(Ninh Lâm, vườn trường) Anh ơi, nhìn em đi! (3)
Cặp: 18 tuổi x 16 tuổi.
Bối cảnh: Vườn trường, hiện đại.
Hoàn cảnh: Nguyễn Thụy Vân Lâm thầm mến em bé Bảo Ninh khối dưới, nhưng anh không chịu tỏ tình?
Tiếp nối chương trước: Bảo Ninh đã chia tay với Thanh Hoà, nên quan hệ giữa em và Vân Lâm trở lại như cũ. Nhưng em không muốn như vậy đâu!
23.03.2024
---
Một tháng sau.
Nguyễn Thụy Vân Lâm trên đường đến trường còn tiện đường ghé mua cho Bảo Ninh một cốc trà sữa kem phô mai thêm thạch khúc bạch. Anh tạt qua lớp đưa em cái bình giữ nhiệt.
Anh nhìn đôi mắt cười tít của bé con mà trong lòng hạnh phúc vô cùng.
"Uống từ từ thôi nhé, đừng lo đá sẽ tan."
"Dạ anh." Mắt Bảo Ninh sáng rỡ khi thấy mấy cục thạch vị dưa lưới, vị sữa tươi nổi lềnh bềnh trên mặt. Em không thích trân châu lắm, nhưng cực mê thạch khúc bạch.
"Bảo Ninh học tốt nhé, anh đi đây." Vân Lâm xoa xoa mái tóc bồng bồng của em.
"Anh Vân Lâm cũng học tốt ạ, bái bai anh."
Mấy bạn trong lớp ngưỡng mộ Bảo Ninh lắm. Có đàn anh khối trên đẹp trai học giỏi chăm sóc cho.
"Ủa anh, vậy là anh với Bảo Ninh hẹn hò thiệt rồi hả?" Hàm Vĩ ngậm miếng khoai chiên mà sực nhớ nên hỏi luôn.
"Gì đâu, ai nói vậy?" Vân Lâm đang hút dở trà tắc cũng muốn phun ra.
"Lớp em đồn ầm. Thì anh ngày nào cũng ghé qua thăm Bảo Ninh kia mà."
"Không phải hẹn hò, chỉ là anh em với nhau thôi."
Hàm Vĩ bĩu môi, "Anh với chả em, sao anh không tỏ tình với Bảo Ninh dạ? Lần trước bị cha Thanh Hoà cướp người mất rồi đó."
"Tỏ tình làm gì? Bộ nhìn anh cần yêu đương lắm sao?"
"...?"
Hàm Vĩ ngồi né Vân Lâm ra hai bước. Ông này nói gì vậy trời.
"Chứ anh đối xử Bảo Ninh có khác gì hẹn hò đâu." Mà ổng cũng thích người ta nhiều dữ lắm.
"Hẹn hò gì đó không có cũng được. Anh chẳng quan tâm đâu." Vân Lâm bâng quơ nói một câu.
Trịnh Hàm Vĩ mới tỏ vẻ xa cách nay xít lại gần, cơ hồ là muốn dính lên người Vân Lâm luôn.
"Tại sao dạ anh, nói em biết với." Phải có lý do chính đáng đồ đó, cậu ấm nghĩ vậy.
Vân Lâm tiện tay bóc lấy miếng khoai chiên của Hàm Vĩ, "Thì nếu hẹn hò, nhỡ Bảo Ninh đòi chia tay thì anh phải làm sao. Rồi sau đó, đến cả tư cách an ủi lúc Bảo Ninh buồn hay quan tâm cũng không có nữa. Thôi thì cứ như bây giờ là tốt rồi."
"...!?" Hàm Vĩ nghệt mặt ra nhìn anh trai mình.
Lý luận này, người bình thường không phải ai cũng nghĩ được đâu nhe. Ông anh mình nghĩ cái gì vậy trời. Ai tới cứu độ ổng giùm coi.
"Bảo Ninh mới nhắn với anh là sẽ không đến, em ấy nói phải tổng hợp sổ đầu bài gì đó." Vân Lâm gõ màn hình điện thoại cộc cộc trả lời em.
"Ò, anh coi chừng đó nhe, Bảo Ninh lại bị người khác cuỗm đi mất."
Vân Lâm nghe vậy thì cười cười chứ chẳng nói gì. Anh không phải là chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là..., không biết nói sao nữa, anh cảm thấy không cần lo lắng lắm. Dẫu cho sự việc của Thanh Hoà vừa qua đi.
...
