[H] Ngọn gió nào đưa người đến gặp tôi?
Ngồi trong quán The Last Drop khi hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi với vũ khí thủ sẵn, tôi thầm tự hỏi cái lí do từ trên trời rơi xuống nào khiến tôi lại dính vào mớ rắc rối bòng bong này? Cốc rượu đế của tôi còn chưa vơi quá nửa, thế mà nó sắp sửa vỡ tan tành rồi.
- À thì, Ekko này, cho ta mượn động cơ Z tua lại thời gian một chút về tầm hơn một tiếng đồng hồ trước nhỉ?
- Sure bro.
Nếu như hơn chục nghìn người nhả khói thuốc cùng lúc, chắc chắn lượng khói sẽ không dày bằng phần chục, hay hai chục, ba chục...? Nói chung là như đầu thuốc tàn so với lượng khói người Zaun hít thở mỗi ngày. Bầu trời là gì khi mây mù đã chạm đáy đất? Tươi đẹp là gì khi vây kín mắt là sắc xám xịt buồn tẻ? Ánh đèn neon xanh tím chiếu sáng đường lớn khiến làn khói ảm đảm nhất phải lấp lánh ánh màu, ấy vậy mà nó chẳng thể rọi vào nơi góc cùng ngõ hẻm nơi có con bé mặc cái áo rộng thinh dài đến nửa đùi đang lục thùng rác để kiếm cái gì đó có thể đem bán đổi lấy dăm ba xu bạc. Ai nhìn mà xem, con bé đó đang lục rác của đám dân rác dưới Zaun, hệ quả do đám rác rưởi cõi trên ỉa xuống đấy! Bảo trông không chán đời thì chỉ có đám cõi trên mới thốt ra được thôi.
Thuốc hôm nay chẳng thơm như mọi khi, hình như có lẫn chút dầu thải vô cỏ châm, bảo sao ban nãy lửa cháy phừng lên một cái muốn liếm bay chân mày. Tôi ngồi bên một ban nhạc lề đường, chân ngồi xổm còn tay vừa cuốn cỏ vừa hút. Mỗi ngày của tôi đều như thế không hơn, như vầy còn đỡ hơn là lông bông như gần một nửa dân số dưới này và đám người dị dạng ở tầng dưới. Ống khí rít bên tai thứ âm thanh khó chịu còn mấy chỗ nước thải nhỏ xuống bốc mùi muốn ngộp thở, ấy thế mà người ta lại sống được, không hẳn là sống tốt nhưng vẫn còn có thể mở mắt thấy ngày mai.
Âm thanh của sắt và bánh răng va vào nhau như giai điệu của riêng thành phố ngầm. Ở đây chẳng có thứ gì gọi là yên tĩnh cả, chỉ có ồn ào xuyên ngày đêm, và bốc mùi. Có lẽ tôi nhắc đến cụm từ "bốc mùi" hơi nhiều, nhưng nơi đây chính là như vậy, có muốn nói khác đi cũng không được.
- Ê...
Bỗng trước mặt tôi là một người trùm khăn kín đầu đuôi. Người đó trông lùn tịt, giọng nói qua mặt nạ lọc khí nên nghe ồ ồ như tiếng quạt quay. Rồi đột nhiên hắn ta giơ giơ túi tiền nặng trịch trước mặt tôi, nhìn là biết không phải độn đá rồi. Trúng mánh! Mấy hôm nay chẳng có ai thuê mình làm ăn gì, chắc là nhân cơ hội này chém cho đã cái tay, hời phải biết!
- Anh có phải là Y không?
Tôi gật đầu. Đó là cái tên tôi dùng ở đây, Y. Không còn chút dấu tích nào của nơi tôi từng sống còn hiện hữu trong cơ thể này, nếu có chăng thì chỉ là dòng máu tổ tiên truyền lại. Cái tên Y cũng cho tôi cảm giác thật lạ, như thể tôi có nơi nào đó để thuộc về.
- Tôi cần người hộ tống tôi đến địa chỉ này.
Hắn đưa cho tôi tấm bản đồ đầy những đường vẽ nguệch ngoạc. Mà khoan, chỗ này chẳng phải là quán The Last Drop sao? Kể từ khi lão Silco đi bụi và quán này sập như vừa ăn quả văng, quán đã được một tay có tiền nào đó tu sửa lại và chẳng còn dáng dấp gì của Silco và Vander nữa. Dù quán có là nơi mấy thành phần máu mặt, cũng chính là đám người tôi muốn tránh dây vào nhất tụ họp đi nữa, tôi chỉ có nơi đó để nghe ngóng tin đồn từ khắp mọi vùng trên đất Zaun. Tôi hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý, suy cho cùng thì tiền thuê cũng quá hời so với nhiệm vụ đơn giản như hộ tống tên người lùn này.
Mới tản sáng mà đã có khách sộp, xem ra hôm nay thuận lợi lắm đây.
Đi được ba phút rồi vẫn không thấy hắn nói câu nào. Dạng người trầm tính thế này, ở dưới đây hiếm thấy lắm. Có chăng hắn là người ở trên đó? Nếu vậy thì cũng hợp lý, nhưng tại sao hắn không để ai đó đi theo hộ tống mà phải thuê người đi. Chậc, càng lúc càng thấy tò mò về thân phận của hắn, càng cố đoán thì lại càng cảm thấy mơ hồ. Nhưng mà luật ngầm ở đây như nằm trong từng tiếng rít của ống khí vỡ ngày nào cũng đọc vanh vách, là càng tò mò về ai thì sẽ càng ném bản thân vào nhiều nguy hiểm hơn.
- Thằng Y, lần tới tao sẽ tính sổ mày.
- Nhào vô kiếm ăn đi thằng chó! Mày tưởng tao sợ chắc!
Dăm ba thằng cùi vừa bẩn vừa rách việc này, làm như bố mày thèm chấp mày hay gì mà hiên ngang chửi giữa đường thế. Cứ hai ba ngày là lại dỏng mồm lên chửi, không biết mệt hay gì vậy trời! Hắn gào mồm mãi nhưng chẳng bao giờ lao vào đánh thật, nên tôi nghĩ hắn là hùm, tôm hùm.
Tiếng cười từ đâu vậy, là hắn cười sao? Nãy giờ còn không thèm mở mồm nói gì, mà giờ lại tự dưng cười coi thường tôi. Biết hắn là chủ còn tôi là thuê làm tôi làm tớ nhưng có nhất thiết phải cười khinh vô cái bản mặt tôi như thể tôi là thằng du côn du đãng ngang hàng với đám bọ chét tụi nó không?
- Đúng là như lời đồn.
Lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện sau một lúc lâu đi bộ, cảm giác cứ là lạ. Mà tin đồn nào? Tin đồn thất thiệt trong giới đánh thuê như khói độc giữa trời. Tin từ quê nhà thì mình đã bặt vô âm tín tận mấy năm trời, giờ về nhà chắc không ai nhìn ra đâu. Còn chỗ đó... Hừm... Nếu mà hắn nghe tin đồn từ chỗ đó, lẽ nào...
