Chương 24

Tân hôn ngày thứ hai, Lâm Tứ tiểu thư vấn lên ba ngàn tóc đen, lộ ra chiếc cổ tuyết trắng, từ đây chính thức cáo biệt kiểu tóc thiếu nữ hai mươi năm qua. Về sau, quãng đời còn lại nàng đều sẽ lấy kiểu tóc phu nhân đã xuất giá để gặp người.

Vân An đứng sau gương đồng, lặng lẽ nhìn Lâm Bất Tiện đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Ở thời hiện đại, Vân An chỉ từng thấy cảnh nữ tử tân hôn vấn tóc trên phim ảnh, sách vở, tiểu thuyết. Lúc này chính mắt chứng kiến một màn như thế phát sinh, nội tâm nàng cảm thấy có chút vi diệu, dường như đang xen lẫn giữa thực và mộng.

Nàng không khỏi tự hỏi, cho dù có bảo toàn được thủ cung sa, ở thời đại này, Lâm Bất Tiện liệu có thể giữ nguyên búi tóc phu nhân này mà đi tìm chân ái được sao?

...

Lâm Bất Tiện thay sang một bộ váy dài màu hồng đào, dưới chân mang đôi giày thêu uyên ương đỏ chót. Đôi giày này tân nương tử phải mang ít nhất ba ngày, đến ngày thứ ba "lại diện" mới được đổi, tượng trưng cho phúc khí sau này hưng thịnh.

Vân An thì thay một bộ trường sam màu trắng nguyệt nha, bên ngoài khoác ngoại bào thiên thanh sắc, thắt một dải đai bạch ngọc rộng ba tấc ở eo. Túi thơm và ngọc bội đều do Lâm phủ mời thợ khéo chuyên môn chế tác cho nàng, hoàn toàn mới, không có chút nào bạc đãi.

Tóc Vân An búi lên đỉnh đầu, vấn thành một búi gọn gàng, dùng băng tóc màu đen tuyền cố định, xuyên thêm một cây trâm cũng là huyền sắc.

Từ Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Vân An đang dang hai tay để Thụy Nhi treo phối sức giúp mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Tạ ơn."

Từ Nghi nhìn Vân An vài lần, trong lòng khó tin nổi người trước mắt lại chính là khất cái từng thất thố liên tiếp trong thọ yến hôm đó.

Thụy Nhi giúp Vân An chỉnh lại dung nhan một chút, lui ra hai bước, hành lễ nói:
"Cô gia, xong rồi."

"Đa tạ tỷ tỷ."
Vân An bước tới trước gương đồng, soi gương rồi còn đặc biệt sờ sờ mép tóc, chỉnh lại mũi mình, vẻ mặt tỏ ra vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Từ Nghi thấy Vân An bày ra bộ dáng nữ khí như thế, cảm giác kinh diễm khi nãy lập tức biến mất không thấy đâu, âm thầm oán thầm:
"Một đại nam nhân, nam sinh nữ tướng còn được, đằng này lại bày ra kiểu nữ khí thế kia..."

Ngược lại, Lâm Tứ tiểu thư thì ánh mắt vẫn bình tĩnh đuổi theo bóng Vân An. Nhìn thấy Vân An trước gương làm đủ trò, đáy mắt nàng thoáng xẹt qua một nụ cười nhẹ.

Từ ngày tiếp quản Lâm gia, mỗi ngày Lâm Bất Tiện đều phải giao tiếp với muôn hình vạn trạng người đời. Nàng che mặt bằng lụa mỏng, chăm chú quan sát thần sắc, động tác nhỏ nhất của người khác, luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nói năng hợp thời.

Thấy Vân An vô tình để lộ lòng yêu cái đẹp, lại thêm dáng vẻ tiêu sái không câu nệ, đây đều là thứ mà Lâm Bất Tiện âm thầm khát khao.

Không cần kiềm chế biểu đạt, không cần để tâm ánh mắt người ngoài, tự do tự tại – đó là thứ nàng vĩnh viễn không có được.

