13 - Điên
Au: Fic này rất mất não và OOC nhé. Mình viết để giải trí thôi. Cẩn thận trước khi đọc :v Có cp phụ VolMar nên hãy chắc chắn bạn không notp cp nào nhé.
-------------
Nam nhân đặt chén trà xuống rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc dài ra sau. Một hành động nhỏ, đủ để trái tim người ta xao xuyến, bỏ qua vấn đề màu tóc kì quặc trắng và nâu, gương mặt phi giới tính của hắn vẫn là một điều gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Đôi mắt xanh của hắn đăm chiêu nhìn tờ giấy trước mắt, lông mày khẽ cau lại. Dường như đang có một vấn đề rất phức tạp nào đó khiến hắn phải vắt óc ra để suy nghĩ. Mọi người xung quanh không ai nói gì, chỉ sợ làm phiền khoảnh khắc của mỹ nhân.
- Haizzz... Cuối cùng thì...
Con người đẹp trai kia có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó sau khi đọc kĩ tờ giấy của hắn. Các con mắt từ nơi khác bắt đầu đổ dồn về, chú lý lắng nghe những gì mà hắn chuẩn bị nói ra.
- Rõ ràng là thiết kế quần lót cho gián là khả thi. Tại sao mấy người lại phản đối cơ chứ? Ta đã tốn công nghiên cứu mất bao nhiêu?
Người nằm ở giường bên cạnh nghe vậy, liền phát biểu đáp lại hắn:
- Aleister, ngươi đúng là đồ ngu! Ngươi xem, rõ ràng thay vì ngồi thiết kế vớ vẩn cho gián cái sịp. Ngươi có thể cùng ta tìm cách đốt cái chỗ này bằng cách đánh rắm. Ta đã điều tra kĩ rồi, đánh rắm cũng có thể tạo ra lửa, ngươi xem, ta có công thức ăn uống để có 1 lượng rắm chất lượng rồi đây! Ngươi mau học theo ta đi, chứ ta cay chỗ này lắm rồi. Cái gì mà bệnh viện tâm thần? Có mà cả lũ áo trắng kia mới là tâm thần, thiên tài như ta với ngươi mà chúng dám tống vào viện tâm thần!
Nam nhân đẹp trai tên Aleister kia liếc đối phương một tí, rồi lại bơ đi việc tên kia đang lảm nhảm. Hắn ta lại cầm bút vẽ vẽ trên giấy cái gì đó.
Y tá và bác sĩ ở đằng sau kia nãy bận ngắm người đẹp, giờ cũng mất hứng. Số phận sinh ra làm một kẻ nhan khống, nhưng quên mất kẻ có nhan sắc mấy ai bình thường. Nếu bình thường đã không phải vào đây. Bọn họ nhìn qua Aleister, chỉ biết tiếc hồng nhan bạc phận, đẹp trai mà lại bị điên.
Nhưng họ nào có thể ghét bỏ anh ta như cách họ ghét bỏ các bệnh nhân khác. Làm việc ở nơi như thế này, dường như họ cũng sắp điên theo đám bệnh nhân của mình rồi. Có Aleister đẹp trai ngời ngợi để ngắm đã là sự an ủi rất lớn của họ. Chưa kể, thân nhân hắn còn cho họ khá nhiều lợi tức để chăm sóc hắn, họ mừng còn không hết.
- Rắm? Rắm à? Không biết gián có đánh rắm không nhỉ? -Giọng nói từ tên kia phát ra, các bác sĩ liền tắt hứng.
Mừng hết, mừng còn hết chứ không phải là không hết. Thôi tốt nhất là để đám bệnh nhân này một mình, bà bác sĩ nghĩ thầm, định quay người đi vội thì y tá ở đằng đâu đi tới, vẫy tay với cô ta.
- Bác sĩ Marja!!!
- Có chuyện gì sao Veera? - Bác sĩ đẩy kính lên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của người trước mắt mà khó hiểu.
- Có một tin xấu và một tin tốt. Tin tốt là người trả phí cho bệnh nhân Aleister sắp đến thăm.
Marja gật gù, mỗi lần người kia đến đều mang theo một khoản tiền lớn. Hơn nữa tên nhóc đó cũng khá đẹp trai. Được ngắm hai tên đẹp trai trong một ngày, cũng là một thú vui của mỹ nữ.
- Thế tin xấu là sao?
