CHƯƠNG 14
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
"Thôi mà anh Koh, thương em chút đi."
"Cho chừa, ai bảo ham hố đăng ký nhiều câu lạc bộ làm gì."
"Để lần sau nha nha nha."
"Không biết không nghe gì hết trơn á, tụi tao đi hai đứa thôi cũng được, nhờ August?"
"Trời ạ..."
Anh Koh phá phách quay sang khoác tay đứa anh sinh đôi August, không quên lè lưỡi trêu thằng em song sinh còn lại đang lẽo đẽo theo nài nỉ mình. August thở dài, cố tập trung vào cuốn truyện tranh trên tay, nhưng Koh 1 cứ ôm chặt cánh tay cậu khiến cuốn truyện lắc qua lắc lại hoa cả mắt, chẳng đọc được chữ nào. August quay sang quát một trận, nhưng Koh 1 nào biết xấu hổ là gì, chỉ nhe răng cười toe tinh nghịch. August đành gỡ cánh tay dính như keo của đại ca ra rồi đẩy sang phía Augar, mà anh Koh lại chẳng chịu sang đó, trái lại còn nhích tới ôm chặt tay August hơn nữa.
"Lát tao bao ăn vặt cho, chịu không." Augar đưa ra lời đề nghị, nhưng có vẻ mồi nhử này vẫn chưa đủ hấp dẫn. Nhìn cái mỏ cứ dẩu ra hờn dỗi của đại ca, Augar chỉ biết nén cười trong lòng.
Nguyên cớ khiến kẻ tôi tớ hèn mọn này phải chạy theo năn nỉ như thế là vì lỡ thất hẹn với đại ca nhỏ. Rõ ràng đã chốt kèo là tan học sẽ cùng đi nhà sách vì Koh 1 muốn mua cuốn truyện mới xuất bản, ai dè đội bóng rổ lại triệu tập đột xuất vào chiều nay làm Augar không đi được. Thế là anh Koh dỗi ra mặt như thế đấy.
"Hứa đó, lần sau sẽ đi thật mà. Hôm nay đội tuyển người đó anh Koh, em không vắng mặt được, thương em xí đi nhé."
Augar ghé sát mặt lại rồi dỗ dành bằng cái giọng ngọt xớt, nhưng Koh 1 vẫn vờ như không nghe thấy, cứ hừ hừ trong mũi bực dọc, miệng nhai kẹo cao su chóp chép rồi cứ ôm khư khư cánh tay August không buông. Lúc lại làm bộ ngó lơ, rồi quay sang chỉ trỏ lung tung vào cuốn truyện làm August phải cáu lên, chép miệng bực mình với tên đầu sỏ đang phá bĩnh việc đọc truyện của mình.
Cả ba cùng đi thẳng lên tầng bốn, chuẩn bị vào lớp ngồi chờ tiết tiếp theo. Hôm nay Koh 2 tách nhóm đi trước vì có việc với giáo viên, nghe đâu là đi thảo luận về cuộc thi giải đố học thuật gì đó. Anh Koh chỉ biết vẫy tay đuổi đi, chứ nhìn cái tên mọt sách đó là thấy ngứa mắt mà.
Augar chìa gói bánh ra trước mặt, nở nụ cười nịnh nọt rồi dâng lên cho đại ca để chuộc lỗi. Koh 1 siêu quậy làm bộ suy nghĩ một hồi rồi cũng vươn tay nhận lấy, coi như mọi chuyện được dàn xếp êm xuôi. Chỉ cần có một gói bánh trong tay, cái vẻ dỗi hờn cũng biến mất ngay tắp lự.
"Mày thích chơi bóng rổ hơn bóng đá vậy còn đăng ký bóng đá làm gì. Đăng ký mỗi bóng rổ thôi có phải xong rồi không, cứ chạy qua chạy lại giữa hai bên chi cho mệt xác." Anh Koh vừa càu nhàu vừa bóc bánh ăn sau khi đã nhả miếng kẹo cao su đi. Cậu vừa bỏ bánh vào miệng vừa nói chuyện với bạn. Augar nghe vậy thì chỉ mỉm cười.
"Tại bóng đá có anh Koh ạ."
"Tao mắc ói quá."
"Hả? Sao vậy Gus, ăn nhiều quá à?" Koh 1 quay phắt sang nhìn thằng bạn đang bị mình khoác tay, nghiêng đầu thắc mắc với vẻ lo lắng khi nghe nó nói mắc ói như vậy.