Vân An rất hài lòng với bộ y phục này, xoay người cười híp mắt nhìn Lâm Bất Tiện, nói:
"Nương tử, ngươi xong rồi chứ?"

Lâm Bất Tiện hơi giật mình, không ngờ Vân An lại có thể gọi hai chữ "nương tử" tự nhiên như vậy.

"Ta cũng xong rồi, có thể đi thôi."

Vân An nhảy nhót đến trước mặt Lâm Bất Tiện, đưa tay ra:
"Vậy chúng ta đi thôi."

Mang theo sự day dứt với Lâm phủ và Lâm Bất Tiện, Vân An thầm nghĩ phải cố gắng đóng tròn vai phu quân. Nàng là người ngộ nhập thời không, vô tình đảo lộn chung thân đại sự của một nữ tử, thật không biết phải bù đắp thế nào cho thỏa.

Vân An nghĩ: Lâm Bất Tiện hẳn là không muốn để cha mẹ mình lo lắng. Vậy thì trong những ngày sắm vai phu quân này, cố gắng làm cho tốt đi.

Cha mẹ nàng ấy thấy con rể đối xử tốt với nữ nhi, có lẽ sẽ yên tâm hơn chăng?

Từ Nghi và Thụy Nhi cúi đầu lui xuống. Trong mắt Lâm Tứ tiểu thư xẹt qua một tia ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn đưa bàn tay mềm mại khoác vào lòng bàn tay Vân An. Vân An mỉm cười, tự nhiên nắm tay nàng, mười ngón đan xen, sóng vai rời khỏi tiểu viện.

Lâm Bất Tiện cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, nhưng không nói gì, cũng không rút tay về.

Trong mắt Vân An, hai cô nương dắt tay nhau đi ngoài phố là chuyện hết sức bình thường, huống chi bây giờ còn là tân hôn phu thê.

Nhưng ở Yến quốc, dù vợ chồng nắm tay cũng chẳng vi phạm lễ pháp, song trước mặt người ngoài rất ít phu thê dám làm như vậy. Nơi này, cả đời người đều dùng để thể hiện hai chữ "hàm súc", yêu cực nóng cũng giấu trong lòng, không dễ dàng biểu lộ.

Nếu Vân An là nam tử thực sự, chắc Lâm Tứ tiểu thư cũng không dễ dàng theo nàng thế này.

Hai người đi dọc hành lang gấp khúc, trong không khí phảng phất hương hoa nhè nhẹ. Ngoài hành lang là sân nhỏ bày kỳ sơn quái thạch, trồng mấy bụi Thúy Trúc xanh um. Đây là lần đầu tiên Vân An tỉ mỉ thưởng thức cảnh sắc tiểu viện của Lâm Tứ tiểu thư. Hôm qua về tới đã là đêm khuya, cái gì cũng không nhìn rõ.

Vân An hít sâu một hơi, khẽ siết tay Lâm Tứ tiểu thư:
"Nương tử, hôm nay thời tiết thật tốt, ngươi xem trời kìa, xanh thật là xanh."

Lâm Tứ tiểu thư quay đầu, theo ánh mắt Vân An nhìn lên trời, khẽ đáp:
"Trời xanh không mây, thiên cao vân đạm, đúng là ngày đẹp trời."

Vân An bật cười, nói:
"Nương tử ngươi thật có học vấn, nghe ngươi nói chuyện, ta cảm thấy phẩm vị của mình cũng nâng lên mấy bậc."

Lâm Bất Tiện mím môi, thầm nghĩ: Cô nương gia sao có thể tùy tiện nói ngả ngớn thế chứ? Nhưng nhớ tới cảnh ngộ của Vân An – phụ mẫu đều mất, tỷ đệ tàn lụi, một mình hành khất – lại thấy thương xót nàng.

Dù trong lòng hiểu được, nhưng Lâm Bất Tiện cũng không tiếp lời nữa.

Vân An không biết, vẫn vô tư mở camera, ghi lại phong cảnh xung quanh, còn nhẹ nhàng lắc lắc tay Lâm Bất Tiện:
"Nương tử, lát nữa kính trà cho nhị lão xong, hai ta đi dạo chơi nhé?"