- Tuy thất lễ nhưng tôi từ chối ủy thác này. Hãy tìm đến đây và thuê người khác.
- Không được, anh đã nhận thù lao rồi.
Cái tên này... hắn còn dám đẩy bọc tiền lại về phía mình. Đúng như mình nghĩ, hắn ta định bắt mình và áp giải mình về chỗ đó. Tôi không biết tiền truy nã của mình cao thế nào mà hắn lại cố chấp muốn lấy thủ cấp tôi về đấy cho bằng được nhưng tôi chắc chắn lưỡi kiếm mình đã sẵn sàng cho bất kì giây phút nào hắn vung kiếm định tấn công. Mà phải công nhận thanh kiếm của hắn có vẻ đẹp. Sư phụ tôi từng nói: "Bao kiếm luôn thể hiện bản chất chủ nhân thanh kiếm." Sạch sẽ, không dát vàng khảm ngọc gì cầu kỳ, hình lá phong khắc nham nhở trên vỏ ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Mặc cho tôi nhìn thanh kiếm của hắn không chớp mắt, hắn vẫn cứ đi thẳng như không và chẳng để ý gì đến mấy tên du côn lăm le giật túi tiền bọn chúng để mắt lúc hắn đẩy nó thẳng vào ngực tôi.
So với người lùn thì hắn quá cao, còn so với người trưởng thành thì lại quá thấp, còn trẻ vị thành niên thì việc quái gì cần phải thuê bảo kê? Đúng như mình nghĩ, càng cố đoán mò, thân phận của hắn càng bí ẩn và những điều tôi nghĩ mình biết về hắn càng trở nên mơ hồ.
"Phập!"
Lưỡi kiếm của tôi đâm thẳng cuống họng gã du côn bên đường khi gã vừa rút súng khỏi bao và vô tình để lộ tia sát khí nhằm thẳng vào tôi. Chợt tôi thấy ánh kim lạnh đi xuyên bụng gã, chỗ đó hình như là đúng ngay lỗ rốn gã. Là lưỡi kiếm của hắn, không phải là vũ khí sinh hóa gì cả, chỉ là một thanh kiếm bình thường, ấy vậy ánh kim sáng đều đến mức những tưởng như hắn đã mài kiếm mỗi ngày. Hắn lấy áo choàng chùi sơ cây kiếm rồi lại tiếp tục bước đi.
Cái tên này... hắn có thể chém đầu tôi rồi cuỗm đi bất kì lúc nào, vậy mà hắn vẫn đi với tôi như thể hắn không có ý định đưa tôi về nơi đó. Thêm nữa, hắn đã mạnh đến thế rồi vậy thì còn thuê tôi hộ tống làm gì? Càng lúc càng khó hiểu...
Vả lại, hình như ngay khoảnh khắc đó, mình đã bỏ sót chi tiết gì đó. Một chi tiết vừa quen vừa hoài niệm...
- Anh không cần tò mò về tôi nhiều đâu.
- Vậy thì ít nhất cho tôi một cái tên đi. Mặc dù tôi chắc chắn 90% rằng anh sẽ nói tên giả.
.- .. Là K
- Ka hay K?
- Tùy anh gọi. Mà này, tôi muốn xưng huynh đệ với anh.
Cái quái gì? Hắn vừa bảo mình xưng huynh đệ trong khi cả hai đều biết rõ quan hệ giữa hai người chỉ là chủ tớ tạm thời trong khi từ huynh đệ chỉ dành cho những môn sinh cùng thầy dạy. Mặc dù tôi muốn gọi ai đó một tiếng đệ vì xưa giờ toàn gọi anh lớn bằng huynh, nhưng thế này thì quá lạ lùng cho một mối quan hệ ngắn hạn...
- Ê, tôi với anh thậm chí còn không biết ta học cùng thầy hay không mà đòi xưng huynh đệ ngọt xớt vậy hả?
- Tôi là khách thuê anh, cũng là chủ tạm thời của anh. Gọi tôi bằng đệ.
- Được rồi... grừ... đệ.
- Vâng, huynh.
Hắn ta lại cười, nhưng khác với nụ cười khinh khỉnh ban nãy, dường như nụ cười này chỉ chứa đựng niềm vui thuần túy. Chắc hắn nghĩ trêu tôi vui lắm hay gì đấy nhỉ? Nhưng mà được gọi huynh như thế này cũng vui ra trò. Thiết nghĩ, nếu mình còn ở võ đường thì có thể mình đã được cả chục hậu bối gọi bằng huynh. Ừ, đó chỉ là "nếu như" thôi, vì giờ mình đang lưu lạc với cái gông cùm vô hình tròng ngay cổ...
Nghe K nói, tôi lại có cảm tưởng rằng hắn biết mình rất rõ. Tôi không nhớ mình đã từng gặp K ở đâu, cả trong mảnh ký ức cũ nhất khi mình còn trẻ măng. Có khi mình gặp hắn lúc hắn vẫn là một đứa trẻ chăng? Nếu vậy thì làm sao hắn nhận ra mình được? Mà thôi, kệ thây. Hắn mạnh như vậy khiến công việc của mình càng giống việc nhẹ lương c...
"CHOANG!"
Đạn súng trường nhắm thẳng vào đầu hắn, trước khi kịp nghe thấy tiếng súng thì kiếm tôi đã vỡ nát còn mảnh đạn đã văng bảy phương tám hướng rồi. Chết tiệt! Thanh kiếm tôi mua chưa được một năm giờ chẳng còn gì ngoài mấy mảnh sắt bé tẹo như con dao gãy rồi! Giờ tôi mới hiểu tại sao hắn lại cần hộ tống, vì phát đạn vừa rồi nhắm thẳng ngay thái dương hắn, không chết tại chỗ thì cũng nằm ngoi ngóp đôi ba giây xong hẹo hẳn! Bây giờ tôi mới để ý đến hắn, đứng sát rạt vào người tôi như con chó cong đuôi sợ hãi. Một tay hắn nắm chặt thắt lưng tôi còn tay còn lại túm lấy gấu quần. Hắn cất tiếng thở dốc như máy lọc khí bị ồn thế này, xem ra là hắn sợ thật. Xem thử mình còn cái khăn nào không... Chậc, còn cái khăn này, hơi dơ nhưng chắc lau được chút mồ hôi...
Đột nhiên hắn giật phăng cái khăn khỏi tay tôi ngay khi tôi vừa cúi xuống để lau mồ hôi cho hắn. Thô lỗ thì thô lỗ thật nhưng mà chắc là hắn không thích bị ai chạm vào... Kệ đi, bây giờ việc quan trọng hơn là tìm mua kiếm mới, chứ đi ủy thác mà không có kiếm bên hông thì chết dở. Mà giờ quanh đây toàn bán vũ khí hóa kỹ không mới đau, trong khi tôi đây chỉ cần một cây kiếm truyền thống đủ xài...
- Này, để đệ đền huynh cây kiếm mới.
