9
Tulen hỏi Aleister:
"Thầy có yêu em không?"
Nụ cười thường nhật trên môi của Aleister bỗng tắt ngấm. Đôi ngươi của y đảo qua chỗ khác, né tránh màu vàng lấp lánh của người kia. Giọng nói hời hợt lạnh nhạt vang lên:
"Yêu."
Tulen nhoẻn cười, đưa tay lên xoa đầu hắn.
Aleister né sang chỗ khác, định đưa tay lên đẩy chàng trai kia ra, nhưng vừa động tay, đã nghe tiếng xích lỉnh kỉnh.
Tulen nhìn hắn nhăn mặt, miệng cười tươi hơn trước. Cậu không nói gì, đem chìa khóa gỡ xích cho Aleister. Nhưng còng tay khống chế phép thuật thì không gỡ bỏ. Từ sau lưng, lấy ra một hộp đồ ăn. Bên trong đầy đủ rau thịt, trông rất ngon và đẹp mắt.
Aleister đưa tay nhận lấy hộp đồ ăn, giống như là một thói quen.
------
Tất cả đều bắt đầu từ sự tự phụ của hắn. Một lỗi sai và làm mất đi tất cả. Hắn bị lôi trở về Tháp Quang Minh để trừng trị.
Hài hước thay, người lôi hắn trở về, lại là Tulen.
Rõ ràng thế gian này có biết bao nhiêu người. Rõ ràng tần suất để hắn và Tulen gặp nhau rất thấp. Vậy mà hắn lại có thể gặp được Tulen trong 1 lần khảo sát. Sau đó bị đem đến đây, ngồi mục ruỗng trong tù.
Những ngày đầu tiên, xung quanh hắn chỉ là bóng tối và côn trùng. Tiếng nước ẩm ướt ừ góc tường, rơi từng giọt tra tấn hắn. Chẳng có ai ở đây, cũng không có một tia ánh sáng nào có thể lọt vào.
Aleister khá thích ánh sáng. Dù sống ở Vực Hỗn Mang, nơi không có một tia sáng mặt trời có thể chạm tới đã lâu. Nhưng Aleister đôi khi vẫn nhớ về ánh mặt trời kia. Nhớ về những ngày tháng hắn còn ngồi trên ngai vàng của chiếc đền mà hắn đã từng có được. Khi bỏ đến Vực Hỗn Mang, hắn ít ra vẫn còn có ánh sáng từ lửa, từ ma pháp. Nhưng ở đây thật sự là một tia sáng cũng không có.
Tất cả thay đổi, từ cái hôm mà Tulen bước tới đây để chào hỏi hắn. Lúc đó Aleister còn ngồi trên tấm sắt, vừa là giường, vừa là ghế. Tứ chi bị trói buộc bởi trói giam cầm ma thuật, trên người chỉ có bộ tù nhân mỏng manh. Mái tóc đen rũ xuống, không còn được vuốt lên như thường lệ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
"Nhớ tôi không?"
Đấy là câu đầu tiên mà Tulen nói sau cuộc hội ngộ. Nhưng tất cả những gì Aleis đáp lại chỉ là sự im lặng.
Tulen thở dài, cậu đưa mắt nhìn xuống thức ăn ở dưới sàn. Không khác gì thức ăn cho gia súc, đến một cốc nước tử tế cũng không có.
Tulen mở cửa phòng giam, đi đến bên cạnh Aleister, trên tay cầm một cái hộp. Mở ra là một hộp thức ăn rất nhon miệng.
Bụng Aleister cồn cào. Hắn không thể ăn thứ kia, nên những ngày qua cơ bản là nhịn đói. Bây giờ thức ăn ngon trước mặt, hắn không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.
"Nói yêu em đi, hộp cơm này sẽ là của thầy."
Aleister hiện rõ vẻ mặt ghê tởm. Rõ ràng không có gì trong bụng mấy ngày, nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất buồn nôn.
Tulen chỉ mỉm cười cầm hộp thức ăn, không nói gì, cứ vậy mà đứng yên trước mặt Aleister.
Sau một hồi bình tĩnh lại, thị giác và khứu giác của hắn không thể ngừng hướng đến thứ thơm ngon trên tay Tulen.
Tulen nhìn vậy, nheo mắt cười. Trên mặt tràn đầy sự vui vẻ.
"Thầy có yêu em không?"
Aleister nghiến răng, hận không thể trói chết yêu nghiệt trước mặt kia. Nhưng hắn vẫn còn lí trí của mình. So với việc chết mục ruỗng ở đây, thì việc kéo dài thời gian để hồi phục và tìm kế thoát ra vẫn là hàng đầu.
Xác định mục tiêu, Aleister cắn cái môi dưới khô khốc của hắn, rặn mãi mới ra một tiếng.
"Yêu."
