✐TaoFei. Vòng đời của tôi và chị

Yến Phi: Yanfei
Hồ Đào: Hu Tao
1.
Y: Nè... Hồ Đường Chủ...
H: Sao vậy, Phi Phi?
Y: Nếu như... Một ngày nào đó... Tôi ch"t... Thì cô có yêu ai khác không?
H*Ngạc nhiên: Phi Phi à! Chị nói cái gì vậy? Em chỉ yêu mỗi chị thôi! Nhưng mà... Chị nói thế thì em biết phải nói sao!? Mà sao chị lại nói đến cái ch"t chứ? Em sẽ không để chị làm khách của Vãng Sinh Đường đâu!
Y*Đỏ mặt: E-em... Nói thật chứ?
H: Ừm! Em chắc chắn chị sẽ thành cô dâu của em! Và em sẽ không bao giờ để chị phải ch"t đâu! Nếu có như vậy. Em sẽ làm cho chị một đám tang tuyệt vời nhất! Em xin hứa!
Y*Vui vẻ: Vậy chị xin nhận lòng tốt của Đường Chủ ~.
H*Ngại( Quay đi ): E-em đã nói là sẽ giữ lời! C-chị yên tâm!
Y: Vậy tại sao em lại quay mặt đi? ~ - Tiến lại gần Hồ Đào. Thì thầm vào tai của cô - C-h-ú-r-ể-t-ư-ơ-n-g-l-a-i-c-ủ-a-c-h-ị ~.
Bây giờ Hồ Đào mặt chín như quả cà chua. Lắp bắp không lên lời.
H*Đỏ hơn: E-em k-k-không-...
//Chụt//
Yến Phi hôn lên mặt Hồ Đào một cái.
Y: Cái này tặng em ~ Liệu mà làm theo lời của em nha. Hồ Đường Chủ. ~
H*Đỏ mặt đến bốc khói: V-v-v-vâng!!
2.
>> Hơn 60 năm sau...>>
H: Nè... Phi Phi...
Y: Hửm? Sao vậy, Hồ Đường Chủ..?
H: Chị đừng gọi em như vậy... Chúng ta là người yêu... Vợ chồng. Sao chị cứ gọi em là " Hồ Đường Chủ" vậy?
Y*bối rối: A... Chị... Quen miệng...
H*phụng phịu: Quen miệng?
Y*: Chị...
H*thở dài: Aiss... Chắc là em không thể--...
Y: Không!
H: Em...
Y: Chị biết... Em không thể đi hết quãng đời tiên thú này với chị. Em là con người. Rồi cũng có ngày em phải làm khách của chính mình mà thôi...
H*buồn bã: Vâng... Em xin lỗi...
Y*nhắm mắt: Em không cần xin lỗi... Đây là chuyện đương nhiên đối với con người như em.
H: Em biết mà... Em chỉ tự hỏi... Liệu... Chị có vượt qua được không? Nếu như sau đó chị sẽ quên em? Chị sẽ không nhớ hay quen biết gì về em hay tệ hơn... Chị... Chị lấy một người khác....!?
Y*ngạc nhiên: Sao em lại nghĩ như vậy!?
H: Em.... Hề hề... Vậy... Em có một nguyện vọng. Trước khi quá muộn... Em nói với chị. Có được không?
Y: Suỵt... Còn quá sớm.
H: Vậy nếu như em không kịp nói ra. Chị hãy lấy tấm thư mà em để lại. Đó là nguyện vọng của em.
Y: Chị hứa.
H: Em yêu chị... Yến Luật Sư.
Y: Chị cũng vậy. Hồ Đường Chủ.
3.
Hồ Đào( Hu Tao ) qua đời.
Y*nghẹn ngào: Hức.... Em đã mất hơn 2 tháng... Nhưng sao nó vẫn cứ đau... Chị đã không cứu vãn được tình hình của em... Bây giờ... Chị sẽ thực hiện lời hứa năm đó.
.

.

.

.

4. Bức thư.
- Gửi người tôi yêu Yến Phi.
Nếu như chị đọc được tấm thư này. Có lẽ em đã mất rồi. Em tự hỏi. Chị có sao không? Con của ta như nào rồi? Chị có đau lắm không?... Chị biết đấy. Em thương chị lắm, Yến Phi à... Em thấy chị đau. Em đau gấp bội. Chua xót đến từng tấc thịt. Kể cả khi chết. Cũng muốn thấy chị và con lần cuối. Chị vẫn vậy... Kể từ lần đầu ta gặp nhau. Chị vẫn cứ là con người trẻ đẹp biết bao. Đôi đồng tử lục bảo ấy thật đáng yêu khi nó có vương một màn sương ẩm ướt. Nhưng mà nó có là gì? Em yêu tất thẩy những gì chị có. Em muốn được kề bên chị. Nhưng mà, ông trời tàn nhẫn thay, em lại là một con người bình thường còn chị lại là bán tiên thú. Tuổi thọ hơn người... Em đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này. Em đã cố để không bị nhòe mực. Em xin lỗi chị.. Phi Phi yêu dấu của em. Chị biết không? Em đã suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh ngày mà em ra đi, ngủ nơi màn đêm vĩnh hằng, một ngày không trở về. Em đã rất buồn.... Em đã không thể thực hiện được câu nói ngày ấy... Em không thể là người dẫn đầu đám tang hoàn hảo, tuyệt sắc dành cho tiểu mỹ nhân Bán Tiên Thú... Em đã ngâm đi ngâm lại một bài thơ. Do em tự sáng tác trước ngày mà em từ biệt cõi đời... Em tiếc rằng không được thấy Đào Yến Yến* lớn lên trong vòng tay của chúng ta. Tiếc rằng không được thấy chị hạnh phúc... Thơ này dành cho chị. Người em yêu:

" Lần đầu gặp chị em yêu"
"Chị đẹp muôn phần làm em đắm say..."
" Sau này có hỏi cưới chị"
"Chị đã đồng ý theo em muôn dặm"
"Em vui sướng mà hát ca"
"Em hứa với chị sau này dài lâu"
"Nhưng mà lại trớ trêu thay"
"Em là người thường, chị là tiên thú"
"Sau này em đã chết đi"
"Nhưng vẫn nhớ lại người mà em yêu"
"Nếu đời mà có kiếp sau"
"Em sẽ yêu chị không màng bản thân"
"Em yêu chị đến muôn vàn"
"Coi như kiếp này không hẹn gặp lại"
"Coi như kiếp này đã lỡ"
"Kiếp sau ta sẽ đan thành sợi tơ"
"Tơ mỏng nỗi giữa hai ta"
"Ngàn vạn kiếp sau ta vẫn nhớ người"
"Hỡi người mà ta yêu thương...."
Còn đây là nguyện vọng của em...
- Em mong chị sẽ mãi mãi hạnh phúc và hãy đừng quên em. Sống một cuộc sống mới và hãy coi như em đang ở bên chị... Đây là lời từ biệt của em... Em yêu chị. Kể cả khi em chết. Em cũng muốn thấy chị hạnh phúc... Mãi mãi...

- End -

...

Èo... Bài thơ được trích từ đầu tôi ra nên hơi ngu đần=))
Đào Yến Yến*: Một cái tên do t/g nghĩ ra ( Nói chung là con gái của Hồ Đào và Yến Phi=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp