after all this time?
Irene tỉnh lại từ cơn ác mộng.
Máu tươi, tanh ngắt, nóng hổi chạy tràn qua từng kẽ ngón tay.
- Chạy đi, chạy mau lên...
Tiếng thều thào dường như còn siết nghẹt vành tai cô, len lỏi qua màng nhĩ, cào rách tươm trong khối óc những đường sâu hoắm.
- Cậu làm sao đấy?
Bright nghiêng đầu, ánh mắt cậu tan ra dưới ánh nắng.
Nắng màu vàng chanh, mắt Bright màu đỏ, giống như một lớp bơ mịn chảy tràn trên những quả anh đào lấp lánh.
Cậu mỉm cười.
Irene cảm nhận rõ ràng, Violet bên trong run bần bật, đang khóc, đang cười, đang chìm mình trong cơn điên dại, cô không rõ.
[ Cứu cậu ấy ]
Nàng ta rít lên, nửa như gào thét, nửa như van lơn.
Sẽ cố.
Irene thì thầm.
Cố bao lần rồi? Một trăm? Một ngàn? Cô đã không còn nhớ rõ.
Chỉ còn mùi máu tanh tưởi còn đọng trong tiềm thức đến tận bây giờ.
Nếu Bright sống, hắn sẽ chết.
Vì trò chơi chỉ chấp nhận một, Happy Ending, hoặc Hidden Ending.
Bất kể là ai, khi hơi ấm họ chảy tràn qua kẽ tay cô, Irene nghe được.
Tôi yêu em.
Bright yêu Violet.
Hắn yêu Irene.
Nếu Bright sống, cậu sẽ nhận ra, cô không phải cô bạn thân cậu từng yêu như sinh mệnh.
Nếu hắn sống, Violet sẽ phát điên vì tâm nguyện chưa hoàn thành.
Họ kẹt trong vòng lặp này bao lâu rồi?
Năm năm? Mười năm? Cả một thế kỷ?
Irene không rõ.
- Cậu ổn không? Trông cậu nhợt nhạt quá.
- Tớ ổn, hơi lo lắng thôi.
Bright gõ nhẹ trên vô lăng, đôi mắt màu hoàng hôn dịu dàng rũ xuống.
- Đừng sợ, cậu còn có tớ đây mà.
Irene mỉm cười, ấn xuống trái tim đau thắt vì nỗi ám ảnh.
- Cảm ơn cậu.
|
Dưới ánh mặt trời của học viện Devon, Irene nheo mắt nhìn hắn.
Nhìn bờ vai cô đã tựa vào không biết bao nhiêu lần, nhìn mi mắt cô đã dịu dàng hôn xuống.
Lồng ngực, mắt, cổ, đỉnh đầu, đôi bàn tay rất đẹp.
Đã từng nhoe nhoét máu thịt, không nhận nổi hình người.
Em yêu anh.
Mắt Irene cay xè, lồng ngực như bị bàn tay nào tóm lấy xé làm hai nửa.
Xé rồi, lại băm vằm thành từng mảnh vụn, nhồi vào trái tim mới của cô.
Hết lần này đến lần khác, hết đời này đến đời khác.
[ Irene.]
Cứu bọn họ, phải rồi, lần này chúng ta làm cách nào đây?
|
- Violet, mơ thấy ác mộng hả?
Irene nhíu mày, ánh sáng bất ngờ ập vào võng mạc làm cô choáng váng, âm thanh của Bright vang lên như lọc qua đài cassette cũ, vừa ồn ã vừa đục ngầu.
Violet?
Sao Bright lại gọi cô bằng họ nhỉ?
- Không, ồn quá tớ giật mình thôi.
Irene nghe giọng mình vang lên từ ghế trước.
Thông tin từ võng mạc truyền về đại não, Irene thấy mình, ngồi ở ghế sau, trên chân đắp một tấm chăn mỏng. Phía trước cô, một cô gái tóc nâu đang ngồi cạnh Bright, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ.
- Irene, dậy rồi hả?
Qua gương chiếu ô tô, Irene thấy mình, bản thân mình, đôi đồng tử tím ngắt, tròn xoe mắt nhìn lại cô.
- Chị Irene.
Violet cười, giọng nức nở như đang khóc.
- Chúng ta đang đi đâu?
- Đến học viện Devon, cậu sốt hả?
Bright nhíu mày, thả chậm tốc độ, cố không để xe xóc nảy.
Irene sững sờ, tóm lấy cánh tay trần của cậu bạn mắt đỏ.
Ấm nóng, nhưng không hề có một mảnh ký ức nào.
- Irene! Tớ đang lái xe đấy!
Cô ngồi sụp xuống, đầu ngả về lưng ghế, nước mắt lã chã từng giọt ướt đẫm tóc mai.
- Kết thúc rồi.
- Phải, kết thúc rồi.
Violet thều thào, giọng hẵng còn hơi nghẹn.
