I. [Hedric] Hứa Hẹn Rồi Không Thực Hiện Được.

   Buổi Quidditch hôm đó rất tệ, và là ngày mà Harry và Cedric gặp nhau lần đầu tiên.

   Hình như là nó lúc ấy học năm ba, còn anh học năm năm, điểm chung của cả hai là họ đều là tầm thủ của đội.

   Và thật không tin được, trong lúc Cedric lẫn Harry cố gắng bay lên giành lấy trái Snitch vàng thì...

    Nó thua, trong gang tấc.

   "Anh Wood, chúng ta thua rồi đúng không...?" Harry nằm trong bệnh thất, đầu còn hơi choáng váng như vừa tiếp xúc với bọn Giám Ngục... à mà thật ra nó tiếp xúc với Giám Ngục thật nên mới ngã từ trên không trung xuống, và có vẻ ai đó làm phép nên nó không trầy xước hãy gãy xương.

   Quả nhiên Oliver Wood trông xìu xuống hẳn.

   "Ừ, thua rồi, dù đội trưởng Hufflepuff- ý anh là Cedric Diggory- đã xin đấu lại vào ngày khác, nhưng bọn anh đã công nhận là anh ta bắt được trái Snitch vàng một cách vô cùng hợp lý." Oliver Wood bỗng ngưng nói. "Và, anh không ngờ là Diggory lại là một người công bằng vậy."

   "Ảnh công bằng quá hén..." Angelina ngắt lời Wood. "Và quả nhiên em đã đúng khi không đánh giá thấp anh ta."

   "Rồi rồi, Angelina, anh biết ta không nên đánh giá thấp đối thủ. Ảnh là một tầm thủ giỏi, một đội trưởng tốt." Oliver Wood gật gù, rồi anh quay sang Harry. "Gắng bình phục nhé, Harry. Chúng ta còn trận đấu khác để đấu..."

   Harry gật đầu, nhìn đội Quidditch nhà Gryffindor rời khỏi bệnh thất của trường. Sau đó nó dựa lưng vào thành giường bệnh, ngắm nhìn căn phòng bằng một biểu cảm ngờ nghệch, rồi đẩy cặp kính tròn của mình lên.

   Một lúc sau, ai đó mở cửa căn phòng bệnh ra, mà thật ra Harry cũng không ngờ được đó là Tầm thủ kiêm đội trưởng của nhà Hufflepuff-đối thủ hôm nay của nó-Cedric Diggory.

   Anh ngồi bên giường bệnh một lúc, không nói gì cả, nhưng Harry có cảm giác là Cedric cảm thấy chuyện này không được công bằng cho đội Gryffindor.

   "Vậy... ừm... Harry Potter? Em ổn chứ, anh cảm thấy là trận đấu này không công bằng cho em lắm... nên... chắc em đã nghe kể." Cedric cất tiếng, thật tình thì anh không biết tại sao anh đến đây, chắc chỉ là... quan tâm đối thủ một chút thôi, nhỉ.

   "Tôi đã nghe kể, anh Cedric." Harry gật đầu, bây giờ nó muốn yên tĩnh nhưng có vẻ mọi người thì không.

   "À, vậy à..." Cedric nhếch môi lên dịu dàng. "Anh mong chúng ta có thể tái đấu, một cách công bằng, Harry Potter." 

   "Gọi tôi 'Harry' là được," Nó cười lấy lệ. "Và... chắc chắn năm sau ta sẽ lại giao đấu thôi, Cedric."

   Cedric mừng rỡ ra mặt, rồi chào tạm biệt Harry.

   Bệnh thất lại trở lên yên ắng một lần nữa, và nó chỉ đành ngủ một giấc.

   Nhưng nó không biết là nó sẽ không có một lần giao đấu nào giữa nó với Diggory, không còn một lần nào cả.

   .

   .

   .

   .

   "Giết thằng người thừa đó đi." Ai đó trong tấm chăn vang lên tiếng nói khàn khàn, và Đuôi Trùn-Peter Pettigrew- liền đáp lại.

   "Vâng, thưa ngài." Gã đàn ông nhỏ thó giơ cây đũa phép của mình lên, chĩa vào người bên cạnh Harry. Và đúng, Cedric đấy. "Avada Kedavra!"

   Một luồng sáng xanh bắn ra từ cây đũa, nhắm thẳng vào Cedric Diggory. Harry kinh ngạc nhìn người bên cạnh ngã xuống, còn không nhắm mắt lại.

   Cedric chết rồi, chết thật rồi.

   Nó sững sờ một hồi, rồi bị bức tượng kia giam lại.

   .

   .

   .

   Cái khóa cảng đã cho nó quay về sân trường Hogwarts.

   "HẮN, VOLDEMORT, QUAY LẠI RỒI!"

   Bất chợt, nó ôm lấy xác của Cedric, nước mắt lã chã. "Hắn giết Cedric rồi, hắn đã giết Cedric!"

   "Harry," Thầy Dumbledore lại gần, đặt tay lên vai nó. "Con đã... thôi, nghỉ đi Harry."

   "Cedric, không... không... anh..." Harry ôm chặt. "Em yêu anh... mà...?"

  Nhưng Cedric không bật dậy.

   Không phải là một giấc mơ đâu, Harry Potter.

   ...Tôi biết.

   Chấp nhận đi, Harry.

   Tôi không thể... và tôi còn lời tranh đấu với ảnh... và cũng yêu ảnh...

   Harry... đây là thật, Harry James Potter ạ.

   "Cedric, tỉnh lại đi mà..." Giọng nói của Harry ngày càng nhỏ đi. "Anh chưa quyết đấu với em đâu... một cách công bằng."

   .

   .

   .

  "Mang xác anh về cho cha mẹ anh nhé."

   Harry gật đầu.

   Và... dĩ nhiên đó là lời cuối cùng mà ảnh nói.

+----oOo----+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top