Sau giờ tan học, Nguyễn Thụy Vân Lâm đưa Bảo Ninh về nhà mình ăn cơm. Thụy Châu cũng ra trước cửa đón em bé đáng yêu ngoan ngoãn về nhà.
Bảo Ninh thấy cô Châu thì ngượng ngùng, có hơi né tránh việc cởi mũ bảo hiểm cho em từ người nọ. Thụy Châu thấy thế chỉ cười rồi bước đến dắt tay Bảo Ninh vào nhà.
"Hôm nay đi học mệt không con? Cô có nấu canh sườn hầm cho Bảo Ninh đó nha."
"Thích quá, con cảm ơn cô." Bảo Ninh cười tít mắt khi nghe món canh sườn.
Vân Lâm đi phía sau hai mẹ con, trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Một người là người phụ nữ mình thương nhất, người còn lại là người con trai mình yêu nhất. Khung cảnh này tuyệt vời biết bao.
Thụy Châu gắp một khúc sườn non đưa vào chén Bảo Ninh, "Cha mẹ con có thường về nhà không Bảo Ninh?"
"Dạ thường một tháng về hai lần á cô."
"Vậy à."
Nhận ra nét mặt hơi trầm xuống của cô Châu nên Bảo Ninh vội chen thêm một câu, "Từ hồi lớp 8 là cha mẹ con mới bận thế thôi. Chứ trước đó con vẫn được ở cùng họ, cực kỳ cực kỳ vui luôn cô ơi."
Thụy Châu nghe Bảo Ninh giải thích thêm vì sợ mình buồn cho thằng bé mà thấy ấm áp trong lòng. Đứa trẻ này ngoan ngoãn lễ phép thật đấy. Đúng là muốn mang về nhà nuôi luôn. Hay là đợi thằng bé vừa đủ tuổi là mình sang nhà nói chuyện với cha mẹ Bảo Ninh luôn nhỉ.
"Vân Lâm có ăn hiếp con lần nào chưa Bảo Ninh?"
Vân Lâm nghe gọi tên mà hơi giật mình. Lần nào có Bảo Ninh ở đây, anh cũng cảm nhận được sự thiên vị rõ ràng từ mẹ yêu của mình.
"Dạ hong có. Anh Vân Lâm tốt với con lắm ạ."
"Mẹ ơi, con có làm gì đâu." Vân Lâm oan uổng lên tiếng.
"Thế thì tốt, không là mẹ đánh đòn con."
Bảo Ninh nghe thế thì cười khúc khích. Tính ra, em sinh hoạt ở nhà người nọ cũng quen như nhà mình luôn rồi. Đến tủ lạnh cũng dám mở ra tìm đồ ăn, tivi thích xem thì bật lên rồi chéo chân nằm ườn ở ghế xô pha.
Chỉ có là, em vẫn còn ngượng khi nhận săn sóc từ người nọ trước mặt cô Châu. Em cảm giác như đang yêu đương lén lút mà bị người lớn nhìn thấy vậy.
Nhưng, hai người có phải người yêu đâu?
Bảo Ninh bước ra khỏi phòng tắm đã thấy người nọ ngồi trên giường bấm điện thoại, chắc là trả lời tin nhắn hay gì đó. Em tiến đến ngồi bên cạnh người nọ.
Vân Lâm thấy em, lập tức bỏ điện thoại xuống, cầm lấy khăn tắm từ tay em. "Để anh lau cho."
Vân Lâm lau tóc cho bé con thật nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương đến một sợi tóc nhỏ nhất.
Bảo Ninh lim dim mắt hưởng thụ sự chăm sóc của người nọ.
Sau một hồi, Vân Lâm xoa véo hai bên má phính của bé con. Đáng yêu quá, trắng mềm trong trẻo, lại thơm thơm mịn mịn. Nhìn thôi là muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Vân Lâm véo má em đến khi nó hơi ửng lên mới chịu thôi tay.
Vân Lâm nâng niu em là thật, nhưng cũng rất thích bắt nạt em. Như việc sáng sớm em đã chải tóc chuẩn bị đi học xong xuôi hết rồi, thì anh lại xoa đầu em làm cho nó rối nùi xong. Rồi lại cười ha hả khoái chí, sau đó mới chải lại tóc cho em đàng hoàng. Lắm lúc Bảo Ninh cũng không hiểu người nọ thật.
"Anh đi tắm nhé."
"Anh đi đi." Bảo Ninh ôm hai bên má, em cảm nhận sự nóng ấm rõ rệt của chúng luôn.
Bảo Ninh nằm phịch ra giường rồi mới thấy thiếu thiếu. Em ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy điện thoại đâu. Tìm thử chỗ góc cũng không có.
Em bước đến cửa nhà tắm gõ cộc cộc, "Anh ơi, em muốn tìm điện thoại. Anh cho em mượn điện thoại anh gọi tí nhé."
"Em lấy đi."
Ngườu nọ tin tưởng em đến mức cho em biết mật khẩu điện thoại luôn cơ mà. Nhưng dù gì thì cũng phải hỏi mượn cho phải phép.
Thế là Bảo Ninh lóc cóc về lại giường, cầm điện thoại người nọ lên rồi vào ứng dụng trò chuyện. Ngón tay em vừa chạm vào biểu tượng ứng dụng đã khựng lại.
Ngoài cuộc trò chuyện với em và một số người quan trọng được ghim lên đầu trang còn có...
[Anh Vân Lâm, em thích anh!! 😍😍]
[Xin chào Vân Lâm, mình là...]
[Em rất quý anh 😭😭. Chẳng hay...]
[Làm bạn trai em đi!!!!🔥🔥]
[Cho mình một cơ hội đi mà.]
[Reply em với, một lần thôi...]
"..." Từ nam đến nữ, ai cũng có phần.
Người nọ không phải chỉ có mình em. Càng không thể chỉ có mỗi em.
Giờ thì em hiểu sao mà người nọ không chịu yêu đương rồi.
Anh ấy được người ta săn đón thế kia. Nếu đi vào một mối quan hệ thì khác nào tự lấy dây buộc vào cổ mình.
Anh ấy có nhiều sự lựa chọn đến vậy, không thể nào lại muốn chỉ đi với một người.
Anh ấy thích tự do mà nhỉ. Nếu yêu đương thì sẽ khó cho anh ấy lắm.
Anh ấy sáng chói như vậy, nên phải được nhiều người ngước nhìn.
Anh Vân Lâm...
Kìa!!!?
Em đang suy nghĩ cái gì vậy?! Sao em lại nghĩ như thể người nọ tồi tệ lắm ý.
Người nọ đâu phải là kiểu trăng hoa thích qua lại nhiều người đâu.
Người nọ rất tốt, rất tốt với em kìa mà.
Bảo Ninh ơi là Bảo Ninh, sao có thể nghĩ về anh Vân Lâm như vậy.
Một giọt nước rơi tạch lên màn hình điện thoại khiến em giật thót. Điều khiến em giật mình hơn cả là vì lý do mình đang khóc. Rốt cục, em đã thích người nọ đến mức nào chứ. Đến mức mà chỉ lỡ nghĩ xấu cho anh thôi cũng khiến em đau lòng.
Bảo Ninh tự gạt nước mắt cho sạch sẽ rồi ấn nút gọi cho chính mình.
Sau khi tìm được điện thoại thì em vẫn còn ngồi thất thần nhìn danh sách cuộc trò chuyện của người nọ. Nói gì thì nói, chứ cảm giác khó chịu này vẫn không xuống được.
"Bảo Ninh, em sao vậy?"
Vân Lâm mới đi ra đã thấy em ngồi bó gối, trước mặt còn là điện thoại của mình đang sáng đèn nữa.
"Em..., sao em lại khóc?" Vân Lâm nhìn thấy mắt em hơi ửng lên là biết liền. "Cho anh xem nào."
"Không có gì đâu ạ. Em mới lướt TikTok thôi."
Có ma mới tin!
"Sao vậy, Bảo Ninh nói anh nghe đi."
Vân Lâm hết nhìn em rồi lại nhìn điện thoại của mình, nghĩ một hồi rồi đoán bừa. Anh bế Bảo Ninh lên, để em ngồi lòng mình. Anh choàng tay qua người bé con, làm cho em lọt thỏm vào vòng tay của mình luôn.
"Em buồn vì mấy cái này sao?"
Bảo Ninh bị nói trúng cũng không biết giấu mặt đi đâu. Thế là em bạo gan gật đầu luôn. Người nọ mà mắng em xâm phạm quyền riêng tư thì em cũng chịu hết.
Vân Lâm búng nhẹ lên trán em, "Bé ngốc, mấy cái này có gì đâu. Em nhìn xem nè, anh có trả lời đâu."
"Nhưng anh có xem mà." Bảo Ninh chu môi nói một câu.
Chỉ có vài cái thôi luôn á. "Cái đó là anh vô tình ấn nhầm thôi, oan ức quá!"