- Anh... đệ không định dùng tiền ủy thác của tôi đấy chứ?
- Không đâu, đây là thù lao của huynh mà.
Nói rồi, hắn cầm tay tôi dắt vào con hẻm gần đấy. Bàn tay hắn đúng là bàn tay người, nhỏ gọn nhưng lại lắm vết chai do cầm kiếm lâu ngày. Tiếng khói rít từ ống thông to vậy mà chẳng thể nào át đi âm thanh lồng ngực đập bình bịch tựa tiếng bước chân hai chúng tôi chạy. Thật vớ vẩn, tôi còn chưa biết mặt hắn tròn méo ra sao, người ngợm nhìn như thế nào mà tôi cứ trông như thể một thằng giai tân bỗng ngại chỉ vì một cái nắm tay. CHỈ VÌ MỘT CÁI NẮM TAY!!! Điên thật...
Nhưng mà ấm...
- Đến nơi rồi.
Trước mặt tôi bây giờ là một tiệm buôn vũ khí bình thường, mặt tiền như chìm nghỉm giữa những căn nhà khác. Vị chủ với mái tóc xanh mềm mại cùng khuôn mặt hiền lành trông cũng bình thường nốt, mặc dù ở dưới này thì những người như gã rất hiếm thấy.
- Chào hai vị. Chào mừng đến với tiệm Florence.
- Mang cho huynh ta thanh kiếm tốt nhất anh có.
- Huynh...? A... à, được thôi. Đợi tôi một chút.
Ban nãy, ánh mắt gã nhìn tôi hẳn là ánh mắt ngạc nhiên. Cũng đúng, ở đây ai mà xưng huynh đệ với nhau đâu. Mà sao mãi mà hắn không chịu buông tay nhỉ? Nãy giờ có lắc tay ra hiệu bao nhiêu thì hắn vẫn nắm như thế, người gì đâu mà chẳng biết tinh ý là gì.
- Mà này, kiếm hóa kỹ của tôi là tuyệt nhất khu này nhé, đảm bảo anh mê...
- Không cần, cho tôi một thanh kiếm thép.
- Rồi, tôi hiểu rồi.
Dùng kiếm hóa kỹ thì thật đáng hổ thẹn. Sức mạnh mà không do bản thân tu dưỡng dày công rèn luyện thì có nghĩa lý gì cơ chứ. Ngày tôi chạm tay vào kiếm hóa kỹ là ngày kiếm đạo của tôi, kiêu hãnh của tôi tan biến trong làn khói xứ Zaun.
- Xin lỗi vì đã gây phiền hà cho huynh.
- Không sao.
Ít ra thì tôi cũng được đền cho một thanh kiếm tốt. Chuôi gỗ mun quấn vải, lưỡi bạc vân lượn sóng sáng bóng, cầm vừa đủ nặng và cảm giác vung kiếm vô cùng tốt, tốt xa thanh kiếm ghẻ lở mới gãy trước đó. Vừa hay từ cửa tiệm Florence lại có đường tắt dẫn thẳng đến con hẻm sau quán The Last Drop. Cơ mà hẻm đó đầy ống thông khí thổi, nhỡ bị thổi vào mũi một cái là tắt đường thở. Tôi nói chuyện này với hắn, trông hắn có vẻ đắn đo lắm nhưng cũng đồng ý. Tôi thì không ngại hoàn thành ủy thác này càng nhanh càng tốt, chỉ sợ hắn không quen bị khói thải đặc nóng phà thẳng vào mặt.
- Hứa với đệ là huynh sẽ bảo vệ đệ, nhé?
Bỗng hắn với tay ra và nắm lấy vạt áo tôi, giọng run run tựa như đang van nài, cầu xin. Cái nắm của hắn nhẹ nhàng đến lạ, giống cơn gió thổi qua đây, không phải là gió cuốn khói bụi tung lòng đất mà là ngọn gió mát lành của nữ thần Janna xua tan sương độc quanh năm bao phủ Zaun.
Tôi muốn bảo vệ người này, thật đấy.
Tôi muốn được đồng hành cùng hắn kể cả khi đã hoàn thành ủy thác đi nữa. Rồi tôi chợt nghĩ, đã bao lâu đôi tay này không ôm lấy người khác rồi? Mà liệu hắn có chấp nhận cái ôm từ một người như tôi? Một tên tội phạm chạy trốn khỏi bản án của mình rồi sống chui sống nhủi như con chuột thấp hèn thì làm gì đáng...
Có lẽ ngay lúc này, tôi đã thấy được bầu trời trong xanh không gợn mây.
Âm thanh của dàn ống thải khói như ban nhạc không biết tập dượt là gì, chỉ biết chơi thứ nhạc xấu xí đinh tai nhức óc làm ồn mà thôi. Bỗng một ống thổi hơi thẳng vào trong mũ áo choàng hắn, khiến mái tóc bạc rối xù buộc tạm với lọn tóc đỏ đập thẳng vào mắt tôi. Cậu hiện ra trước mắt tôi với khuôn mặt trắng ngời sáng ngời, trẻ măng, hơi lấm bụi nhưng lại tuyệt mỹ vô cùng. Người này, đôi đồng tử đỏ sáng ngời như hai viên hồng ngọc đang trố ra nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc kia là có ý gì? Hơn nữa, tại sao người lại phải giấu mái tóc và đôi mắt đẹp đẽ thế kia? Sao đôi mắt mở to của một người lại có thể khiến tôi xao động đến nhường này.
Hỡi Janna, mong người thổi vào con tim này làn gió yên bình, xoa dịu nó đôi chút, chứ cứ như thế này thì nó sẽ vỡ òa mất thôi...
- Hãy xem như huynh chưa nhìn thấy gì, nhé?
Cậu kéo mũ áo choàng lên lại và tiếp tục đi. Tôi tiếp tục bước đi, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ băn khoăn. Cậu trông cũng đâu xấu xí gì cho cam, có khi còn đẹp hơn ối người ngoài kia, hà cớ gì lại che mặt. Nếu vậy thì cậu sợ bị ai nhận ra vậy? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giết hắn trước khi hắn có lấy một cơ hội chạm được vào cậu.
- Sao đệ lại hành xử như thế này?
- Đệ không trả lời được, mong huynh lượng thứ.
Lời cậu nói như cơn gió thoảng lắng lại trong suy nghĩ của tôi. Cơn gió ấy nhẹ nhàng, lãng đãng, nghe âm thanh lại thoáng chút buồn đau đáu.
Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đặt chân đến The Last Drop. Ánh đèn neon chiếu loạn xạ và tiếng nhạc rock ầm ĩ là điều duy nhất khiến tôi ngại quay lại quán. Nhưng mà tôi vẫn thường đến quán phần nhiều là để nghe ngóng thông tin, phần còn lại là rượu ngon, đặc biệt là rượu nham nhập từ tận Freljord, uống vào là tê thấu lưỡi, buốt thấu xương. Tôi muốn gọi rượu nham như mọi khi, nhưng khi tôi thốt ra hai chữ "công việc" thì gã bartender cũng biết điều mà pha cho tôi cốc bia cốm. Hắn quay sang K, giọng giễu cợt:
- Còn anh bạn nhỏ đây uống gì? Nước cam nhé.
