Ussr x Nazi
Đáng lẽ chap này phải được đăng vào hôm trung thu mới đúng hoàn cảnh nhưng hôm đó tôi mắc ngồi coi mấy đứa dắt ghệ đi chơi bị mắc mưa nên nay mới có chap =))))))))))
Chap này sẽ không có 'đặc sản của Nazi' nhe
(là cứ chap nào có Nazi là chap đó có cảnh Nazi đánh người =))) )
OTP ruột của tôi được lên sóng nheeeee
Đơn của @hahaha0235 nheeee =)))
TKB của tôi từ thứ 2 đến thứ 7 và đjtconme hai buổi sáng chiều và bữa sáng nào tôi cũng phải học 5 tiết hết á mấy bồ =))))
Chú thích:
-Abc thoại NV
'Abc' suy nghĩ
*Abc*mô phỏng âm thanh
-Abc~ cợt nhả
( Abc ) chú thích của tác giả
[Abc] hành động
^Abc^ nói chuyện qua điện thoại
____________________
-Naziiii! Nazi!!!!_Weimar
-Em đây, em đây_Nazi
Họ làm gì mà gấp gáp vậy? Chuyện là vào một ngày chẳng mưa chẳng gió Weimar vô tình đụng mặt một trong số những cấp dưới của Cccp-Vietnam, rồi anh được cậu bạn này mời về chính quốc tham gia buổi lễ truyền thống của họ là tết trung thu, mà có Weimar thì sao thiếu được Nazi? Và thế là anh em nhà này trốn "bảo mẫu" đi chơi trung thu với nhau đó! Để tránh gặp rắc rối thì họ quyết định chuyển về dạng nhân loại, như thế sẽ ít bị để ý hơn
Với vội lấy vài món cần thiết rồi bỏ vào chiếc túi đeo chéo của mình rồi hắn gấp gáp chạy ra, y đã đậu xe ngay trước cửa nhà đợi hắn với con motor Kawasaki đen nhánh mà dạo trước GE mua để chở AH đi chơi, sao lại là motor chứ không phải xe khác hả? Tại nó chiến, thế thôi! Tức tốc chạy đi kẻo muộn. Là người đích thân mời họ nên Vietnam cũng là người đích thân đi đón họ tất nhiên là đón bàng du thuyền rồi chứ các bạn nghĩ từ Châu Âu qua Châu Á chạy motor trên mặt nữa rồi vượt biển à? Con motor đó thì cứ nhét thí ở đâu đó trên thuyền thôi.
Họ tới đó trước một ngày để tham quan xung quanh trước, ngồi sau xe của Weimar, dù không phải lần đầu đặt chân tới đây nhưng hắn vẫn không khỏi bị cuốn hút bởi đường phố nơi đây, nó không hiện đại như ở Châu Âu nhưng lại luôn mang tới cho hắn cảm giác nhộn nhịp mỗi lần cùng Ussr ghé thăm nơi đây, chạy được một lúc bỗng một thứ thu hút sự chú ý của Nazi vỗ vào hông Weimar vài cái rồi chỉ về phía một sạp hàng
-Weimar, cái đó là gì vậy?_Nazi
Tấp vào lề rồi quay mặt về hướng tay của Nazi, y bắt gặp một sạp có trưng bày những chiếc lồng đèn, nhưng không như ở Châu Âu những chiếc lồng đèn này được làm thành hình ngôi sao với phủ bởi giấy kính, ngắm nghía chúng một lúc rồi y quay sang hỏi hắn
-Chơi không?_Weimar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hai người mua lồng đèn gì mà lắm thế?_Vietnam
Khi trở về căn nhà phụ của Vietnam để dành cho các đối tác quốc tế nghỉ ngơi thì hai tay Nazi đã đầy ấp những chiếc lồng đèn, không chỉ mỗi hình ngôi sao mà gần như cái gì thú vị là hai anh em nhà này gôm hết đi vậy, con cá, con gà, con bươm bướm rồi còn đèn tiến quân đủ loại đèn hết.
