(Identity V ABO) Alpha!Emily x Omega!Naib
Warning: Oneshot được viết theo sở thích cá nhân, cảm phiền rời đi nếu cảm thấy không thể chấp nhận.
Ké cả miếng hint AesopKev với JosLeo hehe.
Là một lính đánh thuê, danh dự và nghiệp vụ không cho phép Naib nói ra bản thân là một omega, giới tính "mức thấp" trong xã hội loài người.
Nói về thế giới, không chỉ là nam hay nữ, con người có sự phân hóa dựa hormones tự nhiên, họ được phân thành ba dạng: Alpha, Beta và Omega. Hormones mạnh mẽ, vẻ ngoài xuất sắc, giữ vị trí đầy ưu thế trong xã hội, họ là Alpha, kẻ nắm chìa khóa; Beta được định nghĩa như bao con người khác, chiếm tỉ lệ trọng yếu, khả năng sinh sản không cao, nhưng là động lực phát triển của nhân loại; và Omega, chiếm tỉ lệ thấp, khả năng sinh sản phát triển mạnh, có thể mang thai dù là nam hay nữ, là nhân lực nhưng cũng là thứ mà chủ nhân của giới tính thông thường không chủ động đón nhận.
Naib cũng thế, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình là một Omega, dù điều này đã được xác định rất lâu. Thậm chí hắn còn tìm đến liều ức chế cao để không phát tình trong lúc thi hành nhiệm vụ, hay là khi chạy thoát khỏi Thợ săn. Nếu trước kia mối lo ngại là mấy kẻ cầm thú trên chiến trường, sỉ nhục là bị chúng bắt được khi phát tình thì giờ cái rùng rợn chính là vì cuộc phát hormornes định kỳ ấy mà ảnh hưởng thế cục của cuộc truy đuổi.
Hắn đến Trang viên này, mấy chốc nhận ra có những người hắn muốn che chở, vậy nên hắn không muốn để họ ra đi vì sơ suất của mình. Chủ Trang viên oán trách hắn không ít vì hành vi dửng dưng này, thật ra hắn nghĩ rằng với nồng độ thuốc ấy thì có thể ảnh hưởng gì đến thể trạng của kẻ được rèn luyện để trở thành lính đánh thuê.
Hoặc là hắn quên, chính mình cũng là một Omega đặc thù.
Tin báo được đưa đến, hôm nay chủ Trang viên lại chọn hắn, chống tay vào tường, hắn chợt thấy cơ thể mình thật nặng, từng bước lết đi cứ như treo vào ngàn tạ, đau đớn giằng co trong dạ dày, thiêu đốt nội tạng hắn, thêm một cơn nóng lạnh thất thường âm ỉ ở bụng dưới. Lưng áp vội vào tường, hắn run rẫy lấy ra lọ thuốc ức chế trong suốt, đổ vội vài viên, trực tiếp nuốt trọng. Hắn choáng váng, thở dốc thành làn hơi, tiết trời chuyển đông, hiển nhiên dễ dàng để chàng lính đánh thuê cảm thấy trận buốt lạnh từ lòng bàn tay truyền đến cổ. Naib vô thức men theo nét hình áo quần, dịch chuyển tay lên cổ, vuốt ve chính đường gân rõ ràng của bản thân, đến xương hàm rồi dừng tại môi. Một xúc cảm như tia lửa xoẹt, le lói trong trái tim Naib.
Cũng đủ hắn bừng tỉnh.
Mình vừa làm cái quái quỷ gì vậy?!
Naib sợ hãi nghĩ, rút vội tay, gương mặt thoáng chút hoảng lại rất nhanh thích ứng, chuyển mắt nhìn xung quanh. Hành lang tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có tiếng rít gào của tuyết trời bên ngoài cửa sổ khóa kín. Hắn nuốt khan, nhét lọ thuốc vào túi, thấp thỏm bỏ đi.
Bất ngờ thật nhỉ?
Naib làm sao biết được gần đó có người, nàng bác sĩ của Trang viên. Cũng không thực sự gần, cách hành lang một cánh cửa, đương lúc Naib khó nhọc ôm lấy tường, cô đã ở đó, gục sau cửa, tay chống vào tường, gồng đến nổi gân, hồng hộc thở mạnh, cả gương mặt ửng một tầng đỏ bừng, đôi mắt xanh ướt át một dòng lệ ngọt ngào.
Là Omega... Naib là Omega...
Là sung sướng hay là khổ sở, người con gái run rẫy, cô còn chẳng biết, rối bời một mống, Emily nhận ra mình vô thức lộ ra vật không nên có. Ở cơ thể của một cô gái. Nàng bác sĩ trầm mặc, cô nhìn xuống chiếc váy bị đỉnh lên một phần, có gì đó xót xa tuôn vào tâm trí cô, róc rách róc rách như vòi nước rỉ sét, như trái tim cô lấp lánh tuôn từng giọt lạ lùng.
Naib là Omega, còn cô là Alpha.
Emily bật cười, cái cười khanh khách giữa chốn tĩnh lặng, chẳng biết người nọ đang vui hay buồn. Kéo lên chiếc váy hộ lý mềm mại, đôi tay mảnh chạm vào vật cô đã từng tự thấy ghê sợ nhường nào, trớ trêu quá chỉ vì mùi hương của người trong lòng, cô lại phải an ủi bằng hành động đáng ghê tởm ấy. Gục đầu vào cửa, người con gái thở dốc, tay vuốt từ chân vật ngược lên đỉnh đầu, cố gắng hít lấy thứ hương vị dần loãng vào vầng không vô hình, Emily đạt đến cao trào, để rồi lại bật khóc. Là thỏa mãn, là sung sướng ư?
Giữa trời đông, đóa hoa nhỏ khe khẽ nở rộ.
"Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Ngài chủ Trang viên đổi người sống sót vội quá, tôi không ngờ lại là mình."