- Là giám đốc bệnh viện Volkath mới đi công tác về. Đang gọi chị đấy.
Nữ bác sĩ nghe xong không biết nên vui hay buồn, chồng về thì cũng vui, nhưng không được ngắm trai đẹp cũng là một sư tê tái. Marja nén đau thương, lảo đảo đi về nơi hẹn, nửa đường chợt nhớ ra chồng mình cũng là một tên khốn đẹp trai, liền vui vẻ chạy đi hường thụ
Veera ở đằng sau cười trộm rồi cũng rời đi. Để lại đám bệnh nhân một mình một chỗ. Mà lúc đó ở bên trong, Aleister cũng nghe sạch toàn bộ câu chuyện của hai cô gái, mắt hắn giật giật. Bệnh nhân bên cạnh thì vẫn lảm nhảm. Hắn bực mình, lấy từ đâu ra cuộn băng dính dán mồm tên kia lại rồi tiện thể dán luôn hai tay hắn vào với nhau. Cũng may phòng bệnh này chỉ có hai người, nếu không hắn sẽ chết giữa đám người điên này mất. Trong lòng Aleister thầm chửi tục.
Hắn đâu có điên, hắn rõ ràng đẹp trai ngời ngượi, tốt bụng dễ tính, thông minh sáng sủa. Mà lại phải ngồi với đám dở hơi. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, tên đầu nửa trắng nửa nâu thầm nghĩ. Mà càng nghĩ thì càng bực mình, rõ ràng không có lý do gì để hắn vào đây cả. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ cái ngày hôm đó.
----------
- Aleister à, dạo này chị đang bận tí. Cấp dưới có mỗi em là chị tin tưởng thôi. Anh trai chị nhờ chị trông, mà là hai tháng nữa chị phải đi công tác. Em chăm sóc giúp chị cháu nó nhé!
Illumia cười tươi, tay đẩy lưng đứa nhóc tóc trắng ra trước mặt Aleister. Nhìn qua có vẻ là học sinh cấp ba.
- Ủa chị? Cái này có trong hợp đồng công việc đâu? Em cũng không có nhu cầu-
- Lương tháng này nhân năm. Sau vụ này chị sẽ cho em nghỉ phép một tháng.
Illumia tuôn ra một câu, ngắn gọn, cắt đứt mọi lý lẽ trong não bộ của hắn.
- Ok chị, chị cứ tin tưởng em.
Vừa nói, hắn vừa đưa lên kí hiệu đồng ý cho Illumia. Thấy mọi thứ đúng ý mình, cô nàng mới hài lòng quay người rời đi. Để lại tên nhóc tóc trắng ngả vàng dựng ngược lên ở lại. Aleister nhìn nó, mới nhận ra mình còn chưa hỏi tên thằng nhóc.
- Cháu tên gì thế?
- Cháu? Nhìn xem ngươi lớn hơn ta được bao nhiêu mà gọi cháu? Ta tên Tulen.
Mặt của Aleister cau lại thấy rõ. Hắn ta thầm nghĩ mình tốt nhất không nên đụng vào đứa trẻ này. Sau khi tính toán một lát, tên mắt xanh quyết định bản thân không cần quản tên mắt vàng kia là được.
Nghĩ là làm, mấy ngày sau Aleister hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Tulen. Chỉ có điều đồ ăn làm ra vẫn sẽ làm hai phần, dụng cụ vệ sinh cá nhân cũng mua thêm một phần nữa cho tên nhóc kia. Mà điều này chỉ khiến Tulen tức hơn. Cậu ta từ bé đến lớn bị chiều thành hư, ai cũng hỏi thăm khen ngợi, nịnh bợ nó. Aleister lại dám bơ nó toàn tập là một điều không thể chấp nhận.
Vậy là, Tulen bắt đầu bày ra vài việc để chọc tức Aleister. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, mấy việc này chỉ là trò vặt trong mắt người kia. Khả năng né tránh của hắn ta cũng rất cao, nên hai người cũng ít khi chạm trán để xảy ra tranh chấp.
Cứ thế cho đến khi hết hai tháng, Aleister đã bình yên sống sót đem Tulen trả về vòng tay sếp hắn. Sau đó yên bình tận hưởng chuyến du lịch một tháng của mình.
Aleister vui vẻ bao nhiêu, Tulen bất lực đến đó.