"Không khỏe hả? Đừng có bệnh nha, đã hứa chiều nay đi mua truyện với tao rồi đó."
"Rồi rồi, tao không đi thì mày đi với ai."
"Phải vậy chứ, bạn yêu của tao. Lại đây, để anh Koh thơm trán cái nào!"
"Ê ê ê!"
August giật mình thảng thốt, vội giơ cuốn truyện lên che mặt khi nhóc quỷ mê cam kia chu cái mỏ ra lao tới. Cậu nổi hết cả da gà da vịt, may mà Augar nhanh tay choàng cổ kéo Koh 1 ra giúp. Anh Koh siêu quậy chỉ còn biết ú ớ khi bị bạn dùng tay bóp nhẹ cái khuôn miệng nhỏ nhắn của mình.
"Quậy quá nha anh Koh, quậy quá nha."
"Buông ra coi cái thằng mắc dịch, tay mặn chát, phì phì."
"Ha ha."
Tiếng cười của Augar vang lên át cả tiếng la ó của Koh 1, làm hai đứa đang ngồi nói chuyện bên trong lớp phải ngoảnh lại nhìn. Anh Koh khựng lại một chút khi thấy Koh 2 đã ở trên lớp từ bao giờ, lại còn đang ngồi cạnh cậu bạn mới tên Achi, trước mặt là mấy tờ tài liệu gì đó. Vừa chạm mặt, Koh 2 chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, chỉ cúi xuống nhìn xấp giấy trên bàn rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với Achi.
Anh Koh gạt tay Augar ra rồi chạy ào về phía hai người kia. Cậu tự tiện cầm mấy tờ giấy lên xem, liếc qua vài giây rồi "à" một tiếng. Hóa ra đây là đơn đăng ký thi giải đố học thuật, xem chừng Koh 2 và Achi định đi thi cùng nhau đây mà.
"Đưa đây."
"Cho đọc xíu không được hả?"
"Để bạn còn ký tên."
"Hầy, anh Koh đứng đọc có vài phút chứ mấy, gấp cái gì. Có phải 10 giây nữa là hết hạn đâu mà lo, hời ơi. Mày có gấp không Achi?"
"Hả?... không ạ." Achi lí nhí. Dù dạo gần đây đã bắt đầu trò chuyện với nhóm này nhiều hơn rồi, nhưng cậu bạn vẫn chưa thực sự thân thiết với ai. Với người nói nhiều như Koh 1 thì cũng chỉ đáp lại được vài câu đếm trên đầu ngón tay. Koh 1 hay nói to, lại còn hay làm cậu giật mình, tính thì vừa thích trêu chọc vừa thích phá hơn ai hết. Nên nếu so ra, Achi vẫn dám nói chuyện với Koh 2 hơn.
"Thấy chưa."
"..."
"Mày thở dài với tao đó hả Koh 2, láo nhờ."
Chẳng biết hôm nay Koh 1 ăn trúng cái gì mà nóng nảy thế không biết, mới thở dài một cái thôi đã nhảy dựng xù lông rồi. Koh 2 khẽ lắc đầu, rồi rút "vũ khí trấn áp yêu ma" thượng hạng ra. Và ngay khi quả cam vàng ươm nằm gọn trong tay, vẻ hung hăng của nhóc quỷ nhỏ biến mất ngay lập tức. Cậu chụp lấy quả cam rồi bóc ăn ngay. Dù trên mặt vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng vì trái cam ngọt thơm quá nên thôi, tạm xí xoá chịu khó ngoan chút vậy.
"Koh 2, về chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi kìa."
"Nói chuyện với bạn chút đã."
"Nói chuyện gì?"
Koh 1 cầm quả cam trong tay rồi kéo ghế ngồi hóng chuyện luôn. Achi lúng túng không biết làm sao khi Koh 1 cứ ngồi nhìn chằm chằm, hai anh em kia thấy thế cũng bắt chước kéo ghế lại ngồi khoanh tay chờ nghe theo. Còn Koh 2 gương mẫu chỉ biết thở dài, lắc đầu nhẹ rồi quay sang nói với Achi bằng giọng trầm nhẹ.
"Chiều nay cùng đi nhà sách nhé."
"Gì vậy Koh 2? Sao bảo chiều nay mày bận?"
Koh 1 lập tức nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực dọc nhen nhóm. Rõ ràng cậu đã rủ Koh 2 chiều nay đi nhà sách mua truyện cùng rồi, nhưng Koh 2 nói là bận vì phải bàn với giáo viên về cuộc thi học thuật nên cậu cũng hiểu cho. Thế mà giờ lại quay sang rủ người khác đi nhà sách ngay trước mặt mình, nếu anh Koh không nhíu mày đập bàn thì không phải là anh Koh rồi.