"Hồi mới vào cấp 3, anh cũng nhận được vài tin như thế này, nhưng xoá hết rồi. Sau đó càng ngày càng nhiều, nên anh cũng lười xoá luôn. Bảo Ninh hiểu cho anh có được không?" Vân Lâm dụi mặt vào hõm cổ của em.
Mái tóc còn hơi ẩm ướt của người nọ làm Bảo Ninh thấy nhột mà phì cười, sau đó em lại nói.
"Chứng tỏ là anh được rất nhiều người để ý."
Vân Lâm lại xoa xoa chiếc má phính của em, "Kệ người ta đi, anh thì chỉ quan tâm đến em thôi."
"..."
Nghe thế Bảo Ninh lại cụp mắt xuống.
"Sao thế, anh lỡ nói gì sai à?" Vân Lâm không biết mình đã vô tình chọc vào điểm ngứa nào rồi.
Qua thêm chừng vài giây, Bảo Ninh mới hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn người nọ.
"Anh nói thế, nhưng tại sao anh không muốn hẹn hò với em?"
"...? Em nói gì?" Chuyện này với chuyện kia liên quan gì đâu. Sống lưng Vân Lâm cứng đờ, cả người lập tức râm ran như lửa đốt.
"Anh nói là anh quan tâm em, nhưng anh lại nói với Hàm Vĩ là không muốn hẹn hò với em. Tại sao vậy ạ?" Giọng Bảo Ninh bắt đầu không còn lí nhí nữa.
"Anh cảm thấy chúng đâu có mâu thuẫn với nhau." Trực giác nói cho Vân Lâm biết là sắp có cãi nhau, anh phải mau nghĩ cách ngăn lại.
"Sao lại không ạ? Anh nhìn xem, đâu có anh em nào lại ngồi với nhau theo kiểu này."
"Thì anh muốn thân thiết với em."
"Lúc mọi người nói chúng ta hẹn hò, tại sao anh không phản bác?"
"Thì họ chỉ đồn thôi."
"Thế những lúc anh đút em ăn, anh nghĩ cái gì?"
"Thì là anh muốn chăm sóc em."
"Vậy còn khi nãy em tỏ ý ghen, anh cũng dỗ dành em. Là có ý gì ạ?"
"Thì vì anh không muốn em buồn."
"Anh! Bộ anh nói một câu anh thích em là khó lắm hả?!" Giọng Bảo Ninh dần dần pha chút ấm ức.
"...!!!" Vân Lâm cứng đờ người. Chuyện gì diễn ra, anh vẫn chưa xử lý kịp.
Bảo Ninh vẫn nói tiếp, "Hay anh vốn dĩ không thích em chút nào, anh chỉ thương hại em là đứa trẻ không sống gần cha mẹ. Anh thấy em ngốc nghếch dễ dụ cho nên mới..."
"Đừng nói bậy." Vân Lâm che miệng em không cho nói tiếp.
Đầu mày Vân Lâm nhăn chặt lại. Lồng ngực anh giờ đây bắt đầu nhói đau vì những gì em tự nói về chính mình. Bé con của anh, sao lại ngốc thế chứ. Sao có thể nghĩ về mình như vậy được. Là do anh yêu chiều em chưa đủ sao.
Bảo Ninh giật tay người nọ ra khỏi miệng mình, "Em phải nói, em muốn nói."
Vân Lâm bất ngờ với phản ứng của bé con.
"Anh nghe cho kỹ đây."
"Em thích...ưm!"
Trống ngực Vân Lâm đập bang lên một tiếng thật lớn. Lồng ngực phập phồng liên hồi, lưng thì nóng như lửa đốt.
Trong vô thức, anh đã lại bịt miệng em lần nữa.
"Đừng nói, cho anh chút thời gian đã!"
Bảo Ninh nhìn vẻ mặt căng thẳng của người nọ mà cũng thôi phản kháng. Em cứ ngồi im như thế cho anh ôm.
"Bảo Ninh thích anh à? Không phải là tình cảm anh em, mà là thích anh theo kiểu yêu đương? Thật sao?"
Người nọ vẫn không cho em nói. Em cũng không phản ứng lại. Nhưng đôi mắt đen láy của em lại thổ lộ tất cả.
"Là lỗi của anh khi đã tự ý quyết định cảm xúc của em. Anh xin lỗi bé con nhé."
"Tại anh mà để cho bé con ấm ức đến mức này." Vân Lâm xoa nhẹ viền mắt phiếm hồng của người trong lòng.