Nói rồi gã cười sằng sặc như dở hơi. Bỗng cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn khiến cả tôi lẫn hắn giật mình chút đỉnh.
- Rượu nham. Pha với bốn giọt shimmer.
- Ái chà, coi vậy mà cũng có gu phết ta. Y, muốn làm tí shimmer không? Nhìn ông anh cũng... tả tơi lắm đấy.
- Thôi khỏi. Dăm ba cái thuốc, tôi đếch cần.
Hắn còn cười khẩy chúng tôi một cái xong mới chịu đi pha rượu. Lùn như thế này mà đã tới tuổi trưởng thành rồi sao, đã vậy đô uống rượu còn mạnh hơn cả tôi. Ơ, sao tự dưng lại vơi chút cảm giác tội lỗi thế này, bộ mình có hối lỗi việc gì sao?
- Nhắc mới nhớ, thằng cha này cũng thích rượu nham lắm.
-Rượu ngon thì ai mà không thích! Thôi nói nhảm đi!
Tôi vội vàng thanh minh chữa cháy. Mà hà cớ gì tôi phải thanh minh, đàn ông có gu uống giống nhau là chuyện thường ngày ở huyện!
Tự dưng quán nhốn nháo hơn mọi khi dù bình thường đã rất ồn ào rồi. Vài tên còn đang tiến gần về phía hai chúng tôi. Chúng mày thử rút vũ khí xem, tao mà không chém nát hết thì từ ngày hôm nay tao không còn cái tên Y nữa.
Tiếng nạp đạn vang lên và chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi sau đấy, cây súng của một gã đã bị cắt chẻ thành từng mảnh vuông vức. Lúc đó, tôi còn chưa kịp rút kiếm khỏi bao.
Cậu thở hắt một cái rồi quay sang tôi:
- Huynh không sao chứ?
- Ổn.
Tôi chém nát vụn ba cây đại đao rồi mới có thể an tâm nói thế với cậu. Thử kiếm ra mới thấy hàng tốt thật, chỗ chém ít thấy mẻ. Ơ kìa, giờ mới nhận ra là khi tua ngược thời gian bằng động cơ Z thì sẽ thay đổi luôn mạch thời gian, giờ cũng không có Ekko ở đây để trả đồ. Thôi thì cầm tạm cho cậu ta một lát, tí nữa ghé qua trại trả, tiện đường ở lại chơi luôn. Lâu rồi không gặp đám nhóc tì, chắc nửa số chúng quên mặt tôi rồi. Không biết bức tranh tường đó có vẽ thêm ai nữa không...
Một gã trỏ vào mặt cậu, hét lớn. Giọng gã ngang tàng, đặc sệt màu du côn hạ đẳng đường phố.
- Y, sao mày không biết danh tiếng thằng phản đồ bị truy nã toàn cõi Runeterra được hả?
- Phản...?
- Kaedehara Kazuha! Ngày hôm nay, tiền thưởng của mày sẽ nằm lại xứ Zaun này!
Một tên mang cánh tay máy có gắn ống bơm shimmer gào lớn rồi lao về phía tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình! Cánh tay gì mà gia công cẩu thả thấy tởm, lộ rõ cả khe giấu dao thép còn khớp thì vừa rỉ vừa kêu. Cần bao nhiêu chém là bay tay nhỉ? Thôi ba chém đi, khuỷu, vai và...
- Bụng.
Máu bắn khắp người anh mỗi lần anh lướt thanh kiếm mình ngang cái bụng béo rửng mỡ của hắn. Hơi tanh, đậm mùi mỡ và shimmer, máu xấu tệ. Tôi thủ thế trước mặt bọn chúng. Phải, tao thách ba chục người lao lên cùng lúc mà giết tao đấy, có ngon thì nhào vào kiếm ăn!
Kazuha cũng rút kiếm ra và thủ thế. Đầu kiếm cậu ngang điểm ngắm trước mũi, thế đứng như chuẩn bị đạp tung quầy bar. Giọng cậu vẫn ồ ồ như mọi khi nhưng lại điềm tĩnh vô cùng, nghe vào là cảm giác tin cậy tăng vọt.
- Đệ sẽ xử lý đám xạ thủ hàng sau.
- Được.
- Các hạ này...
Gã bartender hạ giọng, trong cơn nóng giận vô tình để lộ giọng Tevasa và gốc gác Ionia.
- Dừng khoảng chừng là hai giây, để tôi cất rượu đã rồi các hạ muốn làm gì thì làm. Nhớ sau đó đền tiền là được, ha.
- Để tôi giúp anh.
Cậu nhỏ giọng rồi nhanh chóng phụ tên bartender chất rượu xuống hầm. Chủ đã làm mà phận tôi tớ đứng rảnh rỗi là không phải phép nên tôi cũng phụ hai người đó cất rượu luôn, để lát nữa đỡ phải đền tiền.
Đám người kia đứng ngơ ngác như trời trồng không biết làm gì nhưng cũng không ai dám tấn công. Đúng vậy, tuy bọn tao bây giờ không có phòng vệ gì, nhưng nhìn cho rõ cái sát khí tao tỏa ra đi đám nhãi ranh! Không cần nhiều, một bước thôi là tao cho chung số phận với đống sắt vụt kia đấy! Hi vọng chúng mày còn nhớ hai chữ "biết điều"...
- Huynh này, cho đệ quá tay xíu nhé. Nãy giờ đệ hơi nóng máu nên là...
Nóng máu à? Chắc cùng lắm là chém tầm chục tên cho nguôi giận thôi, mình cũng được rảnh tay, ngại gì mà không đồng ý?
*******************************************************************************************
Tôi xin rút lại câu nói mới nãy.
Cậu ta chém bay cái quán này rồi.
Đám người trong quán bị gió mạnh như lốc xoáy thổi tung lên trời, khi rơi xuống đếm sơ qua thì chết đến quá nửa, số còn lại không chột cũng què tháo nhau mà chạy. Mấy vết thương be bé trên người cậu ta vì có shimmer trong người nên cũng nhanh chóng lặn mất. Đúng như tôi nghĩ, mục tiêu cậu ta tiếp cận tôi không phải là để kiếm bảo kê, mà là vì một hay nhiều lý do khác tôi không thể nào đoán ra được.
- Này. Đừng có mỉm cười thỏa mãn thế khi đệ vừa thổi bay mấy chục mạng người theo đúng nghĩa đen.
- Sao, đệ có cười đâu? Huynh có nhìn thấy được miệng đệ đâu, sao mà huynh biết đệ cười được!
- Mắt đệ cong vòng kìa. Đừng có láo!
Dù cậu có che mặt, nhưng nhìn qua tưởng tượng cũng đủ thấy cậu cười sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Tôi có cảm tưởng như mình sẽ nhớ nụ cười ấy suốt phần đời còn lại.