Họ chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ, thấy thế Vietnam cũng chỉ thở dài, dẫn họ đi tham quan một vòng căn nhà rồi tạm biệt họ, trở về nhà của mình. Sáng hôm sau khi cả hai đã chuẩn bị xong thì Vietnam cũng đã tới và còn có cả China nữa, nếu hắn nghe loáng thoáng không nhầm thì họ là một cặp, thôi thì hắn với y cũng biết ý biết tứ mà không làm phiền họ quá nhiều
-Hai người muốn trải nghiệm món ăn đường phố không?_Vietnam
-Bằng cách?_Nazi
Cả bốn người bây giờ đang ngồi trên lề đường, tay cầm ở bánh mì thịt, tay thì cầm ly nước mía, ngồi nhìn dòng xe tấm nập chạy qua
-Không ngờ em cũng có ngày này[vừa ăn vừa nói]_Nazi
-Anh cũng vậy[như Nazi]_Weimar
China chỉ mỉm cười ăn ở bánh mì mà Vietnam đút cho, không phải lần đầu mà là rất nhiều lần China ở đây nên riết cũng quen, chỉ có Nazi với Weimar là như người nhà quê mới lên thành phố cứ hết ngó cái này rồi ngó cái khác. Cứ thế họ lãng vãng cả buỗi sáng đi đây đi đó, ăn đủ món ở Vietnam đến đêm thì lại xúm nhau đi chơi trung thu, Nazi đem hết cái mớ lồng đèn mà mình mua theo nên nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý, thật sư thì chả ai để ý ngoài mấy đứa con nít đâu, chỉ việc ngoại hình của người Đức cộng với cặp mắt hai màu thừa hưởng từ AH đã khiến cậu rất nổi bật lại còn cầm theo một đống lồng đèn nên chẳng mấy chóc đã có rất nhiều những vệ tinh nho nhỏ vây quanh Naz
-Chị ơi! Chị đẹp quá!_em bé
Khuôn mặt cứng đờ như sịt keo của hắn khiến ba người còn lại không thể không phát ra tiếng cười. Nhưng phải công nhận hắn cũng có nét giống con gái thật chỉ khi để tóc dài thôi nhé! Hồi thế chiến hắn nhìn chuẩn men lắm
-Cô bé, ngài ấy không phải con gái đâu_Vietnam
Ngồi xõm xuống rồi bế đứa trẻ lên, Vietnam chỉ biết vừa cười vừa giải thích cho cô gái nhỏ nghe vậy cô bé liền rối rít khoanh tay xin lỗi Nazi, hắn chỉ biết thở dài xoa đầu cô bé, vốn chẳng thích con nít, nên chia mỗi đứa một cái cho chúng nó phắn hết rồi hắn lại tiếp tục đi chơi tiếp. Trong lúc đang đứng đợi Weimar đi mua nước mang về, còn cặp đôi kia thì đã tách ra đi chơi riêng rồi thì bỗng có một bàn tay vòng quanh eo hắn rồi kéo hắn lại, theo phản xạ tự nhiên hắn quay lại định nện một cú vào bụng kẻ kia thì nhanh chóng bị bắt tay lại.
-Em cũng gan lắm mới dắm trốn anh đi chơi như vậy_???
Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra kẻ đó là ai, hắn tặc lưỡi rồi mặc kệ kẻ kia muốn làm gì thì làm, để hai tay vào túi áo khoác rồi nó vòng quanh người Nazi, gác cằm lên đầu hắn anh nhẹ nhàng lên tiếng.
-Năm nào anh cũng qua đây thăm GĐ Đại Nam, em không nhớ hay sao mà trốn qua đây chơi vậy, hay là nhớ anh?_USSR
-Không thèm nhớ ngươi_Nazi
Quả thật là hắn quên sạch banh hết, năm nào anh cũng rủ hắn đi nhưng hắn lười nên chỉ ở nhà. Được một lúc thì Weimar quay lại nhưng lại có thêm một người...
