avec
nói sao nhỉ ?
một người đau, kéo theo người kia cũng đau.
trái tim lan ngọc như rơi bẵng xuống. đau, đau đớn vô cùng. karik cũng không di chuyển, đánh mắt nhìn người con gái đang sững lại kia.
lan ngọc cứ thế nhìn vào cặp đôi đang thể hiện tình cảm công khai kia. đôi môi họ quấn lấy nhau, còn trái tim em thì bị bóp chặt.
hừ, nực cười thật. biết rõ là tính gã đào hoa, hay nói thẳng ra là một bad boy không hơn không kém, sao lan ngọc vẫn đâm đầu vào? nói em là ngu ngốc cũng đúng, là em bị tình yêu làm mờ mắt càng không thể sai. nhưng xét cho cùng, khi đã lỡ yêu rồi, có mấy ai theo lí trí không, hay chỉ cứng đầu nghe theo con tim mình?
trung nghĩa vẫn tiếp tục, và chỉ khi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, gã mới dừng lại.
damn, gã nhìn thấy em rồi, vì vậy quay sang thủ thỉ gì đó với hạnh thư và hôn lên trán chị ấy một cái. không biết cuộc hội thoại của họ là gì, chỉ thấy sau đó hạnh thư cười tươi vẫy vẫy tay với gã rồi rời đi.
karik bắt đầu thấy không ổn khi trung nghĩa tiến đến phía cô. đôi môi mỏng của gã khẽ nhếch lên một cách yêu nghiệt. đẹp, nhưng đểu. lan ngọc cảm nhận được chứ, gã rõ ràng là cười mỉa em.
" sao nào, cô đã thấy gì chưa?"
vốn dĩ gã đâu nghĩ sẽ chạm mặt em. chẳng qua là đang vui vẻ với hạnh thư, lại thấy em. hay rồi, gã nhận ra rằng nhân tiện có thể lợi dụng chị ấy để cắt đứt cái đuôi suốt ngày bám mình kia đi, dù sao cũng là một con nhỏ phiền phức không biết lượng sức mình.
( má, viết đến đây thấy tức anh nghĩa gêk, mặc dù chính mình xây dựng nhân vật cho ổng như vậy:))
" em thấy rồi , nhưng anh có cần phải tàn nhẫn đến mức thể hiện trước mặt em như thế này?"
em chậm rãi trả lời, tựa hồ giọng nói đã có chút run rẩy, hai bên khóe mắt đã ươn ướt.
" phải, tôi muốn cho cô biết, tôi có thể dây dưa trêu đùa nay người nọ, mai người kia, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ là cô."
" tại sao?"
gã có vẻ thích thú, thu lại khoảng cách, không nhanh không chậm kề tai em mà nói. từng chữ, từng chữ như những cây kim, găm sâu vào trái tim em.
" bởi - vì - tôi - ghét - cô"
"..."
trung nghĩa thấy em cúi gằm mặt thì bật cười, một nụ cười đầy giễu cợt. gã lôi từ túi áo ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng châm lửa rồi rời đi như cái cách mà gã chưa từng cho em bước chân vào cuộc đời gã. giờ thì hay rồi, ba từ mới mà karik dành cho gã là : đểu cáng, tồi tệ và vô sỉ. nếu có thể, anh thề là sẽ đấm lệch bản mặt đẹp trai nhưng đểu giả kia. nhưng lấy tư cách gì để làm như vậy đây?
nhanh nhẹn tiến lại phía cô gái nhỏ, anh thở dài
" đừng buồn. anh ta không xứng để mày phải như vậy"
" ngẩng đầu lên, ngọc"
" mày có đang nghe tao nói không?"
một câu, hai câu, ba câu, em vẫn chọn im lặng. hết cách, anh đưa hai bàn tay áp vào má em, khẽ nâng gương mặt em lên.
khoảnh khắc mà giọt lệ nóng hổi lấp lánh như viên trân châu ấy lăn trên gò má em, trái tim anh quặn đau. bị người mình yêu từ chối, em có thể không đau lòng sao? tuy vậy, em đau một thì anh lại đau mười.
" đừng khóc"
" trông kìa, không giống mày ngày thường chút nào cả"
" bà chằn lửa suốt ngày dọa đánh tao nay lại khóc, thật không quen"
lan ngọc vốn là một cô gái mạnh mẽ, từ đó giờ cho dù khóc thì em cũng rất nhanh thôi khóc. trong tình cảnh này mà người bên cạnh vẫn còn tâm trạng cạnh khóe mình, lan ngọc chịu không được mà nổi giận, quay ngoắt sang hướng khác.
" mày chọc tao đủ chưa? nhìn tao đau khổ thế này mày vui lắm sao?"
không có, karik có thể thề là chưa bao giờ anh có ý định đó. em không biết, mãi không thể biết, anh cũng đang đau khổ không kém gì em đây.
" tao không có"
"..."
" đi nhậu không?"
lan ngọc khi ấy chỉ có suy nghĩ là thất tình thì sẽ đi nhậu. quả nhiên, người luôn hiểu em, là phạm hoàng khoa. hiểu đến một cách nhìn thấu tâm can, hiểu đến độ nhiều lúc em cũng phải tự hỏi: lẽ nào anh có khả năng đọc suy nghĩ?
nụ cười lại nở trên môi em, tuy nó chỉ là thoáng qua, nhưng không hề gượng gạo. sau cùng, vẫn là anh mới có thể khiến em cười trong tình cảnh éo le thế này.
biết lan ngọc không có hứng thú trong mấy club ồn ào nhộn nhịp, lại càng chán ngấy với những quán rượu yên tĩnh với những bài nhạc nhẹ không lời nhàm chán, karik cùng em vào circle k mua vài thứ rồi cùng ra công viên, ngồi xuống thảm cỏ xanh nhìn ra mặt hồ.
hôm nay trăng sáng, gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ. mùi cỏ êm dịu đôi lúc xông vào khoang mũi em, thoải mái vô cùng.
lan ngọc cùng karik nói chuyện trên trời dưới đất, vừa uống soju vừa ăn mực khô. vả lại, anh cũng không muốn nên không hề đề cập đến chuyện tình yêu dù chỉ là một chữ. nhưng cô gái này sao vậy chứ, anh đã không muốn sao lại nói ra.
" khoa này, mày có đang thích ai không?"
" có. tao đang yêu một người, yêu rất nhiều"- karik trả lời không chút do dự. tình cảm dành cho lan ngọc trong anh đã chắc đinh đóng cột để có thể nói ra mà không cần suy nghĩ.
" cô ấy có yêu mày không?"
" không, cô ấy yêu đơn phương một người khác"
" haizz, vậy là mày giống tao rồi. chúng ta đúng là anh em chí cốt mà"
karik lại nhất thời im lặng. whatever, không giống một chút nào cả.
" mày vậy mà lại giấu tao lâu như thế. mày có còn coi tao là bạn không hả? bật mí cho tao đi, ai vậy?"
~end chap nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top