Tôi ngoái lại nhìn quán, nhìn quanh quất thì thấy bàn ghế bị lật tung hết cả, tường với trần nhà rơi mảnh vụn lả tả, chẳng còn chỗ nào cho chúng tôi ngồi nữa nên tôi trả tiền rượu rồi rời đi. Dù sao tôi cũng hoàn thành ủy thác rồi nên bây giờ tôi có ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
- Huynh này, huynh có muốn đến quê nhà đệ chơi không?
Mắt cậu tuy đang cười nhưng thực chất tôi biết tỏng mục đích của cậu khi nói câu này. Rốt cuộc vẫn là muốn bắt tôi về sao.
- Vác cái xác chết của tôi về đấy.
- Huynh này, ta chỉ muốn...
- Dừng việc gọi tôi bằng huynh đi! Ủy thác này xong rồi, vĩnh biệt.
- Huynh!
Hai cánh tay gầy mảnh quàng qua eo tôi. Cậu cứ lẩm nhẩm câu "Đừng đi mà", giọng nghe qua mặt nạ còn rõ từng câu chữ đều run rẩy nghẹn ngào.
- Dù cậu có làm gì thì cũng không thuyết phục được tôi đâu, Kaedehara.
Phải rồi, chúng ta nên giữ mối quan hệ này. Hai người xa lạ, không còn huynh huynh đệ đệ, gọi nhau bằng họ như lẽ thường tình.
"Xạch!"
Lại thêm một túi tiền nặng trịch nữa đập vào người tôi như cái cách cậu ta thuê tôi hồi trưa. Bây giờ tôi tức lắm, máu nóng trong tôi đang thôi thúc tôi dùng động cơ Z để quay ngược thời gian trở về khi đó để từ chối ủy thác này ngay từ đầu. Tôi mà làm vậy ngay từ đầu thì có khi tôi sẽ không khó xử như bây giờ.
- Xin lỗi nhưng tôi từ chối.
- Huynh hãy coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng từ người đệ này, xin huynh.
Nhìn cậu thành khẩn như vậy, tôi cũng không đành lòng từ chối. Đằng nào thì tôi cũng sẽ dùng động cơ quay về mà thôi. Thôi vậy, coi như là dành chút thời gian ở bên cậu ấy thêm ít lâu như kỉ niệm đẹp cuối cùng. Dù sao thì ước muốn ở bên Kazuha của tôi đây là thực lòng.
- Thôi được.
- Vâng, vậy tối nay chín giờ huynh hãy tới địa điểm này. Vẫn gọi đệ là đệ nhé huynh.
Cậu khoanh tròn trên bản đồ đưa cho tôi rồi quay gót, toan bỏ đi.
- Ơ khoan, không cần tôi hộ tống à?
- Đã bảo rồi, huynh chỉ cần đến đó thôi. Chào huynh, Y.
Tôi cười khẩy, không ngờ rằng có ngày mình sẽ làm điều này. Mà tôi cũng muốn làm điều này từ lâu rồi, coi như một công đôi việc.
- Này, vì đệ mà huynh vứt bỏ cái tên Y rồi.
- Gì ạ, vì sao vậy?
- Đoán xem. Khì...
Tôi bỗng bật cười khi nào mình không hay. Tôi đoán mình cười trông tệ lắm nên cậu mới sững đờ người thế.
- Vậy... đệ chào huynh...
- Yasuo. Huynh tên là Yasuo.
Đột nhiên cậu ta lại đỏ phừng mặt như bị hơi nước sôi thổi vào, thật trông giống một chiếc lá phong thu gói mình trong vải đen. Bỗng cậu quay lưng rồi đứng im, giọng vẫn còn run. Nhưng nghe kĩ thì không giống tiếng nấc nghẹn, vậy thì là gì nhỉ?
- Đệ sẽ vệ sinh sạch sẽ... vì vậy nên...
Chưa dứt câu đã vội chạy biến, người gì đâu mà kì lạ.
Bây giờ mới có mười giờ sáng, tranh thủ về kiếm thêm tí việc cho kiếm mòn thêm đã rồi hẵng đi tranh thủ mài kiếm và chờ đến giờ hẹn. Chỗ Florence trông thường thường vậy mà bán kiếm tốt, chắc hắn ta cũng sẽ quen biết thợ rèn giỏi. Giờ phải đi kiếm chỗ nào rửa mặt trước đã. Để cái mặt đầy máu này mà đi kiếm khách thì ế khách như chơi.
Làm thêm hai ba cái ủy thác đơn giản, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, đèn đường với bảng hiệu đều bật hết, ánh đèn lóa mắt hơn hẳn ban ngày gấp bội lần. Màn sương ngưng đọng giữa đường vì chẳng có lấy một ngọn gió nào thổi qua. Các cô gái cả trẻ lẫn hơi cao tuổi đứng dọc lề đường, mặc những váy ống kim sa khoét ngực sâu hoắm và ngắn cũn cỡn, lớp trang điểm dày như mặt đường họ đang đứng. Tôi biết càng lúc mình càng đến gần địa điểm hẹn gặp rồi, nhưng mà nó lạ lắm...
Tôi dừng chân trước một nhà nghỉ trọ, hết nhìn bảng hiệu rồi lại nhìn xuống bản đồ, phải mấy lần như vậy thì tôi mới chắc chắn mình đến đúng nơi. Một nhà nghỉ trọ ngay giữa phố đèn đỏ, cảm giác không lành một chút nào...
- Chào cô, tôi đến đây gặp K.
- K nào? Trong danh sách ở đây không có. Katie, hay Katelyn, hay Katarina?
- Kazuha?
- Kazuha... Đây rồi, phòng 307. Chìa khóa đây. Nhẹ nhàng với cậu ấy nhé.
Hả, cô ta nói vậy là có ý gì? Nhưng có khi nào lại thật...
- 307... 307... Đây rồi.
Nãy giờ tôi đi, nghĩ đến cậu mà lòng chộn rộn không yên. Rốt cuộc cậu bảo tôi tới đây để làm gì tôi cũng chẳng biết, thế mà tôi vẫn đến như thật. Nếu có ai bảo tôi tò mò không, tôi trả lời không là nói dối trắng trợn. Bọc tiền chuẩn bị trả lại đã mang rồi, kiếm cũng đã mài, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện ủy thác cậu giao phó. Có khi đến đây rồi xong lại đi đâu đó ngay giữa đêm không chừng.
Ba tiếng gõ cửa, không một lời hồi đáp. Tôi mở cửa ra thì phòng trống trơn. Hoàn toàn không có gì ngoài giường đơn ga trắng, tủ quần áo, nói chung là không khác gì phòng trọ bình thường tôi hay ghé lại khi còn lang bạt. Khi tôi vừa hạ mông ngồi lên giường, dường như tôi thấy ảo giác. Đó là hình bóng cậu nằm trên này, nước mắt đầm đìa nhưng lại bày ra vẻ mặt khao khát thêm nhiều nữa...