Achi thấy sự không hài lòng trong mắt Koh 1 thì bắt đầu lo lắng. Cậu bạn không muốn gây ra rắc rối gì trong nhóm bạn mới này nên vội từ chối Koh 2, rồi nhỏ giọng xin lỗi Koh 1. Vừa hay giáo viên bước vào lớp, mọi người đành phải giải tán về chỗ của mình. Achi nhìn theo bóng lưng của hai cậu trai tên Koh về chỗ ngồi cạnh nhau mà trong lòng thấy buồn buồn, tự dưng thấy có lỗi sao đó, chỉ biết cúi đầu lật sách qua lại như vậy.
"Nó không giận đâu."
"..."
"Đừng nghĩ nhiều."
Achi hơi ngẩng đầu lên, là Augar vừa đi ngang qua. Cậu ta cúi xuống nhìn Achi, chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi quay về chỗ ngồi của mình. Lời đó khiến Achi bớt lo phần nào. Cậu liếc nhìn hai Koh đang ngồi đằng kia, rồi lại nhìn về phía lưng Augar đang ngồi cạnh anh em sinh đôi của mình. Achi thở phào một hơi trút bỏ gánh nặng trong lòng, rồi tập trung vào bài giảng.
Mong là Koh 1 không giận cậu thật.
–
"Chạnh lòng đấy nhé."
"..."
"Dỗ đi chứ."
"Nhỏ tiếng thôi."
"Koh 2! Sao có thể đối xử với tao như thế được hả?"
"Không có nói dối. Chiều nay bận thật vì thầy hẹn rồi, nhưng trưa nay tranh thủ đi gặp thầy rồi nên chiều không cần đi nữa."
"Thế sao không nói?"
"Định nói mà."
"Vậy sao còn rủ bạn đi..."
"Thì chiều nay cả nhóm đi nhà sách với nhau."
"Nhưng..."
"Có nói là không đi cùng nhau lúc nào đâu."
"..."
Koh 1 ngồi mím môi, nhớ lại đoạn nói chuyện giữa Koh 2 và Achi lúc nãy. Đúng như Koh 2 nói, cậu ta chưa hề nói là sẽ không đi, chỉ là rủ Achi đi mua sách cùng thôi. Tự dưng cơn hậm hực hồi nãy từ từ biến thành cảm giác ngượng không chịu được, quê độ đến mức không còn mặt mũi nào hết á. Koh 1 nuốt nước bọt cái ực. Koh 2 thở dài, lắc đầu nhẹ mấy cái, đặt cây bút xuống rồi chống cằm quay sang nhìn bạn.
"Chạnh lòng cái gì."
"Thì..."
"Bình tĩnh lại nào, đâu có bảo không đi chung với nhau đâu mà, chỉ rủ thêm bạn đi mua sách chung thôi."
"..."
"Rồi sao lại đập bàn với bạn?"
"..."
"Làm vậy bạn nghĩ nhiều đó, biết không"
Hời ơi... anh Koh bị mắng rồi.
Nhóc xấu tính từng xù lông với người khác giờ co mình lại chỉ còn mấy centimet. Cậu ngồi đó hối lỗi, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn Koh 2. Cậu biết mình sai rồi, lại còn nhớ rõ vẻ mặt lo lắng của Achi lúc cậu gắt gỏng với cậu bạn, càng nghĩ cậu lại càng muốn mếu. Thì ai mà biết được chứ! Thì... thì tại nãy bảo bận xong, rồi đùng cái lại rủ người khác ngay trước mặt mình vậy... ai mà chẳng hiểu lầm.
Hầy... cũng là lỗi của anh Koh thôi, không nên hở chút là nổi nóng như thế, làm như trẻ con sợ bị cướp mất bạn không bằng.
Koh 2 đang chăm chú nghe giảng bỗng khựng lại. Cậu rời mắt khỏi bảng đen rồi nhìn xuống nhóc siêu quậy giờ đã hết sạch vẻ ngang bướng, đang gục đầu dụi dụi vào cánh tay mình với dáng vẻ ủ rũ đầy hối lỗi.
"Xin lỗi."
"Không có giận."
"Nhưng vẫn muốn xin lỗi."
"Ừm."
"Lát hết tiết tao sẽ xin lỗi Achi."
"Ừm."
"Tại tao xấu tính quá."
