[ScaraLumi] người lính và vũ công ballet
Warning : có tí Kazuha và Ayaka. Ban đầu vì cái này nên ko định triển đâu nhưng tổng thể thì nó cũng ko có quá nhiều và scaralumi cũm ngol nên mong mọi người tha thứ cho tâm hồn dễ dãi này 😭
(À mà lúc đọc thì mọi ng thử nghe bài mình nhét vô đây đi:"))) cho có không khí ballet)
_________________
Kazuha hay mời anh đến xem những buổi diễn ballet. Cậu ta nói rằng nó sẽ giúp chúng ta thả lỏng hơn chút sau những cuộc chiến tranh khốc liệt đang diễn ra gần đây. Nhưng trong đầu của Scaramouche lại nghĩ khác. Anh nghĩ rằng chắc mấy cái này liên quan nhiều hơn đến cô tiểu thư Kamisato Ayaka kia.
Có chúa mới biết là Kazuha dạo gần đây đang để mắt, tán tỉnh Ayaka. Đôi khi thấy cậu ta dễ dàng "xù lông" khi ở trước mặt cô gái kia mới thật buồn cười làm sao. Scaramouche chẳng hiểu tí gì về mấy chuyện yêu đương nhăng nhít - sau cùng đó cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, một thứ có lẽ duy nhất trên thế giới này anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được nói chi đến việc để tâm đến. Hoặc chính xác hơn là được người khác để tâm.
Ấy vậy giờ đây, anh bắt đầu hiểu được tại sao nó lại ảnh hưởng nhiều đến Kazuha đến mức như vậy rồi.
Một ánh vàng rực rỡ, một sắc trắng tinh khôi lộng lẫy lướt qua nơi khoé mắt Scaramouche. Anh vẫn vậy, vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ như đếch để ý chuyện nhân sinh khi nhìn chằm chằm vào cô nàng kia, quan sát mọi bước đi uyển chuyển, mọi động tác khéo léo mà nàng thực hiện.
Những bước đi nàng bước thật thanh lịch biết bao, kể cả chiếc váy mềm mại cũng vút bay theo từng nhịp điệu nhẹ nhàng tựa như lông vũ cuốn bay giữa làn gió buổi sớm mai. Ánh sáng hắt lên những lọn tóc vàng óng càng tô điểm hơn cho đôi má ửng hồng— có lẽ giống như một vệt sáng rực rỡ ban mai phản chiếu trên khuôn mặt nàng hơn chỉ là một vết ửng hồng bình thường.
Nàng bắt đầu bài nhảy và tâm trí anh chàng cũng cứ thế mà cuốn theo dáng hình người con gái kia.
Đôi khi anh lại đưa mắt ngắm nhìn nàng, lồng ngực không hiểu sao lại nhoi nhói. Đâu đó trong trái tim anh xuất hiện một cảm xúc không chỉ mãnh liệt mà còn mạnh mẽ tới mức không để chút không khí nào lọt vào, đánh bật hết chúng ra chỉ để lại thứ cảm xúc vô định kia.
Đôi khi anh lại nhìn ngắm nàng, mọi nhịp thở như ngưng lại, không biết là do vô tình hay anh đã thật sự "quên" cách thở nữa. Mọi suy tư như cuốn bay theo làn gió, mọi người xung quanh chả khác gì những cái bóng vô danh mờ nhạt.
Nàng chính là trung tâm của buổi diễn, là người anh thầm thương trộm nhớ và luôn hướng ánh nhìn đến. Và phải chăng, nàng chính là lí do anh được sinh ra và tồn tại? Trong mắt anh, hầu như chẳng có thứ gì trên đời là đẹp nhất. Nhưng ngoại trừ người con gái với mái tóc vàng ấy, ngoại trừ Lumine ra, sẽ chẳng có thứ gì đẹp sánh bằng nàng. Điều này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận trước mặt Lumine đâu, thậm chí chôn bí mật này xuống mồ cùng còn được.
"Đúng là màn trình diễn xuất sắc như thường lệ ha Lumine" Kazuha đến khen ngợi nàng sau khi buổi diễn kết thúc. Lumine ngước nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ nở trên môi - thật xinh đẹp và mê hoặc đến chết người.