Tôi điên rồi.
- Huynh đến thật rồi.
Cậu không còn mặc trên mình tấm áo choàng đen hay đeo mặt nạ phòng độc nữa. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thinh che ngang đùi, tóc vẫn còn hơi ướt. Đến bây giờ tôi mới thấy rõ mặt cậu. Dù trong tưởng tượng của tôi người đã rất đẹp rồi, nhưng khối óc non nớt làm sao nghĩ được người có thể đẹp đến nhường này. Không thể nào... tôi muốn nổ tung mất thôi. Khắp người tôi như vừa được bơm trăm liều cám dỗ khiến tôi không thể rời mắt khỏi người. Thôi rồi, thứ thuốc này còn độc hơn cả shimmer, nhưng tôi lỡ nghiện rồi, làm sao khước từ được nữa đây...
- Chắc huynh đang thắc mắc vì sao đệ lại gọi huynh ra đây và bộ dạng đệ như thế này.
- Thật vậy.
- Huynh được tự do rồi.
- Hả?
Tôi không kìm nổi kinh ngạc mà nhìn cậu. Sao lại tự do? Mình còn đang bị truy nã, tự do là tự do như thế nào? Không lẽ họ đã tìm ra chân tướng kẻ giết hại Trưởng lão...? Nhưng khoan, làm sao cậu lại biết được chuyện đó...?
- Họ đã bắt được hung thủ thật sự. Cô ta là một người lính Noxus có thể chém thành bão, giống như Phong kiếm kỹ của huynh.
- Thật sao...
Tự do? Nghĩa là mình không cần phải trốn chạy nữa mà có thể trở về với quê cha đất tổ, sống đường hoàng với cái tên Yasuo mà cha mẹ đã đặt cho. Phải rồi, mình nhớ mùi rau của Ionia, vùng đất mà huyết mạch ma thuật chảy trên từng thớ ruộng, ăn vào là biết vị rau nhà chứ không phải cây cỏ của vùng nào. Mấy đỉnh núi thác chảy lâu rồi cũng chưa leo, chắc cỏ rêu mọc um tùm khắp rồi... Vị cỏ thuốc tôi cũng đã dần quên mùi, thay vào đó là vị thuốc tây, không nhạt thì đắng chát. Ây cha, nhắc lại sao mà thấy nhớ nhà ghê nơi...
Tự dưng lại nghĩ, đã mấy năm trôi qua rồi, chắc gì còn ai nhớ đến mình, huống hồ chi mong ngóng mình về... Mà về rồi làm gì để sống? Sau từng ấy năm chu du, tôi biết linh hồn mình đã thuộc về những cơn gió rồi, mà gió thì chẳng bao giờ đứng im một chỗ. Lang bạt, không bến đỗ, đó mới chính là tự do tự tại thực sự.
Tôi chẳng thể thở phào nhẹ nhõm nổi, cứ đờ người ra. Cậu nhẹ nhàng bảo tôi đi tắm cho tỉnh người. Tôi chẳng có gì để làm nên cứ thế mà nghe lời cậu. Trong lòng tôi, cảm giác nhớ nhà và không muốn về nhà như giằng xé tôi thành từng mảnh. Tôi biết là phải nghe con tim đưa ra lựa chọn, nhưng giờ con tim tôi muốn cả hai thì biết phải làm sao cho đúng...
Ngay cả một lựa chọn đơn giản cũng không thể đưa ra, tôi đúng là đồ vô dụng...
Nước xối xả trên đầu cũng không thể gột trôi đi nỗi buồn phiền trong tâm trí, nhưng thôi ít nhất thì ta cũng có thể tắm rửa cho thật sạch sẽ, có khi nằm một giấc, mai dậy lại nhẹ nhõm hơn.
- Trời đất ơi! Ngay cả khi huynh có nóng vội thì cũng đừng làm thế chứ!
- Nóng vội gì cơ...
Giờ tôi mới nhận ra mình thuận thói quen ở nhà, chẳng bao giờ mặc đồ khi tắm xong, cả người cứ thế phơi bày trước mặt cậu. Mà đàn ông đàn ang với nhau cả, việc gì phải ngại nhỉ? Nếu như ngại trong tình huống này thì chỉ có... mà khoan, phòng này là phòng của nhà nghỉ trọ, tức là...
Không cần phải soi gương, tôi cũng biết mình ngại đến mức nào. Hai tin dữ ập vào tôi chỉ trong một buổi tối khiến tôi say sẩm cả mặt mày. Tôi trước giờ chỉ làm chuyện đó với phụ nữ. Còn đàn ông, đặc biệt là một người nhỏ như cậu thì cậu sẽ đau đến mức nào? Trên hết, là làm với cậu, có mơ cũng chẳng nghĩ đến hai người gặp mặt nhau ngày đầu, không phải là bạn tình một đêm...
- Còn nữa. Đệ nói muốn về Ionia là nói dối đấy.
- Sao?
- Đệ là tội phạm bị truy nã cấp lục địa. Ban sáng huynh nghe đám người ở The Last Drop nói rồi còn gì?
Đúng là hắn có nhắc đến tên họ đầy đủ của cậu. Nếu cậu không phải tội phạm bị truy nã, chắc chắn hắn sẽ không thể nào mà nhớ được. Nhưng thật không ngờ cậu lại giống như tôi, một kẻ trốn chạy khỏi bản án. Tôi chưa từng mong một ngày mình thật sự được trắng án. Nhưng còn cậu thì sao?
Lẽ nào khi tôi an yên ở quê nhà, cậu còn phải giống tôi, rong ruổi mãi mà chẳng thể tìm được nơi mình thuộc về? Tôi thấu cảm giác cô độc, nó tệ lắm. Xin đừng trở thành một người như tôi, nhưng với cậu của hiện tại thì làm sao có thể khi đó là con đường duy nhất cậu có thể đi...
Xin đừng... từ chối vòng tay của kẻ đang đồng cảm với nỗi thống khổ nơi cậu là tôi đây. Tôi không thể xóa án cho cậu, nhưng chí ít thì để tôi được an ủi cậu. Nếu cậu ngấn lệ, cậu có thể khóc mà... Nếu cậu đau đớn tủi hờn, cậu có thể đấm tôi cho hả giận mà... Nếu cậu muốn tìm một cái ôm, đã có tôi ở đây. Nên xin cậu... đừng tự đè nặng lòng mình nữa...
Hai cánh môi ướt đặt lên môi tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong vào trong suy nghĩ nhục dục ướt át. Phải rồi, đây là ủy thác của mình, vậy mình nên cố gắng thỏa mãn cậu nhiều nhất có thể.
Nào, Yasuo, mày thừa nhận đi, trong tâm trí mày bây giờ chỉ có bóng hình của Kazuha thôi, mày không cần suy nghĩ gì hết, cứ thế mà thuận theo ý người.
Hãy cứ nghe theo lời con tim mình mách bảo.
Còn tim tôi lựa chọn ở lại nơi này, nơi có người tôi yêu thương nhất.