- Có phải vì người ta bơ mày nên mày nghĩ người ta thật thú vị và đặc biệt nên mày rất muốn chinh phục người ta đúng không?
- Chinh phục? Tao đi chinh phục một thằng con trai khác á? Nhìn tao giống bê đê lắm à Butterfly?
Trong đầu Tulen hiện ra cảnh Aleister đứng nấu ăn cho cả hai. Hoặc lúc hắn ta mới bước ra khỏi phòng tắm. Mặt cậu ta hơi đỏ.
- Ê mày vừa nghĩ cái gì đó? Lại bảo không bê đê?
- Kệ tao!!!
Tulen thẹn quá hóa giận, đứng dậy phủi áo rời đi, để lại con bạn cười thầm đằng sau.
Nhưng kể cả có nhận ra là mình thích người ta đi nữa. Một đứa trai tân ngây thơ chưa yêu ai bao giờ như Tulen cũng không biết thể hiện cảm xúc ra sao. Nên cậu ta đã chọn cách gây sự chú ý đơn giản nhất. Trêu con nhà người ta. Một cách tán gái phổ biến ở tiểu học. Khi mà các cháu không biết làm sao để crush chú ý đến mình, các cháu sẽ chọc tức người ta. Tỷ lệ thất bại lên tới 99%, không chỉ bị từ chối mà còn bị ghét.
Và kết quả cũng đã hiện ra trước mắt. Aleister vừa đi nghỉ dưỡng về đã chạm trán với sự phiền phức của Tulen. Một hai ngày còn chịu được, vài tháng trôi qua vẫn vận, mức độ thiện cảm của người lớn đối với trẻ con đã xuống dưới đáy xã hội.
Chốt vào một hôm, Aleister đã tẩn Tulen một trận. Đối phương cũng không yếu thế, cả hai lao vào đấm nhau. Sau vụ đó, Tulen cũng đã chấm dứt việc làm phiền Aleister một thời gian. Trả về cho hắn ta một khoảng không gian yên bình.
Nhưng tất nhiên là cũng chẳng được lâu, không biết Butterfly làm công tác tư tưởng gì. Một thời gian sau, Tulen đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
"Bây giờ mày phải thể hiện tình yêu mãnh liệt với người ta. Phải đẹp trai lịch sự nhưng cũng không kém phần bá đạo. Mày quên là mày giàu à, thể hiện uy quyền khiến người ta run sợ đi! À nghe nói bây giờ mọi người thích tỏ tình công khai và hoành tráng lắm."
Tulen thầm nghĩ lại lời nói của con bạn, tự tin đưa tay lên miệng nhịn cười, khụ khụ vài tiếng rồi hít một hơi sâu.
- ALEISTER ƠI, EM YÊU ANH ALEISTER ƠI!!!
Đang đọc sách, nghe tiếng gào từ giọng nói quen thuộc, thanh niên mắt xanh giật mình đánh rơi cốc nước chạy ra ban công. Trước mắt hắn là Tulen đứng giữa mấy cánh hoa hồng, còn thêm mấy quả nến lung linh, người đi đường thì dừng lại hóng chuyện.
- Tulen!!! - Aleister sững sờ, vươn tay về phía Tulen, hay đúng hơn là bên cạnh cậu ta. - THẰNG ĐIÊN, CHÁY SÂN NHÀ RỒI!!!
Lửa của ánh nến bắt đầu lan tỏa khắp sân cỏ nhà hắn. Người xung quanh lúc này mới bừng tỉnh, cầm bình chữa cháy sang dập lửa. Khi chạy xuống đến nơi, thanh niên trong lòng lạnh lẽo, quỳ xuống trước đống cây mình vất vả trồng mấy tháng nay rồi ngất tại chỗ.
Tulen hoảng hốt gọi cấp cứu. Aleister vẫn nằm im lìm, hắn ta đương nhiên là giả ngất. Đến mức này rồi thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Khi vào viện, hắn nhanh chóng alo cho ông anh họ Volkath sắp xếp bệnh giả rồi yên vị trong bệnh viện tâm thần.
Mà Tulen sau khi biết chuyện, rất hối hận mà chi trả toàn bộ viện phí trong viện tâm thần cho Aleister. Người hưởng lợi là Volkath, cho thằng đệ chỗ ở mà có một đống tiền về làm quỹ đen, đến Marja cũng không biết về điều này.