"Chính ngươi đi đi, ta còn có việc."

"Việc gì?"

"Mấy ngày nay tích lại không ít sổ sách, ta phải xử lý."

Vân An sững người, thầm nghĩ: Lâm Tứ tiểu thư cũng quá chuyên nghiệp rồi, Nghiêm lão tiên sinh còn cho ta nghỉ mười ngày tân hôn, nàng mới ngày thứ hai đã quay lại làm việc?

Hai người sóng vai đi tới nội viện của phu thê Lâm thị, Từ Nghi bước lên trước bẩm báo. Nha hoàn giữ môn đi vào thông truyền, một lát sau đại môn mới từ bên trong mở rộng, Từ Nghi quay trở về nói với hai người:

"Tiểu thư, cô gia, lão gia cùng phu nhân cho mời."

Nhân lúc chờ đợi, Vân An nghiêng đầu hỏi nhỏ Lâm Bất Tiện:

"Một lát nữa ta nên xưng hô cha mẹ ngươi thế nào? Gọi là nhạc phụ nhạc mẫu, hay cứ theo cách ngươi gọi?"

Lâm Bất Tiện đáp khẽ:

"Cứ gọi cha nương."

Lâm Uy và Lâm phu nhân đã sớm ngồi ngay ngắn ở thượng vị. Nhìn thấy Lâm Bất Tiện cùng Vân An tay nắm tay bước vào, hai người liếc nhau, trong mắt đều mang theo ý kinh ngạc.

Vân An là người thế nào, họ còn chưa dò xét được rõ, nhưng tính nết của nữ nhi nhà mình thì hiểu quá rõ. Nếu có thể để cô gia mới nắm tay nàng mà vào kính trà, hẳn là Lâm Tứ tiểu thư đối với người này cũng rất hài lòng.

Lâm phu nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bà cẩn thận đánh giá Vân An, dù xuất thân khất cái, nhưng hiện tại dáng vẻ cũng không kém phần đoan chính, chí ít so với tên Bạch Nhãn Lang Chung Tiêu Đình kia còn hơn nhiều.

Lâm Bất Tiện thu hết thần sắc song thân vào đáy mắt, thấy bọn họ yên tâm, nàng mới buông tay Vân An ra.

Thụy Nhi và Từ Nghi trải hai cái bồ đoàn, Lâm Bất Tiện dẫn đầu quỳ xuống, Vân An cũng quỳ theo.

"Nữ nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân."

"Tiểu tế bái kiến cha, nương."

Lâm phu nhân mỉm cười che miệng, ánh mắt tràn đầy từ ái. So với cách xưng hô của nữ nhi, con rể mới này còn thân thiết hơn vài phần, khiến bà càng thêm hài lòng.

Từ Nghi bưng tới một cái khay, trên đó có hai chén trà. Vân An lần lượt nâng chén trà lên, dâng tới trước mặt Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân:

"Cha, nương, mời uống trà."

Vân An không nhịn được lén nhìn Lâm Uy vài lần. Lâm lão gia có vài phần giống phụ thân nàng khi còn sống, khiến trong lòng Vân An chợt dấy lên cảm giác tưởng niệm.

Lâm Uy tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, gật đầu:

"Tốt."

Lâm phu nhân từ trong tay áo lấy ra một cái hồng bao dày cộm, đưa cho Vân An, dịu dàng nói:

"Sau này ngươi và Tiện nhi phải cử án tề mi, tương kính như tân."

"Vâng."
Vân An nhận lấy, nhéo thử một cái, đoán chừng bên trong là cả một xấp ngân phiếu. Nàng nhếch miệng cười ngọt ngào, nhét hồng bao vào trong ngực, vui vẻ nói:

"Tạ ơn nương, đại hồng bao thật tốt!"

Lâm phu nhân sửng sốt, sau đó bật cười khanh khách. Ngay cả Lâm Bất Tiện cũng không nhịn được cong khóe môi, Lâm lão gia tuy cố giữ uy nghiêm gia chủ, nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà buồn cười.

