(Identity V) Joseph x Leo 1
Warning: Oneshot được viết theo sở thích cá nhân, cảm phiền rời đi nếu cảm thấy không thể chấp nhận.
Trang viên dành cho Thợ săn, khí trời lạnh lẽo, sắc thái u ám, nhưng chẳng có vẻ gì sẽ đổ mưa, bù lại đắp tầng tầng mờ mịt sương mù, khiến u sầu càng đượm u sầu. Qua khung cửa sổ thu lấy một phần trời, người đàn ông chống cằm nhìn sang, một tầng đen tối phủ trên chiếc vai ấy.
"Ngài Beck."
Tiếng gọi từ phía sau, giữa không gian phẳng lặng chỉ còn dòng thở nhàn nhạt, hắn nhận ra có người vừa tìm mình. Xoay bóng lưng đối lại với người vừa đến, kẻ cao lớn ấy khoác một cái cười không rõ ràng phía sau đám băng cuốn quanh mặt, đôi mắt sâu thăm thẳm thoạt làm người ta phát run, vậy mà lại ánh lên sự nồng nhiệt đón chào không che giấu với người vừa gọi.
"Ngài Nhiếp ảnh gia, hân hạnh."
"Không phiền nếu ta cùng ngài dùng bữa chứ, ngài Beck."
Hắn thấy nụ cười của ngài Nhiếp ảnh gia, nụ cười nhỏ lại đẹp đến lạ lùng, treo trên nét mặt bội phần tinh tế ấy là cả một ý vị từ Tạo hóa, hắn dù là đàn ông, vẫn thấy gương mặt ấy thật rực rỡ. Song lời nói của y buộc hắn không dám thở mạnh. Sự khẳng định, Leo đoán có lẽ hắn nghe nhầm, không thể nào y lại lỗ mãng như vậy. Vậy nên vẫn như trước, người đàn ông ấy không chút phòng bị gật đầu, vừa tháo xuống chiếc mặt nạ, đặt cạnh bàn ăn, tay hướng đến vị trí bên cạnh, kéo ghế, tỏ ý mời ngài Nhiếp ảnh gia ấy ngồi.
Đáp lại là một cái nhìn không rõ ý tứ, Leo chợt hoảng loạn, hắn cũng không rõ xúc cảm bồn chồn này rốt cuộc là từ đâu.
"Ngài Beck có làm sao không? Ngài không muốn dùng bữa cùng ta à?"
Lần nữa Leo bị Joseph, ngài Nhiếp ảnh gia làm cho suy tư, hắn không nghĩ mình là người dễ đoán, ít nhất là hiện tại, không có quá nhiều xúc cảm hiện hữu trên gương mặt thiếu sức sống của ngài Beck, gương mặt không gầy, không tụy nhưng lại không có điểm nào làm người ta nghĩ đến sự tồn tại của bất kì loại ái tình nào trên cõi đời. Ấy mà lại bị y phát hiện, thấp thoáng tia ngùng ngại bên cánh môi, hắn cắn nhẹ lấp liếm.
Không ngờ rằng Joseph cũng lại cười, lần này cười rộ lên, thứ âm thanh có phần trầm khàn lọt đến tai hắn, nam tính và đầy phong trần, cớ mà cũng thanh thanh thúy thúy êm ái vô cùng.
"Sao? Ta nói đúng ý ngài rồi?"
"Không-- Không phải thế-- Ngài Nhiếp ảnh gia là hiểu--"
"Gọi ta là Joseph, hoặc họ của ta, Desaulniers."
Bị cản trở khi nói khiến lòng hắn buồn bực, cho đến khi bắt gặp đôi mắt xanh ngời một mảng lam tinh khiết như ngọc, Leo ngờ ngợ nhận ra ngọn sóng lay động trong lòng mình, một loại mới lạ thực sự so với người đàn ông trưởng thành như hắn, nó cũng khiến hắn đột nhiên lo sợ. Một nỗi sợ không rõ ràng.
"Ngài Desaulniers, dùng bữa--"
Hắn ấp úng nhìn sang dĩa thức ăn của đối phương, nhiều thêm ánh mắt chuyên chú mờ ám nọ, hắn không quen một chút nào.
"Ồ phải, ngài cũng dùng."