Emily thở mạnh, cúi người phủi xuống chân váy hộ lý, sau mới ngẩng lên, gương mặt treo một vầng trăng mỏng mượt mà, nụ cười của cô nàng vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Cô vừa chạy vội từ phòng riêng đến phòng chờ, lượt qua từng người trong căn phòng, là Tẩm liệm sư Aesop, cậu ngồi đơn độc, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn sang bên cạnh, chàng cao bồi Kevin, mặc cho anh chẳng mảy may gì đến đồng đội, hay thậm chí là cậu. Cho đến khi thấy cô, đôi mắt anh ta sáng rực lên, thoạt hào hứng lắm, còn lên tiếng chào mừng sự xuất hiện của cô, bằng cái vẫy chào đầy phong trần.
"Nếu là Emily, thế thì vinh hạnh cho tôi quá. Tôi chẳng hiểu sao lại chọn tôi đi với tận hai tên đực rựa, chán chết mất."
Hai tên? Lúc này cô mới chú ý một người khác bên góc phòng, là Naib. Dừng lại lâu hơn một giây, bất chợt giao lấy ánh mắt của lính đánh thuê, Emily thấy nhịp tim mình hẫng mất một nhịp, một cơn ngọt ngào tỏa đến. Lại nhanh lắm tản đi, cô cười đáp lại Kevin.
"Vâng, tôi cũng rất vinh hạnh khi được cùng anh tham gia trận này. Mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Vẻ mặt của chàng cao bồi hớn hở hẳn, đương nhiên cô phải thấy, dẫu sao cũng xuất thân là bác sĩ, song ánh nhìn chằm chằm hướng về mình, hoặc là Kevin, cô chẳng rõ lắm, có thể là cả hai, của Tẩm liệm sư khiến cô chợt lạnh, giống như mãng xà nhe răng đe dọa kẻ tiến vào lãnh địa của nó, khẽ khàng nhưng đủ gây áp lực. Vậy mà vẫn rất tự nhiên, Kevin cứ thế cười nói với cô, Emily nắm gấu váy, bối rối không biết thoát lối nào.
"Sắp vào trận rồi, mọi người chuẩn bị đi."
Tiếng nói đánh vỡ không khí dị hoặc lởn vởn, chàng lính đánh thuê ngồi bên góc, khoanh tay tựa vào ghế, bộ dạng dửng dưng, nhưng cứ lướt đến Emily, ánh mắt liền như được rót vào cái gì đó lạ lùng, rất mềm mại, cô nghiêng đầu cười, như một lời cảm ơn. Cô không dám nói rõ, cứ những gì liên quan đến người đàn ông ấy, cô lại nhận ra con tim mình tê dại; một phần cũng vì không nỡ vạch trần cảm xúc nhen nhóm nơi lòng người. Ở đây có bốn Người sống sót, có bao nhiêu người có những nỗi tâm tư?
"Trận này ở đâu ấy?"
"Ký ức của Leo."
Tiếng gương vỡ. Một mảng sầm tối, cơ thể lơ lửng, trong chốc, Naib từ tốn mở mắt, trắng xóa sắc tuyết, cả người hắn chợt phát run, nhưng từng tế bào nóng hổi ào ạt truyền thứ cảm xúc hắn xa lạ lắm. Chợt nhớ đến ánh mắt của nàng bác sĩ khi ấy, đôi mắt biết cười, một bờ đại dương làm hắn thơ thẩn. Một tiếng báo "Tập trung giải mã" reo lên đánh thức hắn, chàng lính đánh thuê lắc đầu, vội vàng chạy đi tìm máy mã hóa. Xui xẻo làm sao thấy máy đấy, hắn lại thấy cả máy ảnh. Qúy ngài Nhiếp gia rất được chủ Trang viên ưa chuộng nhỉ, cùng với Gã đồ tể, thường xuyên được sắp xếp ra trận. Bước chạy thoăn thoắt, hắn ngược lại không thấy hãi hùng gì, quan sát phải trái, rồi tiến đến chiếc máy kia, bắt tay giải mã.
Cộc cộc. Thanh âm máy móc va chạm lẫn nhau, những con chữ số được thay phiên nhập vào, lặng lẽ lau vệt mồ hôi, Naib nhăn mặt, hắn không quen với những thứ thế này, một kẻ sống bằng máu của địch nơi chiến trường, hiển nhiên chẳng quen cho được, tốc độ giải mã cũng chậm lắm. Hắn chỉ vừa sửa đến một nửa, một máy đã được mã hóa, tặc lưỡi, hắn cố gắng tăng tốc.
Một thoáng lơ đễnh, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó, nếu không lầm, đấy là Aesop, ban nãy hắn được báo, cậu trai ấy đã đặt hòm, thoáng nhẹ nhõm, thế thì ổn thôi, ít nhất thì với khoảng cách này của hắn, thật khó lòng chạy đến giải cứu. Naib tiếp tục giải mã, thanh hiệu chuẩn chỉ còn kém một nấc.
Tim đập loạn, Thợ săn chỉ cách một bức tường. Hắn sững sờ, Naib chợt quên mất Thợ săn họ gặp phải là Joseph Desaulniers, với thanh kiếm kia, mảnh nhưng bén nhọn, trị được một kẻ cứng đầu như hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Mẹ kiếp.
Chửi thầm một tiếng, buông tay khỏi máy mã hóa, hít một hơi sâu, hắn nhanh chóng chuyển vị trí khác, sức khỏe của hắn hôm nay không phù hợp để trực tiếp đối đầu với tay Nhiếp ảnh gia, còn trong một màn tuyết dày đặc, hắn vô cùng khó chịu.
"Trốn sao?"
Tiếng cười khe khẽ reo lên, trầm khàn mà quái dị, quyện vào màng ù ù tuyết đổ, tiếng gươm xé gió sắc lẻm. Bước ra từ ảnh, Joseph cong môi, một điệu cười đẹp mà lạnh lùng, hòa với màn đông, như thể cái giá lạnh này sinh ra đã là thuộc về y. Naib lùi bước, thở hồng hộc, cái lạnh tuyết trời lẫn lộn với cái nóng trong lòng, cáu xé hắn, lính đánh thuê cắn môi, dồn sức né đòn.