"Cảm ơn anh, Kazuha" tiếng cười của Lumine cứ thế khúc khích vang lên, một tiếng cười ngọt như mật, ngọt đến nỗi khó chịu. "Ayaka đang ở phía sau sân khấu đó, chắc cậu ấy đang đợi anh nhỉ" Kazuha sau khi nghe xong liền cảm ơn Lumine và xin lỗi vì phải đi vội — và đó là lúc ánh mắt của nàng chạm đến người thiếu niên mang đôi mắt tím đầy sắc sảo kia. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến anh phải điều chỉnh nhịp thở trở lại.
"Anh cũng đến xem cơ à," nàng vừa dứt lời đã khiến anh phải cau mày lại.
"Thì sao? Ý cô là tôi không nên đến hả?" Scaramouche nói vặn lại với chút giễu cợt thương hiệu. Nhưng trong cái giọng điệu ấy lại không có chút đắng khàn chán ghét nào, ngược lại còn rất ngọt ngào, chạm gần đến mức trìu mến yêu thương. Tất nhiên anh ghét điều đó vô cùng.
"Tôi tưởng mấy kiểu sở thích ngớ ngẩn này quá tầm thường so với tiêu chuẩn của quý ngài Scaramouche đây?" Nàng cũng chẳng kém cạnh, phản bác lại bằng những lời trêu ghẹo lại dựa trên những gì cậu chàng kia từng nói với cô nàng trong lần đầu gặp nhau của họ. Nó cũng chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì cho cam.
"Tôi đang có tâm trạng đấy" anh vừa nói vừa hậm hực, nhận thức rõ nét được việc thân nhiệt đang gia tăng ở hai bên má mình. Đúng là thứ con gái quỷ sứ chuyên dụ dỗ người khác này !
"Mà tôi cũng vừa nhận ra rằng sẽ rất tuyệt khi được xem cảnh cô loạng choạng ngã khắp sân khấu như một đứa hề chúa đần độn lắm đó" anh lại bồi thêm câu châm chọc nữa.
"Nhưng tôi đã ngã đâu" nàng khụt khịt mũi, đôi mắt cũng dịu xuống. Miệng nàng nở nụ cười nhếch mép. Nếu anh không để ý, trên má nàng thơ mình đã có những vệt hồng ửng lên vì xấu hổ. Thậm chí có chút rụt rè dễ thương. Nhưng trước khi anh kịp nhận ra, những vệt hồng đó đã biến mất rồi, chỉ để lại một Scaramouche cùng suy tư rằng liệu đó có phải ảo ảnh do mình tạo ra hay không?
"Thế anh thích màn trình diễn chứ?" Nàng hỏi anh, giọng nói có chút nhẹ nhàng lạ kỳ. Phản ứng trước tông giọng đó, trái tim anh loạn xạ hết lên, hết dừng rồi lại đập — và điều này khiến anh phát cáu vì nó cứ như thế mỗi khi ở cạnh nàng. Dù cổ họng giờ đây khô không khốc, anh vẫn cố trả lời:"Nó thật... đáng ghét." Câu nói chan chứa sự xạo sự, không chân thật phát ra một cách nặng nề từ miệng anh. Tuy vậy, chính cái giọng điệu đứt quãng đã xua tan điều đó.
"Trông anh có vẻ khổ sở ghê ha," Nàng trêu chọc.
Lời nói nàng phát ra đầy nhẹ nhàng, gần như có chút hiểu biết về đối phương. Tại ngay lúc này, có lẽ cả hai đã dành nhiều thời gian cạnh nhau, đủ để khiến nàng nhận ra khi nào anh thật lòng và khi nào anh đang nói lời trái lòng.
Thật ra là đã dành /quá nhiều/ thời gian bên nhau rồi.