Joseph đáp lại hắn, cuối cùng cũng dời đi tầm nhìn, bắt đầu dùng bữa. Hắn thấy một sự lịch lãm nhẹ nhàng ở đối phương, cách cầm dao nĩa gọn gàng, dứt khoác, đột nhiên cũng làm Leo nhớ lại khoảng khắc trông thấy người kia trong trận chiến. Màn ảnh trong suốt thu lấy bóng dáng thon gầy, đường kiếm mỹ miều vung ra tựa phản chiếu mảnh trăng, nhuộm lấy những sợi máu thẫm đỏ lạnh lùng. Leo thơ thẩn, tự hỏi thầm rốt cuộc là vì sao một con người lại có thể hoàn hảo đến nhường ấy, một sự hoàn hảo mà người ta phải nể phục, hơn là ghen tỵ.
"Ngài Beck? Ngài ổn chứ?"
Hắn thấy Joseph nhìn sang mình, mi mắt diễm lệ sắc trắng rũ xuống, đặt tại dĩa thức ăn của mình, Leo mới hoàn hồn, tai liền ửng đỏ. Thật khiếm nhã.
"Tôi ổn, ngài không cần-- Khục--"
"Bình tĩnh, không vội."
Hắn vội vàng trở lại với món ăn, sự ngần ngại khiến Leo không kiểm soát được miệng lưỡi mình, chưa kịp nghiền nát mấy miếng thịt mỏng đã nuốt vội, lúc nhận ra thì đã khó khăn ho khan, hắn nghẹn rồi.
May thay, ngài Desaulniers ngay lập tức đưa đến một ly thủy tinh chứa rượu, mùi hương nồng cay thoảng qua, thấp thoáng chút ngọt ngào, hẳn là rượu nho. Leo vội cầm lấy, ừng ực uống, không còn nể nang hình tượng gì. Cũng phải, Thợ săn chết vì mắc nghẹn, nó không phải tin tức tốt lành gì nếu phát ra. Nhưng cũng không quá xấu xí, đơn giản vội vã mà lưu bên khóe môi nhợt nhạt dòng hồng đỏ óng ánh, hắn đưa tay muốn lau đi, ấy nhưng cổ tay đột ngột bị nắm lấy, sững sờ, Leo ngước lên nhìn Joseph vừa động.
"Trông luộm thuộm quá đấy, ngài Beck."
Joseph vừa giữ tay hắn vừa dùng khăn tay lau nhẹ dòng rượu mỏng, treo hờ hững cái cong môi quyến rũ. Không xong rồi-- Leo than thầm, nhịp tim rộn rã, hắn thực sự không ổn rồi, hormones nam của ai kia quá mạnh mẽ, dù gương mặt lại được phủ một tầng nữ khí, khoảng cách bị thu gọn khiến tâm trí hắn muốn điên.
Có gì đó sai lắm! Thực sự sai!
"Cảm ơn ngài Desaulniers, lại phiền ngài rồi."
Leo không dám cử động tay bị nắm, mắt chuyển sang hướng khác, tất cả vì xấu hổ, lại bối rối, bắp tay hiện rõ gân, có lẽ là đang cố giữ lấy phần nào tỉnh táo ở mình, hòng tính toán bước tiếp theo mình nên làm gì, càng phải làm thế nào không phật lòng của ngài Nhiếp ảnh gia đây. Joseph hiểu ý liền không ép buộc hắn nữa, lúc này Leo mới có khoảng thở phào, y trông thấy, đáy mắt vô thức hóa thành tràn ngập ý cười. Ý cười một lúc lại càng sâu, càng kì quái, Leo cảm nhận được nó gắt gao đặt tại gương mặt mình, toan xoay đầu biểu lộ không đồng tình, ấy nhưng chưa kịp gì thì đầu hắn đã ong ong, cơn choáng váng ập xuống, xung quanh mọi thứ xoay tròn, trông đến là hoảng.
"Ngủ ngon."
Hắn nghe tiếng thì thầm như vậy, quả nhiên sau đó liền ngất, cơ thể lảo đảo suýt ngã về sau, vừa hay Joseph ôm lấy, phảng phất nụ cười tinh quái trên môi.
"Ngài Beck, cảm ơn vì bữa tối."
Y nhỏ giọng, thanh âm mượt mà gây mê luyến, đỡ lấy người đàn ông, hôn nhẹ lên vành tai hắn. Mọi chuyện dù có cẩn trọng bày biện song hắn vẫn là thân bất do kỉ, kẻ nắm lấy bàn xoay lại là Joseph.
"Tỉnh rồi sao?"