"Ai lại không tấn công, tấn công lính đánh thuê đầu, rất có tính khiêu khích đấy."
Không tí khiêm nhường, hắn lộn vòng trên mặt đất bám đầy hoa tuyết, lấy đà từ đó, bật găng trốn thoát. Thành công? Chiến thắng đơn giản vậy sao? Bóng đỏ thấp thoáng gần đó, giữa những khung ảnh ảo lập lờ, hắn chợt thấy choáng váng, có gì đó cuộn lên, rất mãnh liệt.
Có lẽ nào thuốc mất tác dụng?! Không! Không lẽ nào thế được!
Ôm lấy ngực, hắn thuận vào lợi thế màu áo, nấp sau chồng thùng gần đó, nhịp tim rất loạn, một hương vị lửng lờ truyền đến. Cơ thể hắn đờ đẫn tựa vào tường, tiếng thở một gấp gáp hơn. Joseph là Alpha, sao hắn có thể quên được chứ... Có thể giới tính ở Trang viên không công khai song tất cả mọi người đều biết ngài Nhiếp ảnh gia là Alpha. Khí chất, tài năng và cả việc trên người của y luôn lơ lửng cái hương vị của một omega nào đó.
Đúng là sai lầm mà... Đáng lẽ mình nên từ chối trận--
Hoảng loạn, cảm giác hoảng loạn thực sự tràn ngập. Thì. Tiếng súng. Nó xé toạc không gian, xé một cú rền trời, xé cái khoảng hãi hùng khắc sâu trong hắn. Một cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, cả người hắn nhẹ bâng, là Kevin, anh cười, nụ cười sáng bừng, khiến cho cái ác cảm ban nãy cứ thấy Emily là hấp tấp của anh ta cũng bay mất đi đâu. Qủa thật không nên nhìn mặt bắt hình dong, Naib cười chính mình, tuy rằng hắn biết nếu bế hắn như vậy, một gã đàn ông trưởng thành, tốc độ của Kevin cũng bị trì trệ. Thế mà anh vẫn đưa hắn khỏi vùng nguy hiểm, tiếng tim đập dần loãng.
"Cái tên này, đến kì phát tình còn tham gia trận. Cậu không điên chứ Naib?"
Kevin thả hắn xuống, xé ra miếng băng, cẩn trọng bó cho hắn. Naib tựa vào tường, hơi thở nặng nề, nhưng thế mà cảm động, khe khẽ cười, hắn lên tiếng tò mò. Thì có mấy khi hắn mở miệng tìm hiểu về ai đó đâu, một lính đánh thuê có nhiệt huyết nhưng thầm lặng, hắn sẽ thường không quá quan tâm đời sống cá nhân của ai cả. Chỉ khi đó là mục tiêu. Nhưng Kevin thì chẳng phải mục tiêu, hắn rủa bản thân, rủa cả cơn phát tình cứ cuộn lên trong mình.
"Tôi không điên, cơn phát tình này mới điên. Mẹ kiếp, tôi đã uống thuốc rồi..."
"A, giờ thì đổ lỗi cho cơn phát tình? Hay đấy. Cậu là chủ nó mà, phải nghĩ ra cách không chế nó chứ... Khốn nạn, băng mãi không xong, đáng lẽ phải để Emily cứu cậu, tôi lôi kéo Thợ săn cũng có sao..."
Gã cao bồi quấn thêm một lớp, miệng thì chẳng khỏi lầm bầm. Naib nghĩ thấy lạ, thường thì anh ta sẽ chẳng lộn xộn như này, lời anh nói làm hắn ong ong cả lên, lại đương mệt, nghĩ mà bực tức. Ấy bực tức thôi, hắn chẳng hiểu sao lại xoáy được vào cái trọng tâm. Emily lôi kéo Thợ săn?
Naib nhướng mày, cái chuyện nguy hiểm này mà lại để cho nàng bác sĩ? Ánh mắt gắt gao nhìn anh, hắn nghiến răng, giật tay khỏi vòng băng, một mảng trắng rơi lả tả. Phản xạ vội đến mức hắn chẳng ngờ là chính mình vừa hành động thế, lại bị Kevin hằng hộc kéo về, hắn thấy vẻ mặt nghiêm túc lùng lạ của anh chàng.
"Cậu ngồi yên đó, Naib Subedar! Cậu mà liều mạng thì chỉ tổ thiệt."
Anh dừng đoạn, đôi mắt bọc lấy đanh thép, ý tứ không nể nang ai. Naib lại sợ ư? Không, làm sao lại thế được. Nhưng cảm động, nóng bức len lỏi qua khoang mũi, xồng xộc lên làm nó đo đỏ, chắc là lạnh, hoặc là lí do khác, hắn làm sao biết cho được.
"Giải mã đi, tôi sẽ ra hỗ trợ Emily."
"Tại sao lại phải giúp tôi?"
Naib nhìn chằm chằm gã cao bồi, anh đáp hắn bằng cái cười nửa miệng, không khiêm nhường nhưng chẳng phải phỉ báng.
"Nếu không phải Emily bảo rằng, cậu cũng là Omega thì tôi chẳng trực tiếp chạy đi thế này đâu."
Hắn vẫn chưa hiểu, lại chẳng ai muốn cho hắn hiểu, lẽ là thế, trông Kevin cũng nóng vội lắm, nhất là khi có tin báo cậu Tẩm liệm sư bị đánh trúng. Nên mặc kệ vẻ mặt trăm điều đều muốn biết của Naib, Kevin bỏ đi một mạch. Tiếng tuyết ào ạt đổ, hắt hiu, Naib đứng một mình giữa cái buốt giá nơi bản đồ, có một chiếc máy gần đấy. Cơn bừng nóng vẫn cứ tỏa, nhưng lẽ vì không ở cạnh Thợ săn, cũng không có Alpha nào, Naib vẫn cố gắng cầm cự, máy của hắn đã được giải hơn nửa.