-Có đồng bọn nữa à?_Cccp
Đúng là anh em sống chết có nhau, bị "bảo mẫu" bắt cùng một lúc luôn mà!
.
.
.
.
.
.
.
Bước dọc theo phố đi bộ, tay đan tay, Nazi chậm rãi vừa bước đi vừa ngấm nhìn mọi thứ xung quanh, từ lúc đặt chân tới đây hắn luôn bị một thứ gì đó ở mảnh đất này thu hút, dù không hiện đại như ở Châu Âu nhưng nó lại luôn khiến hắn cảm thấy thoải mái và yên bình. Sau một lúc bàn luận thì họ quyết định tách ra riêng để đi chơi nói trắng ra là bị ép tách nhau ra chứ đời nào Nazi chịu xa Weimar. Đang bước đi bỗng Nazi nhìn thấy có những đóm sáng nhỏ đang phát sáng ở con sông gần đó, hắn nhanh chóng kéo Ussr lại xem, anh tuy hơi bất ngờ như cũng nhanh chóng bước theo hắn, khi nhìn ở cự ly gần thì hắn nhận thấy nó cũng tương tự với những chiếc lòng đèn hắn mua, nhưng điểm khác ở đây là nó có hình hoa sen, được thấp sáng bằng nến và thả dưới nước.
-Lồng đèn mà cũng thả dưới nước được á?_Nazi
-Được, nó là đèn hoa đăng đấy_Ussr
Ussr quay sang nhìn phản ứng của em người yêu, nhìn hắn có vẻ rất thích thú với chúng nên anh cũng chẳng ngần ngại gì mà thuê hẳn một cái thuyền, cùng với cả chục chiếc đèn hoa đăng rồi chèo ra sông, Nazi thề là nếu không vì thích thú với mấy cái đèn nổi được trên nước này thì còn lâu Nazi mới ngoan ngoãn nghe lời Ussr. Đến giữa sông anh chậm chầm cầm một cái đèn hoa đăng rồi đưa nó cho Nazi
-Em thả thử đi_Ussr
Nhận lấy cái đèn nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay Ussr, hắn ngắm nhìn nó một lúc rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mặt nước, chiếc đèn nhỏ dần trôi ra xa theo hướng chảy cửa dòng sông, Nazi cứ dán mắt vào nó cho đến khi nó hoà vào cùng với những chiếc đèn khác, rồi cứ thế hắn thả hết cái này đến cái khác cho đến khi thả xong cái cuối cùng, hắn bất giác nở một nụ cười vì khung cảnh xinh đẹp trước mắt, USSR nảy giờ thì đã quay lại hết tất cả, sau khi tắt máy anh cùng hắn ngồi ngắm những chiếc đèn hoa đăng một lúc rồi mới chèo thuyền vào bờ, lại tiếp tục sảy bước trên con phố, bỗng USSR nhớ ra một trò nữa rồi quay sang hỏi Nazi
-Em biết thiên đăng không?_USSR
-Thiên đăng? Đèn trời à? Hết đèn nổi được trên mặt nước rồi tới đèn bay được trên trời à?_Nazi
USSR chỉ cười coi như là Nazi trả lời đúng, rồi anh dẫn hắn đến một bãi thả đèn trời, bầu trời đêm vốn u ám và tối tâm nhưng lại được tô điểm bằng những ngọn thiên đăng lấp lánh, lúc còn đang thả hồn vào khung cảnh trước mắt thì USSR đem lại hai cái đèn đã được đốt lửa bên trong, đưa cho Nazi một cái, anh một cái rồi anh đợi cho chiếc đèn căng ra đưa nó lên cao rồi từ từ buông nó ra khi chiếc đèn bay lên anh còn chấp tay lại như đang ước một cái gì đó trong các buổi tiệc sinh nhật vậy , Nazi nhìn anh khó hiểu, sơ lược thì cách chiếc đèn này hoạt động thì như khinh khí cầu thôi nhưng còn việc ước là do tín ngưỡng chăng? Chắc vậy, hắn nhìn chiếc đèn đang căng dần trên tay rồi cũng làm theo USSR đưa lên cao rồi từ từ thả nó ra, cũng chấp tay lại ước như những người khác ở đó.
