Lời hứa [CallahanNotfound]

Hard Otp tôi nhưng bị đánh giá thấp :']
tác giả có viết dở thì cho xin lỗi :')

Callahan auto phải nhỏ tuổi hơn George bởi vì nó cute :Đ
George năm ba và Callahan năm nhất, cả hai điều học đại học
Đại từ anh/George cho George
Đại từ cậu/Callahan cho Callahan
Có thể là ooc?

Cơ bản chap này nói về việc mặc dù cả hai điều hứa nhưng chỉ có George không giữ được ( có ngụ ý bảo Cá la hán hứa rằng sẽ bảo vệ George đến cuối cùng )

________________________________

Cậu gặp anh trong ngày một kỳ nghỉ hè và giờ nó trở thành mùa cậu yêu thích nhất, George là người duy nhất đến bắt chuyện với cậu lúc ấy bằng giọng nói ấm áp của anh. Thật may mắn khi sau này George và cả cậu đều học chung một trường đại học.

Callahan mến George, mặc dù đang học đại học nhưng họ đã quen nhau cả trước đó. George có mái tóc bồng bềnh và nét đặc trưng của riêng mình, anh mang một nét đẹp khiến ai nấy điều mê mẩn, mặc dù lớn tuổi hơn cậu nhưng cái chiều cao của anh cũng chả cao được hơn là mấy.

Đôi lúc cậu lại thấy ghen với người khác khi họ nhìn ngó anh, dần dần tình cảm của Callahan dành cho anh không còn đơn thuần là 'mến' nữa, mà giờ nó đã trở thành 'tình yêu'. Cậu yêu hình bóng của anh, yêu cái cách mà chỉ có anh mới nhìn ra cậu tồn tại trong thế giới, thử hỏi xem nếu có một người như vậy thì đặc biệt biết bao?

rồi đến một ngày.

"George!"cậu bất ngờ kêu anh, dứt khoát đến nỗi khiến George giật cả mình.

"Hửm? Có chuyện gì à?" George thắc mắc trả lời.

"Chỉ là.....Em yêu anh..George" Callahan lúng túng cố gắng tìm từ. "Lâu rồi..."

"Ể! đừng đùa anh chứ, em còn nhỏ lắm chờ đi rồi anh đồng ý cho, hehe" George đùa giỡn "Tới lúc đó đi rồi anh sẽ ở bên em đến cuối"

"EM LỚN RỒI MÀ!" Cậu la lớn khiến anh vừa cười vừa sợ vì trước giờ cậu chả bao giờ nói chuyện to như vậy cả.

"Ừ, đợi đi, đến lúc đó anh ở bên em suốt cả cuộc đời còn lại luôn ấy"

Đến vài năm sau, giờ cậu bằng tuổi anh, mọi thứ điều sẵn sàng.

Nhưng cậu đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh xin lỗi em, anh không thể giữ được lời hứa..."

"Nhưng...anh đã hứa mà?" Cậu nói với giọng buồn bã cho đến khi nước mắt ứa ra. Cậu đập liên tục vào giường bệnh của anh, George chỉ biết ôm cậu bằng một tay.

Anh lúc bây giờ bị một căn bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, lúc trước cậu đâu biết mỗi ngày anh đều phải ngửi cái mùi thuốc của cha mình đến nỗi như vậy? Mẹ anh thì bị đuổi ra chính căn nhà bà đã gây dựng, cha George lại là kẻ tồi chỉ biết hành hạ con mình. Đó là điều mà anh đã dấu Callahan rất lâu...

"Đừng khóc nữa, đó chỉ là cảm xúc của riêng em thôi mà..." George cũng buồn không kém.

"Anh chả có cùng cảm xúc với em à?....Hức" Callahan đau đớn hỏi anh. "Em yêu anh...George..."

"Ừ....Anh cũng yêu em"

Đến vài tháng sau cậu vẫn ở đó mỗi ngày.

"Anh sắp rời xa em à?..."

"Ừm..anh xin lỗi..." George yếu ớt nói những từ còn lại

Đây có phải là cuộc tình không hồi kết?

Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã bật khóc.

Có phải là do anh quá tốt nên trời mới muốn cướp anh khỏi người như em?

Chỉ cảm giác thôi đã rất đau đớn.

Tối hôm ấy, cậu vẫn đứng bên anh với ánh mắt nặng trĩu và hy vọng rằng anh sẽ ở lại cùng cậu.

Bíppppppp

Đó chỉ là ký ức còn giờ cậu đã ở tuổi 40, chỉ tiếc là anh vẫn mãi ở tuổi 24.

Cậu đến đến bên cái cây anh đào ngày xưa mà anh với cậu đã trồng, một phần vì cậu muốn giữ lời hứa và một phần vì nhớ anh.

Nước mắt như mưa chực trào ra sau nhiều năm

Mùa hè đã đến gần...

_____hết_____

Request tiếp đi mấy cô:]
( xin lỗi nếu có người thấy chap này tệ )
À mà có ai ship Georgebur hãy vào ủng hộ page tôi trên Facebook cùng những người khác.
Tên page : WilGeo - tôi đấm anh ca sĩ vì ảnh kêu tôi 1m59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top