Bởi bất cứ khi nào anh nhìn Lumine, lòng anh đôi khi lại tự hỏi rằng cảm giác sẽ thấy thế nào khi được lướt những ngón tay của mình qua từng lọn tóc vàng óng kia. Hay sẽ thật mềm mại ra sao nếu bàn tay anh được trượt qua từng vùng da hở trắng nõn của nàng. Đôi khi anh cũng nghĩ về việc có được nàng, được bao trọn nàng trong vòng tay, ở trên giường mình. Anh nghĩ về việc được thức dậy, bắt đầu một ngày mới với nụ cười khó chịu mà tươi đẹp của nàng mỗi sáng. Đôi khi, anh nảy sinh trong lòng sự âu lo rằng nàng thơ của mình có đang an toàn không, hay nàng có ăn uống đủ bữa, chăm sóc bản thân chu đáo trong ngày hôm ấy hay không. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ chịu thừa nhận những điều này. Một lần nữa, anh thà chôn bí mật này xuống mồ cùng mình còn hơn. Anh /ghét/ nàng vô cùng.
Ánh mắt anh bắt gặp một sợi tóc ánh vàng mỏng tựa sợi dây chuyền bị trượt khỏi, lấm tấm trên đôi má nàng vì mồ hôi. Cánh tay anh bất giác vươn ra, đưa bàn tay nâng cằm cô nàng trong thoáng chốc trước khi anh vén lên, đưa lọn tóc kia về sau phía tai nàng. Như một bản năng, một sự thôi thúc đã nhanh chóng loé lên trong Scaramouche, khiến cả người anh ngay lập tức rụt lại.
Sự xấu hổ ngượng chín người đã khiến vành tai anh đỏ hết lên, nhưng cùng lúc đó lại phần nào thoải mái hơn khi thấy người con gái kia cũng y hệt mình bây giờ, đôi má nàng cũng trở nên ấm hơn và đỏ rực lên như cách anh đang.
Lumine định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì tiếng Lisa gọi tên nàng đã vang lên. Nàng quay người lại, và anh đã nhân cơ hội đó định chuồn đi.
Trừ khi anh không thể làm vậy— bởi đột nhiên đã có một cái kéo ở cổ tay áo. Rất kiên cố, như sợ rằng phải buông ra vậy. Anh quay người lại để đối mặt với nàng thơ của mình lần nữa — và nàng kia rồi, một nụ cười duyên dáng, cùng mùi nước hoa thơm vị vanilla, đôi mắt long lanh như cuốn anh vào.
"Anh sẽ đến xem lần nữa chứ?" Nàng cất lời, tông điệu của nàng, anh cũng phải can đảm lắm mới dám nói, /đầy hi vọng/.
"Nếu số cô may chắc tôi sẽ đến đấy," ban đầu anh lẩm bẩm như vậy, cho đến khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hơi thở như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Được," cuối cùng Scaramouche cũng nói lên lời dù có chút thì thào. Tuy vậy anh vẫn ngang ngược muốn nàng nghe được vì anh chả muốn tự nhắc lại lần hai đâu.
Lumine cố nhịn cười. Ít nhất, người thiếu niên kia vẫn có thể nhận ra điều đó dựa vào đôi môi đang cố mím để dừng lại tiếng cười kia. Khi không thể chịu được nữa, nàng liền dùng mu bàn tay để che lại.
"Vậy gặp lại sau nhé," nàng thở phào. /anh hứa rồi đấy/, giọng nàng dường như muốn nói vậy. Cuối cùng khi Lumine thả tay áo đối phương, bàn tay cả hai chạm nhau, những ngón tay lướt nhẹ. Dẫu chỉ trong thoáng chốc, hơi ấm giữa hai bàn tay vẫn còn đọng lại.
————————————————————————————
Finally fic này tui ngâm từ cái lúc teaser Chề ra mắt đến h mới xong đó :))))) lười chúa
Trc đó còn định triển cả VenLumi POTO Au nữa mà lười thật sự , chưa kể tui vẫn chưa hỏi artist gốc về việc chị định thiết lập như nào nữa :"")
Credit
Artist : https://twitter.com/dc_dalgi/status/1563360144834297862?s=61&t=U4LKBJp8iMPdSc67wgMiLQ
Fic: https://twitter.com/clementinebutts/status/1599280564737298433?s=61&t=1vL2BKzBB5RbqpsnkzMQ-A
Chủ fic : https://twitter.com/clementinebutts?s=21&t=1vL2BKzBB5RbqpsnkzMQ-A
(27/1/2023)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top