Tạch! Hoàn thành máy thứ ba, hắn ngồi gục xuống, hồng hộc thở, vừa loạng choạng lấy ra lọ thuốc, nuốt khan vài viên, cảm thấy kha khá hơn, cũng vừa lúc Naib trông thấy tin báo của nàng bác sĩ. Emily đã lôi kéo Thợ săn 120 giây.
Naib không biết, Kevin hay Aesop chắc cũng thế, hoàn toàn không có một ai kiên cường đến vậy, nếu chẳng phải người đó quá thiết tha với điều gì. Tình yêu, hoặc một khao khát mãnh liệt hơn nào đấy.
"Chỉ bằng một cô gái, các người nghĩ sẽ lôi kéo đến hết trận sao?"
Ngài Desaulniers khản đặc cười, tiếng xé gió từ mảnh gươm, không cần ghim vào da thịt, cũng đủ thấy nhẫn tâm nhường nào. Emily đanh mặt, vừa chạy lại chẳng ngừng quan sát, cô không dám trèo qua cửa, chỉ có thể nương theo góc cua khuất mà chạy, thao tác của nàng bác sĩ thua kém những người khác, hiển nhiên rất trở ngại nếu trèo qua. Cô thì chẳng muốn điều này khiến cô bị ngã và đồng đội phải trở về giúp ngược cho cô. Đội của họ giờ như mất đi người giải cứu, nếu cô không cẩn thận, e là trận này khó mà gỡ hòa, huống hồ là thắng cuộc.
"Xin lỗi ngài, đáng tiếc có lẽ là thế rồi."
Emily không cười, hạ ván, lại tiếp tục chạy, vòng chạy nhanh và rối, nhưng không loạn. Cô lấy làm đắc ý, cô tuy có thể không tài nào lôi kéo Joseph được ngài Nhiếp ảnh gia như cách những Người người sống sót khác, ngoan cường chống chọi, nhưng kĩ năng trị thương thì phần nào cũng khắc chế được những cú vung kiếm sắc bén của y. Cô hạ người, lẩn sau chồng hàng chất cao của Xưởng vũ khí, gằn một tiếng thật khẽ, cô ghim vào đầu kiêm mảnh, quấn nốt một vòng băng, bên hai mép tóc ướt sũng mảng mặn chát.
Joseph có lẽ sẽ tìm thấy cô sớm thôi, y có vẻ rất kiên quyết bắt bằng được cô, thế lại hay, đồng đội sẽ có thời gian giải mã. Rồi cô chợt nghĩ đến Naib, hắn không thạo sửa máy, lại còn đương lúc phát tình, một bụng rộn lo, cô chợt nghĩ đến cảnh người đàn ông ấy gục ở bên tầng tuyết, lại chẳng ngừng tỏa ra mùi hương hormones.
Tệ, sẽ rất tệ. Với mùi hương và khứu giác của Alpha, và cả thứ tình cảm khó diễn đạt thành lời này, Emily bỗng phát hoảng, hoảng khi nghĩ đến hắn vẫn chưa bị đánh dấu, còn với một mùi hương rất nồng, ở đây có bao nhiêu người, sẽ nguy lắm! Nguy cho hắn, mà cũng nguy cho cô, cho nỗi lòng chưa được phân trần mà sẽ bị thiêu đốt. Lỡ như không phải một Alpha nào khác mà lại là cô, cô xâm phạm đến hắn, đến người đàn ông mà chỉ duy nhất trái tim cô luôn muốn gìn giữ tình cảm thuần khiết cho đối phương. Một lần gục xuống khuất sau hắn đã là quá đủ, cô không có đủ dũng khí để làm thế, một lần nữa.
Tội lỗi và đáng ghê tởm thế nào, cảm xúc nguyên thủy nhất của loài người, dục vọng và cả khát khao chiếm đoạt.
"Ái chà---"
Một tiếng thở kéo dài, kéo Emily về thực tại tàn khốc, cô vẫn ở trong trận chiến.
"Cái gì đến nó sẽ đến thôi, nàng bác sĩ bé nhỏ ạ."
Có thanh âm lại không có người, cô nghe được tiếng bật máy ảnh, khoảnh khắc ấy cô nghe được tiếng rụng rời, vỡ lách tách như mưa, có gì đó ghim vào lòng, ghim vào cả da thịt. Nàng bác sĩ bị chém đột ngột từ sau, lưng áo hằn lấy vệt máu đỏ thẫm, đường vải bị cắt lộ lấy một phần da trắng muốt mềm mại chẳng hợp tình với cảnh bê bết này. Có lẽ vị tanh cũng là một phần của xác thịt, cũng làm người ta phát điên, rồ và dại hơn cả. Với Thợ săn, máu là một liều thuốc kích thích, còn với Người sống sót, nó làm đau mà cũng làm bản năng sinh tồn không ngừng phập phồng.
"Đừng hòng."
Cô cười lạnh, lăn người trên tuyết, buốt giá thấm vào vết thương, khiến nó cóng đi, từng sợi lạnh xuyên sâu thêm vào từng nấc tế bào, Emily nhận ra mình không còn khống chế được cơn choáng váng nữa. Nhưng. Cô sẽ gục ngã? Không, làm sao lại thế được, gượng dậy thêm một đoạn, cô tiếp tục chạy, dùng hết sức mà chạy, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Nhưng lẽ hiện thực, Người sống sót lại có thể chạy nhanh bằng Thợ săn sao? Tiếng ảnh ảo rã, thình lình, Joseph ở bên kia tấm ván cô vừa ẩn nấp. Tiếng thét thất thanh, nàng bác sĩ bị trúng đòn, vừa tròn giây thứ 150.
"Chết tiệt."