"Bảo Ninh, vậy từ giờ, cho phép anh được chính thức yêu thương em với tư cách là người yêu nhé?"
Người nọ kéo tay em đặt lên ngực anh ấy. Bảo Ninh cảm nhận rõ ràng nơi đó đang đập loạn xạ đến mức nào. Là vì em sao?
"Anh thích em, cực kỳ thích em, bé Ninh à."
Bảo Ninh nghe đến đó, lúc này mới chậm chạp gật đầu. Thật ra, cảm xúc hùng hồn ban nãy chạy đâu mất rồi. Chỉ còn lại một Bảo Ninh dễ ngại ngùng, dễ đỏ mặt những xúc cảm hỗn loạn mà thôi.
Em nghe người nọ thốt ra hai tiếng "người yêu", cũng nghe chính miệng người nọ nói lời tỏ tình ngọt ngào. Em say đắm giọng nói của người này, cũng chìm đắm vào ánh mắt dịu dàng của anh ấy.
Vân Lâm nhận được lời hồi đáp của em. Anh khẽ ôm em vào lòng.
"Bé ngoan, em bé đáng yêu, thiên nga nhỏ của anh."
"...Anh đừng kêu nữa mà." Bảo Ninh ở trong ngực người nọ lí nhí đáp như muỗi kêu. Ngại chết em rồi!
Vân Lâm biết em ngượng liền phì cười, "Bé con, em thích anh từ khi nào vậy?"
"...Lâu rồi ạ."
"Sao ỉu xìu thế, khí phách chất vấn anh ban nãy đâu rồi."
"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Vân Lâm nghe vậy liền nâng mặt em lên hôn một cái rõ kêu, "Anh không có ý trách em."
"Bảo Ninh nghe nè, đối với anh, em không làm gì sai hết, có sai cũng là anh sai với em thôi. Đừng tự trách mình. Cũng tuyệt đối đừng tự nghĩ rằng anh vì thương hại mà thích em. Không bao giờ!"
"Em bé của anh đáng yêu đến mức này, sao anh không yêu cho được."
"Em là vô giá đối với anh đó. Đừng có hạ thấp chính mình. Có biết chưa?"
Bảo Ninh nhìn anh, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Em biết người nọ sẽ không lừa em. Em tin vào điều đó.
"Bé Ninh à, anh hôn em có được không?" Bàn tay người nọ nâng mặt em lên, ngón cái đưa tới vuốt ve cánh môi mềm mại của em.
Trong phút chốc, Bảo Ninh chưa hiểu ý người nọ là gì. Hôn em, anh ấy làm suốt kia mà.
Trong lòng em "A!" một tiếng, thế rồi em chủ động nhắm mắt lại chờ đợi.
Vân Lâm nhìn dáng vẻ ngoan yêu trước mặt mà cảm thấy sắp bị đè chết bởi sự đáng yêu rồi.
Đáy mắt anh lập loè đốm sáng, những xúc cảm trần trụi tựa như sóng tràn bờ càng ngày càng dânh cao. Vân Lâm biết người trước mắt tin tưởng mình, hoàn toàn ỷ lại vào mình. Dẫu cho bây giờ anh có làm chuyện gì, em cũng sẽ chẳng phản kháng đâu. Bảo Ninh của anh là ngoan nhất mà.
Nhưng Vân Lâm dặn lòng tuyệt đối sẽ không làm gì vượt giới hạn cả. Em bé của anh ngoan ngoãn đến thế. Em xứng đáng được bảo bọc và cưng chiều hơn nữa.
Bảo Ninh cảm giác một tay người nọ vòng qua eo mình, một tay còn lại đặt ở sau gáy. Kế đó là, cảm giác dính dính mềm mềm ở đầu môi. Người nọ bắt đầu hôn em, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Chỉ cần em có chút phản ứng là người nọ liền tách ra ngay. Nhưng em không thích dừng lại đâu. Bảo Ninh còn muốn thêm nữa. Em vòng tay qua cổ người nọ. Dường như, thẳm sâu bên trong em đã chờ đợi rất lâu.
Cảm xúc tuổi trẻ đang trào dâng trong tâm hồn đến mức không kìm lại được. Nụ hôn triền miên kéo dài, hơi thở hai người chạm vào nhau. Bàn tay người nọ dần đưa vào trong áo Bảo Ninh, xúc cảm mềm mịn ngay trên đầu ngón tay. Bảo Ninh được đặt nhẹ nhàng xuống giường. Rồi Vân Lâm chấm dứt nụ hôn bằng cái cắn vào môi dưới của em. Sau đó còn giúp em vén tóc lại.
