KuroKira ( 1 )

Cp : KuroKira

Kuro : Anh
Kira : Em

-----------------------------

 Mùa thu đến, ánh nắng gay gắt của hè được đổi thay bằng ánh nắng vàng hoe của Thu. Lá trên những cành cây cũng dần nhuộm vàng giòn. Ngày tựu trường cũng đang đến gần.

Anh là Kuro, là cậu nhóc lớn nhất trong đám trẻ con. 7 tuổi. Nhà anh chuyển sang đây trước 1 năm ba mẹ sinh ra anh. Anh khá là hoạt bát nên được khá nhiều người quý mến.

 Hôm nay có thời tiết khá đẹp nên anh được bố mẹ cho phép ra công viên chơi cùng mọi người. Khi đến công viên Abc, anh thấy có đám nhóc đang đánh, đá vào một cậu nhóc. Anh liền vội chạy ra mà quát đám nhóc ấy.

" NÀY ! CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐẤY "

Nghe thấy giọng anh, thằng nhóc cầm đầu liền sợ mà quay ra nói dối.

" Ui, tại thằng này mới chuyển đến đây mà lại đánh đỏ tay em "

" Đ-đâu có "

Cậu nhóc bị đánh khẽ lên tiếng. Vừa nói xong đám nhóc ấy liền liếc sang với ánh mắt hình viên đạn. Thấy bản thân bị nhìn vậy cậu nhóc liền cúi gầm mặt xuống mà không dám nhìn lên, cả cơ thể cậu ta liền run lẩy bẩy. Trong lúc không để ý, có một đứa trong đám đá em khiến em ngã xuống. Anh thấy kì kì nên đi đến gần.

" Này, làm gì để bị đánh thế ? "

" T-t-t-tớ kh-không biết "

Bị gây áp lực bởi nhiều ánh mắt khiến giọng em run lên, nước mắt cũng vì thế mà thi nhau trào ra. 

" Hức.. hức.. Oaaaa "

Em ngồi đó khóc òa lên. Anh thấy thế thì có chút hoảng. Giờ anh mới để í là đám nhóc kia đánh em tím tay chân. Quay ra nhìn thằng em chí cốt thì thấy nó lành, chứ không có vết đỏ như lời nó nói. Anh đứng dậy quay sang nhìn.

" Thằng kia, sao mày đánh nó ? " Anh tức giận quay sang

" Hả, em có đánh đâu "

" Vậy đây là sao ? " Anh cầm lấy cổ tay cậu nhóc kia rồi dơ lên

" D-dạ .. " 

" Cút hết đi cho tao nhờ " Anh cáu gắt quát đám nhóc.

Quay lại thì anh thấy cậu nhóc kia đang ngồi ngơ ra nhìn mình, nước mắt nước mui từa lưa đầy mặt, đôi mắt có chút sưng đỏ lên. Anh nhẹ nhàng bỏ cổ tay ra rồi bảo cậu nhóc đứng dậy. Khi vừa đứng dậy thì cậu quay lại hỏi.

" Này, cậu tên gì thế. Nhiu tuổi rồi ? Tui là Kuro 7 tuổi "

" K-Kira 7 tuổi "

" Uầy, vậy bằng tuổi nè. Làm quen hong "

 Nghe thấy thế, em liền gật đầu và cười vì cảm thấy có chút vui. Giờ anh mới nhận ra đây là lần đầu anh thấy em sau 7 năm ở đây.

" Ủa mà sao trông lạ vậy. Mới đến hả "

 Em không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh liền đỡ em dậy. Không may chạm vào vết bầm hồi nãy khiến em đau. Em sợ bị đánh nên cũng chỉ im lặng chịu cơn đau từ tay. Nói chuyện được hồi lâu thì anh biết được em sẽ chuyển sang cùng trường anh đang học.

 Thời gian sau anh hay bảo vệ em khỏi đám nhóc kia. Không đánh được em thì chúng nó ngứa mắt lắm. Còn em thì luôn hí hửng hơn trước kia, không hay im lặng trong những cuộc trò chuyện nhưu trước kia. 

 Trên trường thì em vần còn có chút rụt rè so với mọi người. Nhưng anh sẽ vẫn luôn là người kéo em ra chơi cùng mọi người. Ban đầu em có chút khó chịu với hành động này của anh vì em không thích ồn ào chút nào cả và mỗi khi đông người thì em có thể bị lạc ở đâu đó xung quanh mất, nhưng sau này em cũng dần dần chịu cởi mở hơn một chút. Bạn bè em cũng đã dần có nhiều hơn.

Còn anh thì vốn đã rất cởi mở nên bạn bẹ trên trường anh không thiếu. Nhiều lúc anh kéo tay em đi khắp nơi trong trường để tìm bạn bè mặc cho dù em bảo không cần hay em không muốn. Cũng vì thế nên việc hai người dỗi nhau cũng đã như cơm bữa. Nhưng việc dỗi nhau của họ chỉ có kỉ lục lâu nhất là 1 ngày. Em thì do nhiều khi hay quên nên cũng không nhớ việc mình có giận dỗi anh mà chạy ra chỗ anh chơi. Anh thì trí nhớ tốt lắm nhưng vì cực kì thích chơi với em nên cũng mặc kệ mà vẫn đồng ý đi chơi cùng. 

---------end chap

817 words

nhiều thoại quá, huhu;-;




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top