Naib ở bên đây bản đồ thì nhận được tín hiệu, bóng đỏ của Emily thấp thoáng phía xa. Gì đó thôi thúc hắn báo tin "Đừng di chuyển. Tôi đến.", sử dụng găng, hắn đến bên kia bản đồ. Emily bị ghìm xuống ghế tên lửa, cô cựa quậy muốn thoát, chẳng những là dây thừng chặt mà cô còn thấy không khí quay đây bóp nghẹn tim mình. Ngước lên, ánh mắt xanh đục ngầu của Nhiếp ảnh gia chăm chăm nhìn mình, cùng một cái cười rờn rợn cả sống lưng. Bảo xấu thì là nói ngoa, bởi vì ngài Delsauniers dường như là tượng đài của cái đẹp rồi, làm người ta si mê hoặc là sùng bái.
"Tiếc thật, Emily nhỉ? Đừng lo, đằng nào thì các người cũng đoàn tụ cùng nhau thôi."
Giọng âm khàn khàn, rồi chợt tan, Joseph đột ngột dịch chuyển, và Lính đánh thuê trúng phải một đoạn gươm. Emily phát hoảng, cô nhớ rõ đã bảo Kevin dặn Naib phải ở yên chỗ nào đấy, sao giờ lại ở đây cơ chứ.
"Đừng sợ."
Cô nghe được thanh âm trầm ấm của người đàn ông, dường như cả thể giới của cô như lắng đọng, mọi thứ lửng thừng trôi, bình tĩnh đến lùng lạ. Emily được cởi trói, cô ngớ ra, thì dây thừng quăng đến, Kevin vác nàng bác sĩ trên vai, ở khoảng cách này cô nghe rõ tiếng thình thịch vội vã của cả hai người.
"Không được!"
Cô giãy dụa, ở trên vai Kevin, cô vẫn thấy được bóng dáng của ngài Nhiếp ảnh gia, bóng đỏ lại không đuổi theo họ mà lại là Naib. Chàng cao bồi vậy mà không bực, nương góc khuất thì đặt cô xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn Emily. Cô lại chỉ cười, cái cười giã lã có lại như không.
"Naib vừa chịu một nhát gươm, tôi phải đi theo hỗ trợ anh ấy."
Emily vừa nói vừa rút băng, sơ cứu vài phần chịu thương tổn, Kevin nhìn mà lơ thì lòng chịu chẳng thấu, cầm lấy tay cô, rút cuộn băng khỏi tay nàng bác sĩ, anh rửa vết thương phía sau lưng áo cô, sắc mặt chẳng đổi, Kevin dịu dàng băng bó cho nàng bác sĩ, cô nghe được tiếng anh thở dài, còn có trách móc.
"Đừng có không nghĩ cho mình. Hai người lo lắng cho nhau nhưng cũng nghĩ đến khả năng của mình đi chứ..."
Xé băng, Kevin dùng nẹp cố định lại, rồi mới buông tay khỏi Emily. Vừa vặn anh trông thấy bờ xanh mượt của đại dương lại chẳng tập trung vào chuyện anh vừa nói, lơ đễnh nhìn bóng Naib nơi xa. Một màu đẹp đẽ mà xa xôi quá. Chợt thấy cái gì đó lóe lên, lập lòe như ánh lửa, không kịp cản, chỉ một phút ngơ ngác, Kevin để Emily chạy đi mất.
"Chết tiệt!"
Anh cực lực đuổi theo, Kevin tức giận nghĩ, sao mình lại phải lo chuyện bao đồng này chứ. Nhưng không lo thì như thế nào? Anh không dám nghĩ đến, họ sẽ thua, nhưng quan trọng hơn, một gã đàn ông làm sao nỡ để một cô gái bị thương chứ, lương tâm của anh không cho phép. Nhưng chỉ nghĩ đã bị ai đó nắm lấy cổ tay. Mặt mày đăm đăm quay lại, khó hiểu nhìn cậu Tẩm liệm sư yên lặng kéo lấy mình.
"Cậu là làm sao, Aesop? Tôi phải đuổi theo họ."
Không có lời đáp, anh giằng mạnh tay, không ngờ lực của cậu trai lại mạnh đến vậy, ánh mắt xám xịt vẫn chuyên chú đặt lên Kevin, gương mặt phía sau chiếc khăn không rõ là đang biểu lộ xúc cảm gì, nhưng hiển nhiên làm anh nảy sinh buồn bực.
"Thằng nhóc kì dị, buông ra!"
"Phải an toàn."
Thanh âm rất mảnh nhưng lại trầm, Kevin cứ ngỡ là tiếng gió hú, cả người sững lại một lúc. Anh cảm nhận rõ cổ tay được buông lơi và rồi những ngón tay chai sần được nâng lấy, nhẹ nhàng và ân cần bởi một bàn tay vừa vặn khác, có sự mềm mại của vải lướt qua, và một chút âm ẩm rất nhạt đặt lên đấy. Cái hôn trên những đầu ngón tay, bởi một người con trai.
Kevin sợ đến rút vội tay mình, ánh mắt trợn tròn kinh hoảng, ngón tay co rút, túm lấy chiếc mũ trên đầu, vội vã bỏ chạy, mặc kệ cậu Tẩm liệm sư vẫn lặng lẽ nhìn theo. Một tiếng thở dài thườn thượt khẽ khàng buông.
Vội quá thì cũng dễ hỏng hết.
"Vội vàng như thế làm gì, cũng không thể thắng được..."
Giọng cười trầm khàn cứ thế thoang thoảng bên tai, Naib mải miết dẫn dắt, hoàn toàn không chú ý đến thời gian, vừa vặn hiệu ứng máy ảnh của Joseph hồi phục, tiếng chụp tanh tách vang lên. Chàng lính đánh thuê lẩn vào một góc sau khu nhà máy, trên nền tuyết lạnh ngắt, Naib ôm gọn người, bàn tay thô ráp không ngừng tác dụng lực lên hai cánh tay sau một lớp áo có phần tơi tả. Hơi ấm, hắn cần một ít thôi, để có thể tiếp tục đứng vững. Khung cảnh trong làn tuyết mờ đi trong mắt lính thuê, hắn không còn chống cự nổi với những gì nguyên thủy nhất được nữa, nó đã nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn mất rồi.