Trong lòng hắn, chỉ thật muốn chết cho xong. Nhưng kết bây giờ, món thù này không thể trả thì chết cũng không thể nhắm được mắt.
Tulen thừa biết Aleister đang nghĩ gì. Cậu chọn im lặng, cởi trói cho Aleister và đặt hộp đồ vào tay của hắn. Ngay lập tức, Tulen đặt lại một tia sét nhỏ, đủ để làm sáng cả căn phòng. Sau đó, không nói gì mà quay người rời đi.
Aleister ngồi ăn đống đồ kia, hắn đủ tỉnh táo để không ngấu nghiến như một con vật. Vẫn có sự điềm tĩnh toát ra từ kẻ tù nhân này.
Hắn đã biết từ lâu Tulen có suy nghĩ bệnh hoạn với mình. Vậy nên trong lòng liền không ngần ngại mà xa cách. Ném Tulen ra một chỗ, tự sinh tự diệt. Hắn không phải không quan tâm, mà sợ hãi phải quan tâm một người luôn có ý đồ với hắn.
Aleister biết rằng có thể thức ăn sẽ bị tẩm độc. Nhưng sau khi ăn xong, lại hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, Tulen thực sự chỉ muốn giúp hắn.
-----
Quay trở về hiện tại, khi Tulen đưa hộp cơm cho hắn sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Aleister tập trung vào bữa ăn của mình. Nhưng lần này, Tulen lại không rời đi sớm nữa.
"Thầy rõ ràng không yêu tôi. Một chút cũng không. Vậy mà lại bất chấp chỉ vì một món đồ nhỏ nhoi."
Aleister không nói gì, y đã quá đủ nhục nhã. Ngày ngày chỉ muốn rời khỏi chốn dơ bẩn này càng nhanh càng tốt.
"Thầy đang chờ đợi thời cơ à?"
Tulen mỉm cười, Aleister cảm thấy hơi nhột, nhưng không hề thể hiện ra mặt. Đúng. Hắn đang chờ thời cơ và hắn sắp thành công rồi.
Tulen nhìn bộ dáng người kia. Rõ ràng trong cảnh éo le như vậy, lại vẫn rất điềm tĩnh, vẫn là người năm nào dễ dàng lơ cậu hồi cậu còn niên thiếu. Trong lòng càng cảm thấy không can tâm. Đưa tay túm lấy khuôn mặt của Aleister.
"Thầy nhìn vào mắt tôi! Thầy có yêu tôi không?"
Aleister nhìn đi hướng khác lại cảm thấy Tulen nắm cằm mình chặt hơn.
"Thầy có yêu tôi không? Nhìn tôi!"
Aleister cảm thấy đau không chịu nổi, lại nghĩ đến mục tiêu lớn, bèn đưa mắt nhìn Tulen.
Hắn thừa nhận bản thân có chút ngạc nhiên. Niên thiếu năm nào giờ đã trưởng thành, khuôn mặt đẹp trai cũng có nét cứng cáp hơn. Rõ ràng thể hiện ra một nam nhân đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Đôi mắt màu vàng kia vẫn có hắn, nhưng lại chẳng thể long lanh như hồi ấy. Đúng là thời gian khiến ai cũng thay đổi. Hoặc có lẽ, Tulen đã thay đổi từ khi hắn chưa rời đi mà hắn lại không hề quan tâm đến.
"Không yêu, một chút cũng không!"
Tay Aleister đã được cởi xích, dĩ nhiên có thể dùng tay đánh vào bụng Tulen.
Tulen bị lực đánh vào bụng, liền giật mình buông tay.
Aleister lạnh lùng nhìn hắn. Lạnh lùng đến thấu xương. Tulen cảm thấy đau đớn trong tim, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dưới chân Aleister hiện một pháp trận cổ, rõ ràng là của Vực Hỗn Mang.
Aleister tặc lưỡi:
"Đáng lẽ ra nếu chờ thêm vài ngày nữa, chờ đến lúc ngươi không có ở đây để sử dụng ma trận này. Có lẽ sẽ bớt phiền phức hơn."
Phiền phức ở đây chính là Aleister phải tiếp nhận nguồn sức mạnh từ Vực Hỗn Mang, hắn có thể bị biến đổi thành dạng quỷ. Hắn bắt buộc phải vấy bẩn ma pháp của bản thân, lại có nguy cơ bị bóng tối nhấn hìm và trở thành quáu vật vô tri. Nếu thời gian thi triển lâu hơn sẽ giảm được hạn chế của bóng tối. Nhưng hắn không thể nhịn nổi nữa rồi.
Tulen biết pháp trận đó là gì, việc đọc nhiều sách, khiến cậu hiểu biết nhiều hơn thế. Tulen không cho phép việc này xảy ra. Liền chạy lại gần phía pháp trận kéo tay Aleister ra.