Đủ rồi! Còn tiếp tục là phạm pháp đó! Hôn tiếp nữa là anh không chắc chắn vào bản thân đâu. Vả lại, hôn môi thế này cũng đã là vi phạm lắm rồi. Mặc dù hai đứa vẫn chưa dùng lưỡi, chỉ mới chạm môi thôi, nhưng Bảo Ninh vẫn còn nhỏ quá. Em ấy chưa thể hiểu hết chuyện được. Như thế chẳng khác gì Vân Lâm đang dụ dỗ trẻ thơ đâu.
Bảo Ninh bóp mặt người nọ, "Vậy sau này, anh chỉ nhìn mỗi em thôi nhé."
"Từ khi gặp em, đều luôn là như vậy mà." Người nọ nhìn em cười.
"Bé Ninh, câu vừa nãy, em nói tiếp đi."
"Dạ?" Bảo Ninh hơi nghiêng đầu nhìn người nọ.
"Em thích ai? Nói lại anh nghe đi."
Ban nãy em còn chưa nói hết câu đã bị người nọ chặn miệng. Mà lúc đó cũng là cảm xúc trào dâng nên lá gan mới lớn như thế. Còn bây giờ thì ngại lắm.
"Hửm? Sao im lặng thế. Em ngại à?"
Bảo Ninh vội vàng gật đầu với hy vọng người nọ sẽ bỏ qua cho mình.
"Không được đâu nhé, em phải nói thì anh mới cho em ngủ." Vân Lâm kéo tay em lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay. Dáng vẻ như thể, người đang bắt nạt em không phải là anh vậy.
"Nào, nói đi cho quen. Sau này còn phải nói nhiều lần nữa đó."
"Bé Ninh à, em thích ai nào?"
Á á á!! Chuyện này vi phạm mất rồi! Người nọ lại dùng tông giọng quyến rũ đó mà dụ dỗ em.
"Lặp lại theo anh nào. Em."
"Em..."
"Thích."
"Thích..."
"Anh."
"..."
"Bé ngoan nghe lời anh."
Người nọ thật sự rất kiên nhẫn đối với em. Xem ra, em không thoát trận này nổi rồi.
"Em thíc..."
"Nói đi, anh vẫn đang nghe đây."
Vân Lâm khẽ khàng vuốt ve gò má đang ửng lên tựa như rặng mây hồng của em.
"...em thích anh." Với âm lượng bé hơn muỗi kêu.
Vân Lâm xoay mặt em nhìn thẳng vào mình, "Anh chưa nghe rõ, em nói lại đi bé."
A a a!!! Người này bắt nạt em! Ban nãy em muốn nói thì lại chặn không cho em nói. Bây giờ thì dụ dỗ em nói ra. Anh Vân Lâm đáng ghét!
"Em thích anh, thích anh lắm ạ."
Nụ cười tựa như mùa xuân lập tức xuất hiện trên gương mặt của ai đó.
Vân Lâm chỉnh lại chỗ nằm cho bé con, rồi hôn lên trán em một cái.
"Bé ngoan lắm. Ngủ đi em."
Bảo Ninh như được ân xá mà vội tọt vào cái mền bông êm ái của người nọ. Ngay lập tức, mùi của anh ấy đã chiếm trọn khắp người em. Giống cách mà tình cảm dịu dàng của người nọ đã dần len lỏi vào trái tim em tự khi nào vậy.
Vân Lâm ở ngoài nhìn cục bông trắng mềm lấp ló hai chân của bé còn mà phì cười.
Anh không có ý định yêu đương với em là thật. Vì anh sợ sau này nhỡ có chia tay, anh lại không đủ tư cách mà quan tâm yêu thương em nữa.
Nhưng mà hiện tại thì anh suy nghĩ lại rồi. Đó là chuyện của tương lai kia mà. Còn bây giờ, việc Vân Lâm sợ hơn nữa là làm cho bé con phải buồn.
Hôm nay bé con của anh đã phải khóc. Có phải vì em nhận ra mình không có quyền ghen tuông nên mới ấm ức đến thế không? Đã vậy thì anh sẽ cho em có quyền hạn ấy.
Chỉ cần là điều Bảo Ninh muốn, anh sẽ hoàn thành tất thảy.
Bé con của anh, thiên nga nhỏ à, ngủ ngoan nhé.
Hết.
---
28.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top