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Tao biết lỗi rồi."
"Đã nói là không có giận. Achi cũng sẽ không giận đâu."
"..."
"Ngồi ngay ngắn lại."
Koh 1 gật đầu lia lịa rồi ngồi ngay ngắn lại, nhưng chẳng còn tâm trí đặt vào bài vở nữa. Cậu nhìn vào cuốn vở của mình, nảy ra ý gì đó bèn xé một mẩu nhỏ. Koh 2 thấy bạn xé vở thì quay sang nhìn ngay, tưởng nhóc quậy này lại định bày trò gì nữa. Nhưng không, Koh 1 chỉ cúi xuống viết lời nhắn gì đó lên tờ giấy, gấp lại rồi quay xuống phía sau thì thầm với bạn bàn dưới, rồi mảnh giấy đó được chuyền từ người này sang người khác, cuối cùng cũng đến bàn của Achi.
Tim Achi đập thình thịch. Cậu bạn cầm tờ giấy lên đọc với tâm trạng băn khoăn. Càng biết là Koh 1 gửi thì càng sợ hơn, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện xem mình sẽ bị mắng hay bị nói gì đó. Cho đến khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một hình vẽ nhân vật hoạt hình cực kỳ đáng yêu kèm theo một câu xin lỗi ngắn ngủi, cậu bạn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người gửi.
'Xin lỗi nha.'
Koh 1 mấp máy nói không thành tiếng, trước khi bị Koh 2 kéo quay lại bắt tập trung học tiếp. Achi lặng lẽ gấp tờ giấy lại cất vào cặp, cảm giác nhẹ nhõm khiến đôi lông mày nhíu lại dần giãn ra. Cứ tưởng là bị giận rồi chứ...
"Hi hi."
"..."
"Anh Koh xin lỗi bạn rồi nha."
Koh 2 nhìn cậu mà không nói gì, thầm nghĩ độ phá của Koh 1 đến giờ vẫn chưa có điểm dừng. Chính miệng vừa nói sẽ chờ hết tiết mới xin lỗi bạn, vậy mà lời còn chưa ráo đã gửi giấy xin lỗi trước rồi, trong khi còn tận gần nửa tiếng nữa mới hết tiết.
"Vậy thì tốt."
"Tốt rồi thì làm hòa với anh Koh nha nha."
"Đã nói rồi, không có giận."
"Làm hòa."
"..."
Koh 2 không nhớ mình đã nói "không có giận" bao nhiêu lần rồi, nhưng tên nhóc này dường như chẳng thèm nghe chút nào. Giờ còn chớp mắt nhìn cậu, chìa ngón út ra lắc lắc trước mặt như đang chờ Koh 2 đặt bút xuống rồi quay sang móc ngoéo làm hoà với mình.
Thấy Koh 2 giả vờ ngó lơ, đại ca siêu quậy càng mè nheo không ngừng. Cậu nhích lại gần, ôm chặt cánh tay Koh 2 rồi cọ cọ mặt vào vai nũng nịu. Koh 2 vẫn ngồi im như tượng đá. Đứa từng dỗi giờ lại phải đi dỗ. Anh Koh ngồi trề môi, thấy Koh 2 cứ chăm chăm học bài không thèm đoái hoài gì đến mình thì úp mặt xuống bàn, không học không hành gì nữa hết á.
Koh 2 liếc nhìn tên nhóc ngang nhất nhóm đã hết sạch khí thế, đang nằm phục xuống bàn, một tay buông thõng đặt trên mặt bàn. Koh 2 dùng tay còn lại chậm rãi tiến tới nắm nhẹ lấy bàn tay ấy rồi giấu xuống dưới gầm bàn. Lúc này Koh 1 mới ngoảnh lại nhìn, đôi mắt tròn xoe mở lớn, nụ cười đáng yêu lại xuất hiện trên môi.
"Đừng có ngang nữa."
"Hi hi."
Koh 1 cười tủm tỉm một mình, nằm nghiêng mặt nhìn Koh 2 vẫn đang chăm chú học. Gương mặt Koh 2 trông phẳng lặng như không, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt vô cùng. Thế nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh Koh dưới gầm bàn lại siết chặt, truyền sang một cảm giác ấm áp dịu dàng đến lạ. Koh 1 cảm nhận được đầu ngón tay kia đang khẽ vuốt ve mu bàn tay mình.
Chẳng biết từ lúc nào, từ cái nắm tay đơn thuần đã chuyển thành những ngón tay đan chặt vào nhau.