Lâm phủ dù giàu sang ba đời, nhìn bên ngoài tưởng như cái gì cũng không thiếu, nhưng thực ra điều khan hiếm nhất chính là sự bộc lộ chân tình. Gia nghiệp càng lớn, người ta càng phải dè dặt, e ngại đủ điều.

Người như Vân An, đem tâm tình biểu hiện hết lên mặt, đối với Lâm phủ mà nói chính là một sự hiếm hoi, cũng là trân quý.

Lâm phu nhân nói:

"Được rồi, đừng quỳ nữa, mau đứng lên."

"Tạ mẫu thân."

"Tạ ơn nương."

Lâm phu nhân gật đầu, nhìn về phía Vân An, ôn tồn dặn dò:

"Lâm gia ta chi mạch đơn bạc, đến đời Tiện nhi chỉ có một đích nữ. Các ngươi phải sớm ngày khai chi tán diệp, chấn hưng gia nghiệp Lâm phủ."

Vân An gãi đầu, cười nói:

"Nương, hôm qua yến hội, phủ mình dùng rượu gì vậy?"

"Thiên Tuý Tửu, cung đình đặc cung."

"Rượu này thật tốt, ta hôm qua về phòng ngã đầu ngủ một mạch, hôm nay tỉnh dậy không hề đau đầu. Ngài xem, có thể thưởng cho ta hai vò nữa không?"

Lâm phu nhân cười dịu dàng:

"Thích thì lát nữa nương sai người đưa lên vài hũ. Chỉ là rượu ngon cũng không nên tham uống quá độ."

"Biết rồi, tạ ơn nương."

Dăm ba câu, Vân An liền mượn cớ lấy rượu, đồng thời khéo léo giải thích rằng tối qua mình say rượu, chuyện phu thê chưa phát sinh gì. Như vậy cũng tránh được việc Lâm phu nhân sau này hỏi đến thủ cung sa, giúp Lâm Bất Tiện giữ được mặt mũi, mà cũng không nói rõ ra nửa lời.

Lâm Bất Tiện tất nhiên hiểu điều này. Trước đó nàng vẫn có chút lo lắng, sợ Vân An sẽ nói ra mấy câu gì bất nhã trước mặt cha mẹ. Không ngờ đối phương xử lý khéo léo như thế, còn vô hình chung kéo gần khoảng cách với mẫu thân, khiến nàng ngoài ý muốn lại sinh ra cảm giác tìm hiểu đối phương thêm.

Người này... vì sao không giống người thường?

Nữ giả nam trang, xuất thân khất cái, từng thất lễ ở yến hội, lúc nói chuyện thì thường chọc người sợ hãi vì lời lẽ kinh người. Nhưng nàng ấy lại biết chừng mực, biết giữ kín bí mật thân thế, cũng không vội vàng vạch trần, chỉ đợi tới đêm động phòng mới nói riêng với mình.

Sáng nay Thụy Nhi hầu nàng thay quần áo, Vân An đối với hạ nhân rất bình dị gần gũi, không hề có chút dáng vẻ chủ nhân khoe oai. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng hơn hẳn những công tử nhà giàu bên ngoài.

Vừa rồi, chỉ qua vài câu đã xảo diệu giải thích được việc thủ cung sa còn nguyên, giúp nàng tránh được một phen khó xử, lại còn khiến mẫu thân vui vẻ.

Vân An đang trò chuyện vui vẻ với Lâm phu nhân, đột nhiên quay đầu nhìn sang Lâm Bất Tiện, trên mặt vẫn còn nụ cười hồn nhiên, len lén nhướng mày, ánh mắt sáng lên như đang kiêu ngạo nói:
"Thấy chưa? Ta xử lý đâu có tệ? Mẫu thân ngươi rất thích ta nha."

Lâm Bất Tiện lập tức quay đầu đi chỗ khác, rủ mắt xuống, mặt không biểu tình nhưng trong lòng khẽ thở dài một tiếng:

"Người này... Vừa khen đã hiện nguyên hình. Sao lại không biết kiêng dè chút nào? Trước mặt song thân còn làm vậy được sao..."

-------

Đã re-edit, 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top