"Mùi hương này... Lính đánh thuê là Omega?"
Tiếng khàn ngạc nhiên vang lên ngay đấy, rồi từ màn ảnh tiến ra bóng dáng đỉnh đạc của Joseph, vẻ mặt có lẽ không thoải mái nhưng chẳng có gì như mất kiểm soát cả. Y bước đến gần thân xác xụi lơ tùy ý người định đoạt của Naib, từ trên nhìn xuống, ánh mắt xanh đục không nhìn thấy tia thương cảm nào, lẫn lộn cả khinh thường và có chút gì như né tránh. Thấy thế Naib lại cười, cái cười ngất ngưởng thách thức, đôi mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn y.
"Không cưỡng lại được mùi hương của Omega cũng đừng bày ra vẻ mặt khó ở đó chứ. Trông xấu xí lắm, ông không biết sao?"
"Câm miệng."
Joseph như bị kích động, một tay túm lấy chiếc cổ của đối phương, đôi mắt xanh trợn lớn biểu đạt hung tợn, Naib run rẫy, lực tay của y ngẫu nhiên vì cơn giận mà không kiêng nể điều gì, thực sự có thể làm một người bình thường ngắt hơi lập tức chết. Hiển nhiên vẫn không phải là Naib, nhưng không phải Naib của lúc này. Thậm chí hắn còn không thể đứng vững. Naib không vùng vẫy, hắn vẫn chằm chằm nhìn Joseph mà cười, kể cả khi bị y đẩy ngã lên ghế lửa, sức nóng ầm ậm từ dưới truyền đến, hắn ngửa cổ không nói gì, hít vào những ngụm khí lạnh giá.
"Các ngươi sẽ thua sớm thôi, lính thuê ạ."
Đột ngột biến mất, Naib thấy vậy mà cười khẩy. Thua sao, hắn không muốn thua, nhưng hắn dám hy sinh, nên chẳng chần chừ, lính thuê báo tin "Đừng giải cứu tôi" cho đồng đội.
Emily thấy tin càng hoảng, cô hồng hộc chạy đến, toàn bộ gương mặt trắng muốt ửng lên sắc đỏ mận. Lúc cố đến thì chẳng có Thợ săn nào cả, chỉ có Naib đơn độc ngồi trên ghế lửa, dương như đang hít lấy từng cơn nặng nề truyền đến. Có lẽ hắn nghe được tiếng chân cô, cúi đầu, Naib bắt gặp ánh mắt xôn xao của Emily, Naib nhoẻo miệng cười, mệt mỏi nhưng chẳng yếu đuối. Co vì thế mà càng thêm xót lòng, nhanh tay gỡ mớ dây quấn quanh hắn, vừa thoát, ngày lập tức, hắn tựa hẳn lên vai cô, sức nặng hay là mùi hương khiến cho nàng bác sĩ ngơ ngẩn đôi lúc.
"Naib, ổn rồi. Tôi đưa anh đến nơi khác, đừng lo lắng, nhé?"
"Ừm."
Naib thoải mái gật đầu, Emily thế nên cười nhẹ, cô choàng tay ngang hông hắn, đồng thời bảo Naib giữ vai mình. Tuy hắn cao lớn nhưng tính chất công việc đã buộc cô phải làm quen với mọi tạng người, vậy nên không có gì quá khó khăn để cô đưa được hắn đến một nơi an toàn. Lưng Naib lần nữa được tiếp xúc với tường nhà máy lành lạnh, lạnh bên ngoài nhưng lại bừng nóng ở trong, Naib thấy xung quanh mình quay cuồng, hắn cần một thứ gì đó đủ nóng bức để hắn vượt qua cơn mê man này. Rồi thực sự hắn túm lấy một ai đó, hắn biết đó là Emily, nhưng có một điều gì sai khiến hắn, rằng Emily thì không sao cả, hắn hôn cô. Tim Emily thình thịch đập, cô bị nụ hôn làm cho choáng váng, thực sự nó không phải là hôn, chỉ là những cái mút lấy cánh môi rất mỏng và nhẹ, đồng thời cũng khiến Emily nhận ra mình thấy không đủ, sự dè dặt này khiến phần Alpha trong cô bị khơi gợi. Nàng bác sĩ cười trìu mến, cô thu hẹp khoảng cách với Naib, chăm chú trao cho hắn cái nhìn dịu dàng, Naib nghĩ cái trói buộc này còn dữ dội hơn xiềng xích của ghế lửa, nó làm hắn khao khát nhiều hơn, hắn muốn đắm chìm vào sự ngọt ngào này. Cái ngọt ngào cám dỗ mà trước đây hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.
"Không ngờ cuối cùng tôi lại có có ngày này ha ha..."
Lính thuê tách ra một lúc, nhìn vào bờ mắt biếc xinh đẹp của cô, hắn khe khẽ cười, nụ cười có mang cả chua xót. Hắn chống chọi bao lâu rồi, chịu đựng thế nào rồi và cuối cùng cũng đổ gục, còn là trước mắt nàng thơ của hắn. Bởi lẽ, hắn biết rõ lòng mình có gì đó với Emily Dyer nhưng hắn lại giấu nhẹm đi, có khi là suýt thì hắn đã thực sự quên được, thế mà chỉ vì hắn là Omega, bao nhiêu cố gắng của lính thuê đều phải đổ sông đổ bể. Người con gái xoa nhẹ gương mặt hắn, cánh mũi đôi bên nhẹ nhàng chạm vào nhau, phản chiếu nơi ánh mắt xanh ngời là bóng hình của hắn, duy nhất Naib.