Còn tôi, tôi muốn được yêu em.
***********************************************************************************************
- A... a... hà...
Dấu hôn khắp người Kazuha như chùm hoa gạo rơi trên nền tuyết trắng. Dưới tán cây, hoa cứ rơi thêm nhiều, nhiều nữa. Yasuo cứ vậy mà đặt môi lên khắp cơ thể trắng nõn nà bày ra trước mặt anh. Bàn tay chai sần ấy nhẹ nhàng vuốt lên tuyết trắng, gắng hết sức để cậu không bị đau. Chỉ có chỗ ngay dưới khe ngực, hương lá phong thơm đến nỗi anh không kìm được mà cắn một cái, sau đó anh cũng xoa dịu nó bằng nụ hôn nhẹ dù anh biết rằng shimmer sẽ khiến nó lành trong chốc lát. Chẳng có ga giường trải đầy hoa hồng, chẳng có rượu, nến hay hoa, chỉ có cảm giác hứng tình lâng lâng trong lòng hai người dẫn dắt nhau.
Kazuha bỗng muốn nằm trên người Yasuo. Cậu không chịu được cảm giác chỉ có mình được thỏa mãn nên muốn anh được tận hưởng cùng. Anh tuy miệng bảo không cần nhưng nhanh chóng đổi ý ngay sau khi Kazuha trườn lưỡi dọc quai hàm. Một dấu hôn, rồi hai dấu, ba dấu trên cổ anh. Kazuha mút vào điểm ngay giữa xương quai xanh Yasuo, rồi cứ thế đưa lưỡi dọc khắp cơ thể anh. Yasuo nằm yên không động đậy, mỗi lần Kazuha nổi hứng mút hay cắn thì anh lại giật nảy lên chút đỉnh, điều đó khiến cậu thấy anh thật đáng yêu.
Anh có mùi đất của Ionia, rồi mới đến mùi khói của Zaun. Do Yasuo dừng chân tại nơi này đủ lâu hay khói đủ đậm đặc để bám vào từng thớ da trên người anh. Dẫu anh có tắm rửa kĩ càng đi nữa thì cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Mỗi lần như thế, cậu lại cắn nhẹ vào làn da nâu sạm vì sương gió. Trong người anh không có shimmer nên vết cắn cứ thế lưu lại trên người, nhưng anh không ghét điều đó, trái lại anh còn yêu nó nhiều hơn. Cậu thi thoảng lại quấn lấy tóc Yasuo. Tóc anh dài, nâu trầm như màu gỗ, thô cứng, cảm giác như lướt tay qua đồng lúa vào mùa vậy.
Tiếng thở mỗi lúc càng dồn dập, hạ bộ của cả hai đều đã dựng cứng hết lên. Kazuha không hề hay biết rằng đôi tay vừa thô vừa ráp kia lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Cảm giác được nâng niu thế này, phải chăng là cảm giác của một người đang yêu? Khi được trân trọng và nâng niu, con người không khỏi cảm thấy yếu đuối. Và đó là khi cậu bắt đầu bật khóc lần đầu tiên sau bao năm tưởng như đã khóc cạn nước mắt vì người bạn quá cố. Yasuo tưởng cậu đau nên càng cố nhẹ nhàng, và cậu lại khóc nhiều hơn, thế là thành vòng luẩn quẩn.
- Đệ đừng khóc mà...
Yasuo choàng tay ôm lấy Kazuha. Thân hình mảnh mai của cậu lọt thỏm trong bờ ngực vững chãi của anh, hơi ấm truyền qua da thịt trần tụi khiến cả hai người càng thêm nóng rực, chưa kể đến thứ ấy của anh chạm vào bụng cậu đã khiến cậu đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu khát lần đầu của anh với một người con trai. Không cần biết anh đã qua tay bao nhiêu cô gái, chỉ cần cậu là người con trai đầu tiên của anh, cậu cũng cam lòng.
- Huynh này, đến lúc rồi...
- Ừ...
Kazuha chủ động nằm xuống giường chờ anh. Anh toan lật cậu lại nhưng cậu bám hai tay lên vai anh như muốn khẳng định rằng: "Em muốn nhìn mặt anh, không có gì để che giấu nhau cả." Nụ cười của cậu thật trong sáng và hiền lành tựa cơn gió đầu tiên mà nữ thần Janna tặng anh khi anh vừa đặt chân đến xứ sở tiền đồ mờ sương độc này, mà ánh nhìn của cậu lại kiên định và quyết tâm.
- Huynh có chuyện muốn nói với đệ.
- Vâng.
Giọng Kazuha ấm áp đến nỗi Yasuo đơ đi trong giây lát rồi lại ngập ngừng:
- Huynh... chưa từng thực sự làm với bất kì ai cả.
- Vâng?
Kazuha không giấu nổi vẻ bất ngờ hướng thẳng về phía Yasuo, vì trong đầu cậu đinh ninh anh đã qua tay ít nhất ba hay bốn cô gì đó rồi.
- Họ chê anh làm tình thật tệ...
- Không! Không có đâu! Anh làm em sướng lắm...
Nhận ra mình vừa nói câu đáng xấu hổ, cậu thẹn thùng không nói nữa, đưa hai cánh tay che hết mặt cũng không giấu nổi đôi tai đỏ rực.
- Cảm ơn em.
Yasuo mỉm cười. Đó là nụ cười hiền dịu nhất Kazuha từng thấy trên môi anh. Cả ngày hôm nay anh cười được hai lần, chỉ có mình cậu được nhìn thấy cả hai. Nụ cười đầu tiên, anh làm cậu nhận ra mình đã thật sự yêu anh. Nụ cười thứ hai, anh làm cậu nhận ra mình thật sự khao khát anh. Bây giờ cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi đây là lần đầu tiên của cả hai. Mặc cho cậu muốn lần đầu tiên của mình là dưới căn chòi trong rừng lá phong hay chỉ đơn giản là dưới gốc hoa gạo, nhưng nếu không phải bây giờ thì chắc gì đã gặp được anh thêm lần nữa. Vả lại, chính cậu cũng không thể trở về Ionia.
- Có đau thì nói với huynh. Huynh sẽ làm chậm nhất có thể.
Kazuha gật đầu, Yasuo bắt đầu đưa dục vọng của anh vào trong cậu, hi vọng cậu có thể cảm nhận được anh và tất cả mọi thứ anh muốn trao cho cậu. Kazuha tuy đã cố kiềm nén nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên đau đớn nhọc nhằn. Không, cậu không muốn anh nghe thấy nó! Cả hai vẫn còn đang muốn vui, không thể để âm thanh này phá bĩnh được!
- Ngoan... ngoan nào... có huynh đây. Huynh thương...