"Tôi không cho phép thầy hóa quỷ. Thầy ra đây cho tôi!"
Aleister đương nhiên không chịu, hắn đẩy tay Tulen ra, nhưng càng đẩy, cậu ta nắm càng chặt. Không có nghĩa là Aleister sẽ thua. Hai người cứ vậy mà giằng co.
Cuối cùng sức lực của kẻ ăn uống và vận động đầy đủ vẫn hơn. Aleister bị kéo khỏi vòng tròn ma pháp. Ngay lập tức, vòng tròn kia biến mất.
Tulen thở phào, ôm chặt Aleister trong lòng mình. Tulen không nói gì, cứ vậy mà ôm hắn.
Aleister mệt mỏi đến mức không buồn nói. Hắn vẫn có tình huống dự phòng, tránh trường hợp mất bình tĩnh gây lỗi như lúc nãy. Tulen ôm hắn rất chặt, Aleister hoàn toàn không cựa được. Hắn bèn để yên cho tên nhóc kia ôm mình.
Lúc mới bị bắt giam vào đây, cho đến khi Tulen xuất hiện. Hắn tự hỏi rằng mưu đồ của cậu ta là gì. Nhưng Aleister nghĩ không ra. Ngày nào Tulen cũng đến đây, hỏi cùng một câu hỏi, để ép hắn trả lời cùng một câu trả lời, sau đó liền rời đi. Lúc đầu, cũng chỉ nghĩ là chơi đùa thôi. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Tulen, khiến hắn nghi ngờ về phán xét của bản thân. Ngay lúc này, nhịp tim của Tulen rất mạnh, nhịp tim của Aleister lại rất bình tĩnh.
"Không yêu cũng được. Tôi không ép thầy nữa. Đừng tự nhuộm bẩn bản thân chỉ để rời khỏi tôi."
Aleister không nói gì, hắn cố gắng chống chọi với mệt mỏi, nhưng vẫn không thể cản đôi mắt đang dần tối lại...
Tulen nhìn nam nhận dựa vào vai mình đã đi vào giấc ngủ. Cậu chỉ có thế thở dài. Rõ ràng bản thân biết trước rằng mối quan hệ này sẽ chỉ có thể tiến đến đường cùng. Nhưng lại không thể ngừng nghĩ về hắn. Mang hắn trở về trừng trị là điều mà Tulen mong muốn nhất. Nhưng khi mang hắn trở về, lại không thể ngờ được bản thân mình không thể làm ngơ nam nhân ấy ở trong ngục tối đau khổ.
Illumia hiển nhiên biết động thái này của Tulen, bà ấy cũng có hỏi tại sao, cũng có cảnh báo cậu. Nhưng lần này không giống như trước kia, cậu cũng chẳng cảm thấy sợ bà ta như hồi nhỏ. Nhưng quyền lực của bà ta vẫn quá lớn. Tulen không thể làm gì, để tiếp tục, chỉ có thể đặt ra một giao kèo với Illumia.
Nhìn thái độ gay gắt của Tulen, Illumia cũng chỉ lắc đầu. Bà ta biết Tulen sẽ không làm gì ngu xuẩn. Mối quan hệ của hai người họ chắc chắn không thể tồn tại dài lâu.
Quả thật, không thể dài lâu. Tulen đặt Aleister lên chiếc giường bằng sắt, lạnh cóng, đến cậu chạm vào cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng không thể giúp người kia. Tulen biết, cậu không thể giúp Aleister quá nhiều. Cậu còn danh tiếng, còn cuộc chiến ở phía trước. Không thể từ bỏ, xét cho cùng, Aleister bị trói bởi còng ma thuật bên ngoài thể xác, thì Tulen lại bị trói bởi sợi xích của trách nghiệm bên trong tâm hồn. Chắc chắn không thể gỡ bỏ được.
Tulen đứng lặng nhìn người kia chìm vào giấc ngủ say một hồi. Rồi quay người rời đi.
-----
Tulen đến phòng giam như thường lệ cùng với hộp thức ăn. Nhưng người bên trong đã không còn nữa. Dưới nền đất còn một chút bóng tối sót lại. Tulen cảm thấy có một cái gì đó, như bóp nghẹt trái tim cậu, hơi thở cũng dần nặng nhọc. Nhưng không cho phép tồn đọng nhiều cảm xúc ở lại. Tulen lấy thiết bị, liên hệ cho Illuma:
"Aleister được lũ sa đọa cứu đi rồi. Nhưng vết tích bóng tối vẫn còn, có nghĩa chúng vẫn chưa đi xa được. Lập tức nhờ người hạ lệnh trợ giúp."
Illumia ở đầu dây bên kia, giọng lạnh nhạt:
"Nhớ giao kèo của ngươi. Lần này, giết chết không tha!"
Tulen khựng người, đôi mày khẽ cau lại:
"Rõ!"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top