Bị đánh thức bởi cơn nóng bức, mồ hôi chảy thành mảng, cổ họng hắn khát khô. Mắt nheo lại từ từ tiếp nhận ánh sáng, lúc ấy, hắn nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, còn là trong phòng ngài Nhiếp ảnh gia. Leo tròn dẹt mắt nhìn y, Joseph cũng chăm chú đáp lại. Y ngồi bên giường, bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ mồ hôi trên trán hắn, một trận mát lạnh hóa thành mảng nóng hổi, gây tê dại thân thể và cả trái tim người đàn ông.
"Ngài Desaulniers-- Tôi vừa làm sao vậy?"
"Say một chút, ta đưa ngài về đây nghỉ ngơi. Thật là, sao không nói với ta ngài không uống được rượu chứ?"
Joseph nhíu nhíu chiếc mày mảnh dẻ trắng phau, gương mặt bày ra vẻ buồn bã thở dài. Nét buồn nơi người đẹp, quả không phải chuyện gì tốt lành, hắn run khẽ vội vã chữa lời, cuống cuồng cảm giác chẳng muốn người kia buồn.
"Chuyện này-- Thành thật xin lỗi-- Ngài đã có ý tốt thế nên tôi không nỡ--"
Giọng hắn nghèn nghẹn không rõ ràng, mi mắt cũng nằng nặng, hơi thở không đều, chống tay xuống giường, Leo vô lực ngồi dậy. Toàn thân mềm oặt, chỉ có chỗ mà Joseph chạm đến là nóng bừng và cứng ngắc, hắn có thể nghe được tiếng nhịp động mạch vội vàng bên trong. Ngài Nhiếp ảnh gia đảo mắt, chỉ nhìn theo cũng đủ khiến hắn không kìm được liếm môi mình.
Hắn nghĩ hắn biết chuyện gì đang diễn ra rồi.
"Ta đoán ngài cũng biết ta đang muốn gì. Cực khổ cho ngài, bao lần trốn tránh vẫn không thành."
Joseph vươn tay, y vuốt ve gương mặt xám ngắt của hắn, một vẻ sần sùi của vết bỏng loang năm ấy, y nghiêng đầu, mơn trớn đôi môi khô khốc kia, nhuộm từ sắc xanh thành một màu ưng ửng đỏ. Leo giãy dụa, vẫn như lần hắn ngồi dậy, vô lực, đầu hắn cũng ong ong, không đoán suy được diễn biến kế tiếp là gì. Hắn bị lôi kéo theo nhịp điệu của Nhiếp ảnh gia, không ngừng quấn quít chút ấm áp từ chiếc môi y, như với Joseph dung hòa thành một, hơi thở nam tính lẫn lộn vào nhau, ánh mắt đỏ rực đảo điên, lại một cánh hồng rơi xuống.
"Thế là đủ rồi... Haa... Không tốt chút nào..."
Leo thở hổn hển, dứt khỏi cái triền miên vô thức kia, đầu hắn chẳng còn ong ong nữa, tỉnh táo đến lạ, đến có thể nhận ra thay đổi trong từng tế bào sâu trong mình, có gì đó rơi xuống cổ họng, cái vị ngọt ngào thanh thanh khiến người ta thèm khát, vô tình tiêu tán vào đâu đâu, làm hắn mê mẩn rồi tan biến, để hắn tỉnh táo giữa thế trận ngổn ngang này. Nhưng chỉ vừa kịp choàng tỉnh, vừa kịp dứt khỏi cái dồn ép, một đôi tay trắng ngần bóp chặt lấy cổ hắn, Joseph cao cao tại thượng phía trên, dù thoạt yếu ớt, ấy vậy chỉ cần dùng một tay, cố định người đàn ông cao lớn ấy dưới thân, mi mày diễm lệ lướt xuống, khinh thường hay dọa nạt, hắn không rõ và hắn phát run.
"Buông... ra..."
Gằn giọng, nhưng không nắm lấy cánh tay kia, đây không phải lần đầu hắn bị ngài Nhiếp ảnh gia đây siết cổ, sức mạnh của một Thợ săn nào có giống những kẻ bình thường, cứ giãy dụa chỉ có đường chết mà thôi.
"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế? Không tìm cách thoát nữa sao?"