Giống như người lữ hành nhiều ngày lê lết trên sa mạc, khi nhìn thấy ốc đảo, lại sợ ấy chỉ là một ảo ảnh do bộ não kiệt quệ bày ra.
- Irene, nếu cậu không ổn thì về kí túc xá trước đi, Violet đi đăng ký với mình.
Irene ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, dưới bóng cây phía trước, khi lá phong đỏ rực rơi theo gió buốt, hắn ngước lên.
Giữa ngàn thước thẳm xanh và tàng lá phong đỏ rực, đôi mắt hắn rực rỡ đến nao nức cõi lòng.
Irene đã từng đọc một câu, trong văn học phương Đông, là gì nhỉ.
Một thoáng kinh hồng.
- Xin chào, em là Irene, Irene Violet.
Hắn nhướng mày, dường như hơi kinh ngạc.
- Tôi là...
Là người mà em yêu.
OoOoO
Tựa game: Touch to Fate
Nhân vật chính: Y/N Violet
Bối cảnh trong truyện 70% lấy từ game.
Bright là nhân vật bạn thân từ nhỏ của nữ chính, chết trong Critical 1.
Anh này có riêng 1 Hidden Ending, không thuộc dàn nam chính cần chinh phục.
Vì từ đầu game độ thiện cảm của Bright đã full, nên mạn phép thiết lập người Bright yêu là [...] Violet, không phải [ người chơi ].
Hắn có thể là 1 trong 3 đối tượng công lược : Saint, Theodor hoặc Sian.
Trong các Happy Ending khác thì Bright chết, nhưng Hidden Ending nam chính có chết không mình không rõ, vì không chơi tới.
Nữ chính có năng lực đọc ký ức người khác qua hơi ấm, có thể trực tiếp từ da thịt, hoặc đồ vật nào người kia đã chạm qua còn lưu lại hơi ấm.
Nhiệt độ càng cao, ký ức càng rõ ràng.
Art đẹp, các anh nóng bỏng mắt =)) Cảnh hôn hít có đủ, trang phục còn có cả boxer 🤧. Mỗi tội chơi hơi tốn kim cương.
Plot tạm ổn, ít ra không bị mì ăn liền, tổ chức phản diện hơi mờ nhạt ( theo kiểu Tổ chức áo đen trong Conan một mình Gin gánh hết ) chủ yếu thấy Bright chết hơi oan.
Art đẹp, art đẹp, art đẹp, chuyện quan trọng nhắc 3 lần. Dàn nam chính mlem hết lước chấm.
Đến nữ phản diện còn đẹp.
Mỗi lần chơi Critical là một lần sống chết =))).
Tips mở Hidden Ending : đã có 1 Happy Ending + muốn có Bright thì nên để dành của cải, không nên tiêu đồng nào cho trai ( kể cả trong Critical )
Game hay nên chơi hết Ending này sang Ending người khác bạn sẽ bị tội lỗi khi thấy chồng cũ 😭.
|
Vì vừa tiếc cái chết của Bright vừa tiếc chồng nên viết fic này, lấy bối cảnh nữ chính nguyên tác ( Violet ) và [ người chơi ] cùng tồn tại trong một cơ thể, [ người chơi ] bắt đầu nhập xác từ Episode 00, nhưng ý thức của Violet vẫn còn.
Họ mắc kẹt trong vòng lặp cái chết của Bright / hắn hết Ending này đến Ending khác.
Cuối cùng cả hai mất khả năng đọc ký ức*, tách thành hai, sau đó ở bên cạnh người mình yêu.
( *spoiler alert - nguồn gốc của mọi tai hoạ )
!Spoiler alert! Không nên đọc trước lúc chơi game!
Bản thân mình thấy tuyến tình cảm với Theodor là hợp lý nhất, vì như nữ chính đã nói, Theodor là người duy nhất đối xử với cô như người bình thường, không phải "recommended student".
Bên cạnh đó, từ đầu đến cuối chỉ Theodor chưa làm gì có lỗi với nữ chính.
Saint kéo cô vào rắc rối với Layla + góp mặt trong bi kịch của nữ chính.
Sian gây ra bi kịch của nữ chính.
Nên thiết nghĩ so với người trực tiếp hay gián tiếp giết bạn mình thì nữ chính nên yêu Theodor còn hơn =)))
Còn Bright, như đã nêu trên, từ đầu game thiện cảm ảnh đã full, thì có vẻ ảnh yêu bạn thuở bé Violet hơn là nữ chính.
Mặc dù theo cảm nhận cá nhân thì Theodor hơi ít màn kịch tính hơn so với hai anh kia =))) Gặp Theo toàn ở lớp / bệnh viện, được lần cứu thì cũng ôm lăn vào bụi rồi gọi cảnh sát, đúng chất boy nghiêm nghị cẩn tắc vô áy náy.
Được cái Theo siêu soft, kiểu sẵn lòng từ bỏ vùng an toàn, vượt khỏi sang chấn tâm lí để bảo vệ em 🥺
Đấy cũng là lí do hắn của Irene là Theodor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top