"Tôi cũng không ngờ cuối cùng cũng có ngày này... Naib, anh không hề biết, từng giây từng phút tôi đều nhớ mong anh, dõi theo anh. Và cứ hễ như anh dừng lại chuyện theo đuổi những điều kích thích bản năng của một người lính, chỉ để nhìn tôi một lúc, tôi cũng thấy mình đủ vỡ òa..."
Emily nói, thanh âm của cô nhỏ nhẹ và thấp, mặc cho trời tuyết nhưng hắn vẫn nghe rất rõ ràng. Naib thả lỏng cái cười, thay vào là nhíu mày. Người đàn ông thấy đau lòng, hắn chẳng ngờ rằng sẽ có một ai đó thật lòng với mình đến nhường này. Hắn chỉ thấy tiếc cho cô, khi hắn lại là một Omega.
"Emily, tôi xin lỗi vì đến giờ tôi mới có thể đáp lại... em. Nhưng em ơi, một người con gái như em, vì cớ gì phải tìm đến tôi cơ chứ. Tôi là Omega, tôi không thể trở thành một người có thể đi cùng với em đến sau này. Vậy nên..."
Hắn chưa kịp nói tiếp, bờ môi lạnh ngắt đã bị chiếm lấy, Emily hôn Naib, đầu cô nghiêng nhẹ, cùng với đôi mắt gọn gàng nhắm lại tận hưởng, hắn thấy thấp thoáng bờ mi dài thướt tha của nàng bác sĩ, sau đó hơi thở trong hắn càng gấp rút. Naib bị cô áp bên trên, cả người hắn như hóa đá, ngùng ngại đỏ ửng cả mặt, hiển nhiên một Alpha sẽ chẳng kiềm chế được bao lâu trước một Omega đang trong kì phát tình, huống hồ gì Naib còn là người mà cô thương. Cô khéo léo tách môi hắn, hắn thậm chí cũng chẳng phiền não hay ngăn trở gì Emily, nên thật dễ dàng để cô bắt được đầu lưỡi của ai kia. Xúc cảm mềm ngọt đến tê dại, cô quấn quýt bên trong hắn, Naib xấu hổ một lúc thì cũng chẳng thể chống trả được cái yêu nồng nhiệt quá đỗi này, hắn đẩy nhẹ đầu lưỡi mà đáp. Cả hai không ngừng ôm lấy đối phương, từng tấc da thịt va chạm với nhau khiến hai người cùng thấy sao mà ướt át, và cơn lạnh của tuyết trời thì vẫn chỉ luôn là tiết trời mà thôi, họ cứ đắm say trong cái hôn cả mình và cứ tưởng rằng thời gian đã thực sự trôi qua vạn thiên niên kỉ.
"Naib, tôi là Alpha. Chẳng lẽ anh còn không nhận ra sao, khi mà cái kẻ bị mùi hương của một mình anh khiến cho mất lí trí thế này. Anh tệ quá đi."
Giọng điệu mang theo ý cười, cô kết thúc nụ hôn, mi mắt chậm rãi mở ra, giao với ánh nhìn của hắn, nơi cô ngập tràn trong yêu thương và một chút gì như là mê đắm. Thật ra cô muốn nhiều hơn thế này, nhưng đó rõ không phải cách mà cô sẽ làm giữa một trận đấu.
"Một nụ hôn đã khiến anh tỉnh táo hơn rồi chứ, Naib của tôi?"
Cô mỉm cười ôn nhuận, hai tay âm ấm xoa lấy đôi má của lính thuê. Hắn bật cười, tuy rằng nếu bảo là vượt qua kì phát tình chỉ bằng nụ hôn thì lại thành nói ngoa nhưng rõ là phần nào, hắn biết rằng mình tỉnh táo hơn đôi chút.
"Sao lại không nhỉ? Nhưng tôi lại muốn nhiều hơn, tôi muốn tất cả của em."
Naib cầm lấy đôi tay mượt mà của cô, hôn lên lòng bàn tay mịn màng bên trong, cùng với ánh mắt nghiêm chỉnh, Emily bị vẻ mặt này làm cho khô khốc cổ họng. Thứ mùi hương nhè nhẹ, mỏng manh tỏa ra, là một Alpha, mùi hương của cô so ra rất nhạt, nếu không phải tinh tế như quý cô Hương sư ở Trang viên, thì cũng khó lòng nhận biết được. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, ghé bên tai cô, Naib thì thầm.
"Hay là chúng ta nhanh chóng một chút hoàn thành trận đấu, đến phòng tôi?"
Emily đỏ rần cả mặt, tim đập loạn, giật nảy lên, rụt cả tay mà hắn giữ lấy, dáng vẻ bối rối càng khiến Naib vui thích. Đáng yêu đến nhường hắn chỉ muốn giấu cô Alpha này làm của riêng mình. Một Alpha nữ cảm giác cũng thật khác, hắn không có cảm giác bị đe dọa, hoặc là với mỗi cô, hắn có thể cởi bỏ áo giáp của mình
"Anh anh anh..."
"Được rồi, đi thôi. Không còn nhiều thời gian đâu, cổng thoát mở rồi."
"Từ lúc nào..."
"Lúc em còn bận ngại ngùng đó."
Hắn cười, nhưng chẳng giấu nổi gương mặt vẫn đỏ bừng bừng của mình, không khí lạnh lẽo càng cho thấy rõ sức nóng hừng hực vẫn không ngừng trào lên trong cơ thể hắn. Emily tròn mắt, rất nhanh đứng lên, tiếp tục đỡ ngang hông Naib, cô đưa hắn đến cổng gần khu nhà máy. Nhưng cổng vẫn chưa được mở, Naib chủ động tách khỏi Emily, nhấn mã để mở cổng. Hắn yêu cầu cô giữ khoảng cách, phòng chừng nguy cơ Nhiếp ảnh gia dịch chuyển tức thời đến. Hắn đã luôn ân cần như thế nhưng như bây giờ lại bồi thêm đệm dịu dàng, chẳng thể khiến cô hoài nghi đó là một điều gì không chân thật.