Bỏ ngoài tai sự tức giận của Leo, Joseph cong môi, lần lượt tháo xuống cúc áo đối phương, y thích sự quật cường nhưng y cũng thích kẻ biết điều, Leo có cả hai, hắn chưa lúc nào bỏ cuộc, bỏ khỏi việc trốn thoát vòng tay của y, nhưng khi bị bắt lại, hắn cũng dần học được cách tồn tại khi không thể rời bỏ Joseph, ngoan ngoãn nằm im, tùy ý để y làm thứ mà y muốn.
Hoặc là đơn giản trái tim kia còn khắc sâu dấu vết của người phụ nữ ấy, của những kẻ đã phản bội mình, nên hắn chẳng dám chọn lối chết, hắn phải trả thù.
Thỏa mãn nghĩ, thế thì cũng tốt thôi, hắn sẽ không thể thoát khỏi y, bởi vì hắn đã không chọn cái chết, hắn chọn trả thù, và chỉ có ở lại Trang viên này, hắn mới có thể. Một sự sắp đặt hoàn hảo, nhờ có nó, y có được hắn.
"Vô dụng, có bao giờ tôi thoát khỏi ngài, được sao?"
Leo ngước lên nhìn y, một đôi mắt âm u, y chợt thấy trái tim mình run khe khẽ, cớ gì không thể rót mật vào đại dương của người, đã lâu như vậy, y đã bồi đắp nhiều như vậy, người vẫn dửng dưng. Trớ trêu quá. Lần đầu, y thấy bản thân đau đến vậy, hành động cũng ngừng, ánh mắt nhuộm thành một tầng khói. Lần đầu chỉ là hứng thú, sau đó và kế tiếp, Joseph nhận ra, mình sa bẫy rồi. Cái gọi là ái tình.
"Em không thử bao giờ, cớ sao lại không?"
Xưng hô chợt mượt mà, nhưng hễ như người đàn ông chẳng thèm bận tâm đến, vẫn dửng dưng một vẻ mặt lành lạnh, không rõ nghĩ suy, rồi lại cười, cái cười giã lã, nhưng cũng thật ngọt ngào, dù sự thật, cái sẹo và từng ấy vết bỏng khác nhau loang trên gương mặt người, thế nào cũng chẳng liên tưởng đến được từ dễ nhìn, huống gì là xinh đẹp ngọt ngào. Vậy mà Joseph lại thích thú lắm, y tự cho phép mình gọi đấy là đáng yêu, cái đau khổ gặm nhắm y, bởi vì y sa vào bẫy của người chẳng đoái hoài đến mình.
"Nếu tôi thử, không phải tôi sẽ chết sao? Chỉ bằng một cái siết cổ của ngài, tôi cũng không sống nổi. So với các Thợ săn khác, thực sự tôi quá tầm thường rồi."
Hắn thều thào, giọng đứt quãng, hắn kìm lại cái sung sướng chợt tan bởi một vài tiếng gọi lạ lùng có lẽ y thốt ra trong vô thức. Y gọi hắn bằng "em", ôi cái danh xưng mà hắn chẳng ngờ được, hắn nén lại cái vỡ òa nôn nao ở cuống họng. Hắn không nên, như thế thật xấu xa, Joseph rất bao dung, hay ít nhất là với hắn, y sẽ vỗ về nếu hắn chợt khóc, nếu bây giờ hắn xúc động, chẳng khác gì dùng nước mắt để chiếm quan tâm của người, hắn không dám làm thế, thật phải tội.
"Tôi muốn sống, có thứ tôi phải lấy về."
"Lẽ sống duy nhất của tôi."
Vậy còn ta?
Joseph cắn môi, cái đau đáu, đay nghiến xâu xé từng thớ thịt trong nội tạng y, không phải ghen tỵ, không phải là căm hận, cái khổ sở cùng cực khi sắp chạm đến rồi lại chẳng thể có được người thương. Cái khoảng cách mong manh lắm, vậy mà với mãi cũng chẳng qua, thêm nhiều những gai nhọn đâm đến rỉ máu những vết thương đã cũ mà chưa lành, y cười thầm, thất bại quá.
Cớ sao người trông đau đớn như vậy?
Liệu người có hay chỉ cần một hàng lệ của người, trái tim tôi sẽ thổn thức không?
Người đàn ông ngước mắt, nhìn chằm chằm từng khắc từng khắc của Nhiếp ảnh gia, một cái đẹp khó hình dung cũng chẳng tài nào chạm đến được, giờ phút này lại thoạt như vỡ vụn, hay là hắn ảo giác, cớ sao Joseph hệt như nuốt vào mọi thứ sắc bén mải miết đuổi theo mình, giữ lấy nó, ấp ủ nó, bỏ qua nó, khiến nó đồng điệu với nhịp của xúc cảm hiện thời, để chẳng ai có thể phát hiện, y cũng biết đau đớn viết thế nao.