-Em ước gì vậy?_USSR
-Ngươi hỏi vô duyên hết sức_Nazi
Vừa thả tay xuống thì anh đã ngay lập tức hỏi khiến Nazi cau mày, cũng phải mất một lúc lâu sau hai người mới chịu rời đi. Cứ thế họ lảng vảng bên nhau suốt cả đêm đến khi mọi thứ dần giải tán hết thì họ mới ra về. Đứng dưới trạm xe buýt để chờ xe về nhà, Nazi mệt mỏi ngồi xuống ghế, lâu lắm rồi hắn mới được đi chơi đến mệt như thế này, được một lúc thì trời bỗng đổ mưa cơn mưa ngày càng lớn, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm lại tuy không có tuyết mà chỉ đơn giản là mưa thôi nhưng vẫn khiến hắn lạnh, đưa hai tay lên thở vào rồi ma sát hai tay với nhau để giữ ấm. Cái áo khoác dài đến đầu gồi bỗng được khoác lên người hắn, không cần nhìn cũng biết là ai, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn dang tay ra ôm hắn vào lòng.
-Em chỉ ghét tuyết chứ không ghét mưa đâu nhỉ?_Ussr
-Khịa nhau trá hình đó à?_Nazi
-Nào dám_Ussr
Hắn cau mày khi nghe thấy câu hỏi của anh, anh chỉ bật cười rồi cúi xuống hôn lên trán hắn coi như lời xin lỗi
-Anh cũng vậy, anh cũng không thích tuyết_Ussr
Anh vừa nói vừa vuốt ve hắn để khiến hắn bớt lạnh, Nazi cũng chỉ im lặng, dụi đầu vào ngực anh hai tay vòng lên cổ anh. Xe buýt cũng tới, họ gấp gáp lên xe để không bị dính mưa, vị trí vẫn luôn như vậy, hắn ngồi gần cửa sổ còn anh thì ngồi cạnh hắn mặc kệ dù là ở đâu. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, chiếc xe cứ run lắc đầu hắn cũng run lắc theo chiếc xe, Ussr nhẹ nhàng để hắn tựa đầu vào vai anh. Khi về đến nhà thì đã thấy đôi giày của Weimar và Cccp trước cửa, có vẻ họ đac về sớm hơn, anh quỳ bằng một chân, đặt Nazi lên đùi một một tay đỡ sau lưng hắn rồi nhẹ nhàng cởi giày hắn ra, xếp nó ngay ngắn vào kệ rồi bế hắn lên phòng
Sáng dậy Nazi đã thấy bản thân mình mặc trên người bộ đồ quá cỡ, ngước lên thì thấy khuôn mặt của Ussr, anh hơi thở anh đều đều hắn đưa tay đặt lên má anh, ngắm nhìn anh một lúc rồi lại rúc vào lòng anh, hai tay vòng quanh cổ anh tiếp tục nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc yên bình này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi ước, tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc bên nhau...Mãi mãi..."
_______________
Ờmmmmm
Sỏryyyyy 👉👈💦
Sự thật thì mình chạy deadline+chơi LQ nên ra chap trể =)))👉👈
Tại mê Enzo trong đó quá 👉👈💦💦💦💦💦
Chap này nó hơi ngắn với xàm do mình bị bí ý tưởng, nên chắc trong tương lai sẽ có một chap khác viết về cp này nhưng sẽ hoàn chỉnh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top