Không còn Tulen nào nữa, Aleister cứ nhàn nhã bịt miệng bệnh nhân tâm thần rồi làm việc online cho Illumia. Bà cô kia biết chuyện, đương nhiên cũng không còn mặt mũi nào, bèn giấu nhẹm việc này với Tulen, cũng ngăn không cho cậu ta bén mảng đến thăm Aleister. Còn tống Tulen ra nước ngoài. Aleister được toại ngoại một thời gian đó, nhưng khi nghe Tulen quay lại, hắn ta cũng quay lại viện tâm thần để bảo đảm an toàn. Marja cũng chỉ biết là con sốc quay lại khiến cậu em chồng này đầu óc có vấn đề.
Giấy cũng không gói được lửa, lần này Tulen đã thành công trốn Illumia mò tới thăm Aleister. Mà cũng may là Aleister kịp nghe thấy điều này. Hắn ta lôi dây thừng cất dưới giường bệnh ra, tính leo theo hướng cửa sổ mà trốn.
Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, còn một đoạn thì hết dây, Aleister liều mình nhảy xuống lại rơi trọn vào trong tay của Tulen. Nhìn đối phương cười cười, hắn ta muốn lật người chạy cũng không được.
- Không biết là anh nhớ tôi đến thế đấy. Thế, chúng ta về nhà thôi, tôi cũng định đưa anh đi đây. Giả bệnh nhân cũng mệt mà đúng không?
Volkath trên tầng nhìn cậu em mình bị lôi đi, lại nhìn cái va li chiến lợi sau khi đi "công tác" kia. Trong lòng chỉ thầm chúc phúc cho Aleister "Bảo trọng em trai".
----------
Thật ra thì cũng qua rất nhiều năm từ sự cố đó, Tulen cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi lôi Aleister đi, hai người cũng chỉ ngồi một chỗ nói chuyện.
- Thật sự xin lỗi vì hồi trẻ trâu của em. - Tulen ho khan, cố gắng gạt bỏ đi đoạn kí ức quê mùa của mình.
Aleister chỉ khinh bỉ nhìn tên nhóc trước mặt, không dựng ngược tóc lên nữa và xin lỗi là trưởng thành đó à? Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, đập chết hắn ta cũng không tin. Nhưng mà đôi mắt màu xanh vẫn rất bình tĩnh, kiên nhẫn nghe Tulen nói.
- ... Vậy nên tôi hy vọng anh sẽ cho tôi một cơ hội nghiêm túc.
Đúng là dai như đỉa, Aleister nghĩ thầm. Nhưng né tránh mãi cũng không phải cách, hắn ta bèn suy nghĩ sang một cách khác. Từ chối thẳng không được thì cứ thuận theo ý nó rồi để nó tự chán thôi.
- Ừ.
Tulen ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ chạy qua khoác vai Aleister, hắn ta né một chút, tay nổi hết da gà, nhưng dù sao thì Tulen cũng thuộc dạng thích những thứ không thuộc về mình, Aleister tự khuyên bảo bản thân chịu khổ tí để dứt thằng bé ra luôn cho khỏe. Chắc là nó sẽ nhanh chán thôi...
Đúng vậy, chắc là nó sẽ nhanh chán thôi, Aleister 70 tuổi nhìn tên khốn già nua đang dựa vào người mình, không biết khóc hay cười.
--------------------------------------
Ngoại truyện: (có yếu tố cp Allain x Butterfly)
Sau khi nhìn crush ở trong bệnh viện tâm thần, Tulen đã đi choảng nhau với Butterfly một trận. Cô nàng đã cố giải thích rằng đó là kinh nghiệm đọc truyện tranh 17 năm của mình nên nó vào thực tế thì có hơi sai số một tí. Kết cục vẫn không khuyên được, nên cô đã không né Tulen nữa mà trực tiếp đấm cậu ta một cái nằm sàn.
Tất nhiên là Butterfly cũng thấy hơi tội lỗi vì lời khuyên của mình, nên cô gái đã nghiên cứu rất nhiều để giúp Tulen làm hòa với Aleister, cũng may là nó hiệu quả. Cô gái thở phào, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm của cô nàng suýt nữa ảnh hưởng đến tương lai, ánh mắt vô thức nhìn xuống quần của Allain, thở dài thêm lần nữa. Cũng vì tên khốn đó đã đe dọa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top