Yasuo vỗ nhẹ vào vai Kazuha, vuốt dọc lưng trấn an cậu. Đôi bàn tay bám chặt giờ đang vì đau mà co lại, bấu quặp vào tấm ga giường trắng. Nước mắt cũng không kìm nổi mà nhỏ giọt. Đau, nhưng quá đỗi ấm áp, khiến cậu căng toàn bộ cơ thể chỉ để cảm nhận trọn vẹn anh. Từng hơi nóng tỏa từ hạ bộ anh, từng cái đan tay, từng cái ôm siết chặt vào nhau, cậu muốn tất cả. Mỗi lần anh di chuyển, cậu lại giật mình siết chặt khiến anh khẽ rên lên. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, quyện lấy nhau không rời lấy một giây phút. Bất cứ khi nào anh nhấp nhẹ một chút, cơn đau quặn lại lan ra khắp bụng khiến cậu không thể nào ngừng siết chặt. Kazuha quàng chân lên cổ Yasuo, miệng gào liên hồi trong đớn nhưng cậu vẫn còn muốn anh nhiều thêm, không muốn anh vì mình mà phải buồn. Nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Cơ thể cậu nào còn nghe lời cậu nữa? Dục vọng khỏa lấp tâm trí cậu rồi. Khung cảnh trước mắt cứ mờ ảo, mê man và cơn khát tình lúc nào cũng chực trào trong cổ họng bé nhỏ...
Bỗng dưng Yasuo bế bổng Kazuha lên, để tay cậu áp vào ngực anh mà hôn lấy hôn để. Giờ khắp người Kazuha chỗ nào cũng nóng ran, giờ mà bảo anh hôn lên thì có bị gọi là hư hỏng quá không? Nếu bây giờ bảo anh mạnh tay thêm chút nữa thì cơ thể này liệu có chịu nổi không? Cậu bám rịt lấy người anh, đôi chân run rẩy nâng đỡ thân dưới như thể đang đỡ lấy một quả bom nổ chậm có thể nổ tung bất kì lúc nào. Tiếng thở nhọc nhằn phà nhẹ vào tai anh làm tai đỏ lựng hết cả lên. Yasuo vì ngại nên siết Kazuha chặt hơn vào lòng, giấu khuôn mặt đỏ rực nóng ran khỏi tầm mắt cậu, tự hỏi vì sao suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh lại không hề hay biết trên trần thế lại tồn tại một con người đáng yêu như thế này.
Kazuha có đang băn khoăn gì đi nữa, anh cũng mặc kệ. Bây giờ anh đang chìm trong dục vọng của mình và nhiệm vụ của anh bây giờ là khiến cậu thỏa mãn. Anh ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng di chuyển cậu sao cho ít đau nhất có thể. Đành lòng rằng cậu bấu lưng hơi đau, nhưng giọt nước mắt của cậu lại khiến anh mềm lòng mà nén đau. Anh hôn nhẹ lên khóe mi, từ đó hôn xuống má, môi, cổ. Từng nụ hôn anh dành cho cậu đều là thật lòng, tất cả đều là ham muốn được nâng niu và trân trọng Kazuha đến khi nào cậu buông lơi.
Tiếng rên của hai người lẫn vào nhau trong đêm tối mù mịt, ánh sáng từ bóng đèn ngủ hỏng lập lòe khiến hình ảnh cả hai người trong mắt nhau lúc ẩn lúc hiện. Như khi anh chợt thấy vẻ mặt ngấn lệ đầy khêu gợi nơi Kazuha rồi ánh đèn vụt tắt, anh không kìm nổi mà thúc vào cậu một cái thật sâu. Cả anh lẫn cậu đều không kiềm nối mà gọi tên nhau trong cơn run rẩy. Khi dục vọng che mờ tâm trí, chỉ có sức lực cạn kiệt mới tách rời được cả hai.
Mồ hôi hòa lẫn vào nhau, thấm đẫm ga giường. Một đêm thật trắng.
Không lời dụ dỗ hư hỏng, không khêu gợi bằng những trò câu dẫn như tụi gái điếm. Cả đêm, hai người chỉ trao cho nhau những cử chỉ thật lòng.
***********************************************************************************************
Được bao nhiêu đêm mình thỏa cơn si tình như thế này?
Tôi tự hỏi mình khi đang ngắm người đang say ngủ trong vòng tay tôi. Hẳn là người phải mệt lắm nên mới có thể ngủ ngon được đến nhường này. Tiếng thở của người như em bé vậy. Nhìn người ngủ an nhiên như thế này, tôi cũng an tâm.
Lúc đầu, tôi có dự định bỏ đi sớm sau khi hoàn thành ủy thác. Nhưng giờ không thể nữa rồi.
Tôi định chạy động cơ Z để người quên đi tất cả, nhưng chỉ có mình tôi nhớ từng khoảnh khắc của đêm nay thì thật không công bằng. Nên tôi đã không làm thế.
Nếu tôi không thể ở cạnh bên người mỗi sớm mai thức dậy, tôi mong sáng nay tôi sẽ có người trong vòng tay tôi.
Tôi thật lòng muốn bảo vệ người, thật đấy, dẫu cho người có bảo vệ tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nụ hôn này tôi tặng người khi người đang say giấc, coi như là bí mật đầu tiên giữa hai ta.
***********************************************************************************************
Được bao nhiêu đêm mình có thể bộc lộ mình như thế này?
Tôi tự hỏi mình khi sớm mai thức dậy, chim không hót nhưng ống khói kêu một cái thật to khiến người khác khủng hoảng tinh thần đến giật mình thức dậy. Tôi nằm trong vòng tay huynh, đầu gối lên tay huynh. Người huynh thật ấm, khiến tôi muốn ôm, nhưng tôi sợ huynh sẽ thức giấc mất nên thôi.
Lúc đầu, tôi chỉ định chơi đùa với huynh một chút xong hủy ủy thác. Vậy mà tôi lại không thể ngăn cản dục vọng của mình và chạm đến huynh, tôi tệ thật đấy.
Tôi đã để ý động cơ Z trong người huynh từ lâu và muốn quay ngược thời gian để người quên đi tất cả, nhưng nếu chỉ có mình tôi nhớ thì tệ thật đấy. Lỡ mai này đời có vô tình xô đẩy hai ta lại gặp nhau, nhưng với huynh, đó là lần gặp đầu tiên, còn tôi lại nhớ rõ chuyện giữa hai ta thì không khí sẽ vô cùng ngại ngùng khó xử. Nên tôi đã không làm vậy.
Nếu huynh có ghét bỏ tôi, cũng được thôi, nhưng tôi không bao giờ muốn huynh quên đi.
Nụ hôn này tôi tặng huynh, coi như là lời cảm ơn vì đã chấp nhận một tên tội phạm bẩn thỉu, một kẻ phản đồ đáng khinh là tôi đây.
Hi vọng một ngày tôi sẽ được rửa oan như huynh và có thể đường đường chính chính ngỏ lời yêu huynh. Chẳng cần đám cưới xa hoa, chỉ cần linh hồn tổ tiên chứng giám.
Không biết khuôn mặt lúc mới ngủ dậy của huynh sẽ trông như thế nào nhỉ?
Và đệ thật may mắn khi sáng nay thức dậy, đệ có thể nói lời chào huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top