Trận đấu thoát bốn.
Joseph bước ra khỏi khu vực xưởng máy, cả người lạnh cóng, lại vì mùi hương của Omega là cho có chút choáng, hiển nhiên trở về thì không khỏi nảy sinh buồn bực, chiếc mày manh mảnh không khỏi nhíu chặt, Nhiếp ảnh gia không thương tiếc chém một đường vụt vào không trung. Trận này thua chỉ vì tên oắt kia vào kì phát tình, y không cam tâm. Cảm giác bức bối lan tỏa, thì một thứ gì đó ấm ấm màu lông thú được phủ qua vai người đàn ông, y ngạc nhiên nhìn sang. Mùi hương của trà đen nồng nàn quyện vào vị gừng cay cay, Leo đã ở bên cạnh y cùng với một tách đồ uống còn nghi ngút làn khói nhạt.
"Mừng ngài đã về, ngài Delsauniers."
"Đã bảo gọi ta là Joseph rồi kia mà."
Bả vai nặng vì lớp lông thú mà lòng thì nhẹ nhõm làm sao, Joseph chăm chú ngắm nhìn dòng nước nâu sậm bên trong tách sứ, nhớ về màn tuyết dày đặc mình vừa trải qua, y không khỏi cảm thấy chút gì man mác buồn. Mắt xanh ngẩng lên nhìn Leo, người đàn ông dù gương mặt không được trọn vẹn, một lớp băng dày quấn quanh, trông dễ làm cho người ta ghê sợ, nhưng rõ là ánh mắt của hắn vẫn cười, với y.
"Vâng, nhưng ngài đừng uống vội nhé, trà còn nóng lắm."
"Ta đã ở nơi đó."
"Tôi biết, tôi đã dõi theo ngài. Ngài còn lạnh không? Tôi mở lò sưởi lên nhé?"
Leo điềm đạm hỏi, thanh âm khàn khàn, nhưng rõ chẳng giấu được chút nghèn nghẹn be bé, chỉ là thếu chút tinh tế thì khó mà phát hiện ra. Hắn xoay lưng muốn đi, Joseph nhanh chóng đặt xuống tách sứ, đứng lên tiến đến mà ôm lấy hắn, từ sau lưng, hắn đã cao lớn và vững chãi, thực sự sẽ chẳng ai biết sẽ có những lúc hắn đau lòng khi nhớ về những chuyện gì.
"Thế này thì sẽ không lạnh nữa, cả ta và em."
Y nở nụ cười, tựa vào lưng hắn, một điều gì đó rất đẹp vừa hạ cánh, nhẹ như lông hồng.
"Chết tiệt, không thể tin được là ban nãy tôi lại phải thấy cái cảnh hú hồn kia."
Kevin không kiềm được bực tức thốt lên, vừa hay nằm dài trên băng ghế rộng, vừa xoa xoa hai bên thái dương, chiếc mũ cao đặt vô trật tự một bên, mái tóc đặc biệt cứ thế bung xõa trên tay cầm của ghế. William bật cười, ngồi bên phía còn lại, đang kiểm tra quả bóng cam của mình, vừa rồi hắn cũng vừa có một trận cam go.
"Thế cũng có lạ sao? Ngoại trừ chuyện bác sĩ lại chủ động với Naib thì tôi nghĩ anh cũng phải nhận ra chuyện Emily thích cậu Subedar chứ? Ánh mắt cô ấy nhìn Naib, nó rõ mồn một."
"Làm sao tôi không biết được... Chỉ là tận mắt thì tôi vẫn không ngờ tới... Mà cậu không biết, lúc tôi xem được một nửa, Nhiếp ảnh gia liền nhảy từ trong ảnh ra. Trời ạ, tim tôi muốn nát luôn ấy."
Anh ôm mặt, mệt mỏi bảo, sau đấy thì anh có bị tấn công một cú, cứ tưởng là xong đời, ai ngờ một lúc sau mở mắt thì trước mắt đã là cổng thoát, cậu Tẩm liệm sư kể ra cũng được việc phết. Nhớ đến Aesop, chợt anh thấy bồn chồn, len lén nhìn sang William, nếu mà anh bảo với hắn anh được cậu hôn tay thì nó có gì gây hoảng không nhỉ. Vì anh hay tự khoác lác chuyện mình thấu được tình cảm của người ta nên anh không cho rằng giờ mình bảo mình chẳng hiểu ý Aesop là gì là đúng. Thậm chí anh khá chắc kèo William sẽ cười chết anh, Kevin nghĩ thôi đã thấy mình chẳng muốn làm gì thêm rồi.
Và thì nhắc Tào Tháo đến thì Tào Tháo có mặt ngay, cái dáng cao cao lững thững đi vào của Aesop, Kevin chắc chắn không lẩn đi đâu được. Được rồi, nằm đây nhìn chằm chằm không phải phong cách của anh. Kevin ngồi bật lên, đội vào mũ, nhanh như cắt đến bên cạnh cậu, chuyện ban nãy, anh phải làm cho ra lẽ mới được.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ dao động, Emily rõ ràng không khống chế được sự vội vã trong lòng mình, chỉ vài phút chờ đợi cũng khiến cô cuống cuồng cả lên, cô nhìn xung quanh, tay không ngừng đan vào nhau. Cho đến khi Naib mở cửa, cô liền chẳng cầm lòng ôm chầm lấy người kia, đôi mắt xanh chồng lên nền trời ngọt ngào, cô nghiêng đầu nhấm nháp môi của người đàn ông.
"Naib, tôi không cầm lòng được nữa..."
"Vậy thì xin mời, bữa ăn này là của riêng em đấy."
Naib nhoẻo miệng cười, đáp lại bằng cái cắn mỏng trên làn môi mềm. Không chỉ là một cánh hồng rơi, mùa hoa mới cũng đến.
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top