rốt cuộc, em coi tôi là gì?
karik đã nghĩ, mình có thể từ từ vun đắp cho cái tình yêu này. đã nghĩ, dần dần lan ngọc sẽ động lòng. nhưng đời không như là mơ, tình yêu của em vẫn là thứ xa xỉ đối với anh.
vốn cứ nghĩ chuyện tình của hai người sẽ ngọt ngào ngày qua ngày như thế, nhưng karik đã nhầm.
hôm đó, trời đổ mưa lớn. karik đến đón lan ngọc về vì hôm nay anh không có tiết. có trời mới biết là anh tìm lan ngọc khổ sở đến chừng nào.
"đã dặn là đứng im một chỗ rồi mà còn chạy đâu không biết"
gọi cho em, em không bắt máy, nhắn tin cho em, em không xem. nỗi lo lắng dâng lên tràn ngập trong lòng karik, khiến anh tìm khắp trường đại học và cả những nơi em hay đến, đều không có kết quả. hết cách, anh đành ngồi trước cửa nhà em rồi chờ đợi cho đến gần khuya. chờ lâu đến độ mà mưa hắt ướt cả mảng áo anh cũng có vẻ không để tâm cho lắm. karik đã ước là giá như lan ngọc trở về một mình rồi nói rằng "hôm nay em đi với bạn mà quên báo với anh", hay là "em quên mất, em xin lỗi", hay là những câu khác đại loại như vậy, chắc chắn là anh cũng chỉ mềm lòng cho qua . tuy vậy, điều đập vào mắt anh là cảnh em vui vẻ đi về chung ô với trung nghĩa. đau đớn thật nhỉ?
thằng chó kia chỉ nhìn anh rồi cười nhếch mép một cái. ừ thì bị nó khinh bỉ cũng tức thật đấy, nhưng giờ chuyện em đồng ý về cùng nó mới là đáng để tâm hơn. lan ngọc nào biết vẻ mặt tươi rói như mặt trời trong đêm kia như độc dược đổ vào tim anh. không đau đớn ngay rồi như dao găm vào, mà là đau đớn ngấm vào từng chút một. tại sao người ngây ngô thì vẫn ngây ngô, kẻ đểu giả thì vẫn đểu cáng mà người thật lòng thì lại phải chịu đau lòng vậy?
lan ngọc nhìn thấy bộ dáng của karik bây giờ thì sững người. em chợt nhớ ra là hôm nay em đã bỏ rơi anh để đi với ai rồi. nhưng biết sao được, em vẫn còn thích trung nghĩa nhiều lắm. hôm nay, gã bỗng xuất hiện trước mặt em với bó hồng trên tay, nói rằng những chuyện lúc trước giữa em và gã có thể bỏ qua được không, chưa kể hắn còn mong được theo đuổi em. lan ngọc khi nghe được điều này dĩ nhiên em tin chứ, và em vui vẻ vì điều đó. chính vì thứ tình cảm một cách bất chấp che mắt khiến em đã đồng ý mà dành cả buổi đi với gã mà quên mất ai kia.
ninh dương lan ngọc, sao mày có thể lụy tình đến ngốc nghếch như vậy? cho dù mày có thích anh ấy như thế nào, người yêu của mày là khoa cơ mà.- em thầm trách
không hiểu sao karik không thể nhúc nhích, chân cứ như đóng băng. là do thất vọng quá chăng? chỉ đến khi em khó xử lúng túng bảo gã ta về rồi kéo tay anh vào nhà, karik mới bừng tỉnh.
không một câu giải thích hay xin lỗi, điều duy nhất em làm được là đưa chiếc máy sấy cho anh.
" em không có gì muốn nói với anh sao?"
"..."
thất vọng sao? anh có. tức giận sao? một chút.
"thật sự ... là không có gì để nói thật à?"
đôi mắt đẹp của anh vẫn khẩn cầu nhìn em, như tìm kiếm một điều gì đó. làm ơn, chỉ cần một câu gì đó có thể vớt anh khỏi vực thẳm này thôi. không cần biết là thật lòng hay nói dối, kể cả em có nói" anh hiểu lầm rồi" thì anh cũng sẽ tin em vô điều kiện cơ mà?
đáp lại anh vẫn là sự im lặng. karik cười chua xót. giờ đây mặc dù anh có thể bước đến bên em và được ôm lấy lan ngọc vào lòng, tận hưởng một chút tình yêu dù là giả dối ấy cũng được mà, đúng không? cho dù là không thật lòng, cho dù là tim có đau đớn thêm chút nữa thì cũng không sao mà, có hề gì.
nhưng anh đã sớm biết rồi. và chắc chắn, sau hôm nay karik sẽ không tự lừa dối trái tim mình thêm nữa. cuộc rượt đuổi không đem lại kết quả này, nên dừng lại được rồi.
anh dịu dàng kéo em lại gần, vuốt nhẹ lên tóc em. vẫn giọng nói dịu dàng dành cho em như thường ngày, nhưng nghe buồn đến nao lòng.
" ngọc này, ranh giới em dành cho anh cũng như cánh cửa này vậy. em lựa chọn mở cửa nhưng lại chỉ bước một chân vào, để khi cần em có thể rút ra ngay lập tức. và bây giờ, anh cảm thấy như em lại đóng cửa vào rồi. một cánh cửa không nguyện ý mở, tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự. vậy nên, bây giờ anh sẽ không cố gắng làm như vậy nữa"
"anh xin lỗi"
nói rồi, anh khẽ khàng quay người lại và bỏ đi, rất nhanh, không hề khựng lại.
giây phút ấy, cũng chính là lúc lan ngọc biết được: chính em, đã làm mất phạm hoàng khoa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top