đống chuyện mà chẳng hề khóc lóc.
- giỏi. tao không hiểu nổi định nghĩa giỏi của mày là gì luôn đấy?
đáp lại vẻ mặt bất mãn của người đối diện, em chỉ đánh mắt đi rồi nhìn xa xăm. đến khi nào em mới thoát được cái tình cảnh éo le này đây.
- giá như tao yêu được một người lo lắng cho tao, an ủi tao mỗi khi buồn và lo lắng cho tao vô điều kiện nhỉ?
- mơ mộng ít thôi, con hâm ạ. người tốt như vậy, kiếm đâu ra bây giờ?
lan ngọc dừng mọi động tác. em quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt mà giờ đây em mới để ý kĩ rằng nó đẹp như thế nào.
- có đó. nó đây này. chính là mày, quả thật chỉ có mày thôi.
karik sững người. có chết anh cũng không nghĩ tới tình cảnh mình bị đánh trực diện như thế này.
hiện giờ, thứ tình cảm đang gào thét trong thâm tâm chỉ muốn vùng dậy và nói thật rõ ràng với người trước mắt rằng: tao thích mày, phạm hoàng khoa thích ninh dương lan ngọc, trong 6 năm nay, chưa bao giờ là ngừng thích.
alooo, các cô ko thể nào ngờ tới vụ bị đánh úp như này đúng kooooooo
i'm bách bách bách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top