Làm sao đây, hắn cũng muốn giữ lấy y, muốn xoa dịu cõi lòng đơn độc ấy, thế lại ích kỷ quá, y vốn không cùng một bậc với kẻ thua cuộc như hắn, y có vương miện, y không thể cúi đầu.
"Tại sao? Tại sao ngài lại chọn tôi để nhìn thế này?"
Nhưng nếu hắn cố gắng leo lên thang, kẻ ngã xuống chỉ có hắn, chỉ có một mình hắn, vương miện của người sẽ chẳng thể rơi, thế là hắn đánh đổi.
"Em nói sao cơ?"
Joseph như dại ra, cái tinh anh thoáng chốc bị bất ngờ này làm cho ngưng đọng. Y ngờ nghệch cảm giác hắn nhận ra được những thứ mình đã giấu kín từ lâu, y thẩn thờ, hoảng loạn rà soát, rõ ràng y không hề lộ ra sơ hở nào, một chút cũng không, vậy thì sao...
"Ánh mắt của ngài, nó khiến tôi cảm thấy kì lạ lắm. Tôi không biết vì sao ngài lại chọn tôi để trêu đùa, nhưng nhìn vào ngài, tôi chợt thấy lòng mình lạ lùng lắm."
Một chút nhoi nhói, một chút mong chờ, đợi chờ xem người có phải là dành cho tôi thứ cảm xúc nào không? Hay là chính tôi hằng viển vong mơ tưởng, thôi thì đành, kẻ tầm thường như tôi, dẫu có bị người khinh thường, cũng đáng.
"Có lẽ là tôi thích ngài, những khi thấy ngài, đều không kiềm được lòng mình."
Hắn nói, rồi nhận ra cái tay siết cổ mình dần buông lỏng, đổi một tầng ác liệt, thành sắc trong veo mặn chát của lệ tuôn. Leo tròn mắt, Joseph khóc. Mái tóc trắng vàng rơi xuống, cùng với hàng nước mắt, khiến trái tim hắn réo rít một điệu khó diễn tả bằng thuật đếm thông thường. Rồi y ôm hắn lên, nhẹ tênh, không chút trắc trở, rải những cái hôn rời rạc trên mi mắt, gò má, khóe môi của Leo. Nụ hôn trộn vào nước mắt, tưởng chừng vị thật mặn, ấy nhưng lại thanh mát vô cùng.
"Ngài Desaulniers?"
"Ta yêu em, ta yêu em rất nhiều, thật đau đớn, cớ sao ta phải dằn vặt em ngần ấy thời gian. Ta đã xem thường em, đã cho rằng em vô tâm vô tình, thật đáng tội. Xin lỗi em, Leo của ta, Leo."
Chợt có tiếng cười khe khẽ, Leo bật cười, hắn vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy ngài Nhiếp ảnh gia, vuốt ve mái tóc ấy, êm ái vỗ về.
"Không sao, ngài đừng tự trách, đừng tự trách. Thật là. Không ngờ cũng có lúc ngài Desaulniers sẽ như vậy, cũng có chút đáng yêu."
Hắn chợt nhớ về những ngày còn Emma bên cạnh, cũng là điều mà hắn muốn trở về, nhưng lại có một Joseph thế này, có lẽ hắn cũng nên thả lỏng một chút. Đột nhiên, rất khẽ, hắn nghe được tiếng hừ lạnh, ngẩn ra, sao giống như là...
"Đáng yêu cũng không bằng con gái cưng của em đâu nhỉ?"
"Ồ, có lẽ nào, vì cái này mà ngài khóc ư?"
Không đáp lại, Joseph ngay sau đấy lại trèo khỏi người hắn, Leo nhướn mày, hóa ra là mình đoán đúng à?
"Ngài giận tôi?"
"Không có."
Leo lại khẽ khàng kéo góc áo ngài Nhiếp ảnh gia, dùng đôi mắt xám xịt nhìn y, mà hiện tại đã đượm thêm cái ý cười vui thích. Joseph quay đầu, chăm chú nhìn hắn, rồi lại cúi xuống, kéo lấy cằm người nọ, ngấu nghiến hôn. Sắc xám có lẽ cũng chẳng gọi là lạnh lùng nữa.
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top