Sau tiết học hôm đó, Koh 2 lại học thêm được một cách mới để trị nhóc quỷ hiệu quả nữa rồi.
–
"Mày giỏi lắm rồi nhỉ?"
"..."
"Không có bạn bè rồi mày làm gì được tụi tao."
"..."
"Tao hỏi mà mày không trả lời, muốn gây sự hả?"
Achi mím chặt môi, nắm chặt cây bút chì kim trong tay. Xung quanh vẫn còn hơi lạnh bốc lên từ cơn mưa tầm tã trút xuống từ hai tiếng trước. Bầu trời âm u tối sầm, cộng thêm bóng đen của đám du côn đang vây quanh đe dọa khiến Achi cảm thấy sợ khôn tả.
Cậu chưa từng muốn gây hấn với ai, thậm chí chẳng muốn dính dáng đến ai cả. Cậu chỉ muốn được học hành yên bình thôi không được sao?
"Cái thằng này...! Ái! Đứa nào?"
Khi tên mập định lao tới giật cuốn vở của Achi, đột nhiên nó kêu lên đau đớn. Achi ngước lên nhìn người vừa tới cùng với tiếng trái bóng rổ nảy trên nền xi măng. Cậu mở to mắt khi nhận ra đó là Augar, bạn thân của Koh 1.
Augar cúi xuống nhặt quả bóng vừa nảy ngược lại sau khi đập trúng đầu ai đó. Cậu đứng đó đập bóng nhịp nhàng với gương mặt lạnh tanh. Dù chỉ có một mình nhưng lại đủ sức át vía hết đám học sinh lớp 9 du côn kia. Achi chớp mắt nhìn, nghe tên to nhất trong đám lầm bầm chửi gì đó rồi nói "cứ chờ đấy", trước khi cả bọn quay lưng bỏ đi. Cuối cùng cả khu chỉ còn lại Augar và Achi.
"Sao còn chưa về?" Augar hỏi cậu bạn mới. Achi đang một mình dưới sảnh tòa nhà, thong thả ngồi đọc sách và làm bài tập về nhà. Giờ đã quá giờ tan học từ lâu rồi mà cậu vẫn chưa chịu về. Hay là kẹt trời mưa nên mới không về nhà được.
"Tớ... chờ mẹ tới đón."
"Gì cơ?"
"Chờ mẹ tới đón."
Augar hỏi lại là vì không nghe rõ. Achi nói rất nhỏ, có khi là không nghe được luôn. Cậu cứ ngỡ Koh 2 đã nói nhỏ lắm rồi, ai ngờ thằng nhóc này còn nói nhỏ hơn nữa.
Chàng trai chơi bóng rổ kẹp quả bóng vào hông rồi bước tới ngồi xuống phía đối diện. Achi cứng đờ người, lúng túng không biết phải làm gì. Thật ra đây cũng không phải lần đầu, vì cậu phải chờ mẹ tan làm mới đến đón được, chẳng có chỗ nào đi nên cứ ngồi dưới sảnh tòa nhà làm bạn với sách vở thôi. Cậu đã quen với việc chờ một mình rồi, hôm nay tự dưng lại có người ngồi cùng lại còn là Augar bạn thân của Koh 1, càng làm cậu không biết phải hành xử sao cho phải.
Cậu có nên bắt chuyện không nhỉ? Nên hỏi gì giờ?
"Cậu không đi với các bạn à..."
"Gì cơ? Không nghe rõ."
"Cậu không đi mua sách với các bạn à?" Achi nói to hơn một chút. Giờ mưa đang rơi nặng hạt nên tiếng nói vốn đã nhỏ của cậu càng bị át đi.
"Hôm nay không đi được, kẹt buổi tuyển chọn bóng rổ rồi, để hôm khác đi với tụi nó sau."
"À..."
"Vẫn còn giận thằng Koh à?"
"..." Achi lắc đầu. Cậu không hề giận Koh 1 chút nào.
"Ừ, tính nó là vậy đó, chỉ bộp chộp thôi chứ thực ra nó không phải người xấu, cũng chẳng có tệ gì đâu. Ba cái chuyện cỏn con này không làm nó giận được, cùng lắm nó chỉ làm bộ hừ hừ dỗi hờn vu vơ vậy thôi."
"..."
"Vẫn còn sợ thằng Koh à?"
Cậu có nên nói thật là ngoài Koh 2 ra thì cậu sợ cả cái băng này không?
Achi thở dài, chọn im lặng là vàng , sợ lỡ nói gì sai lại làm mích lòng bạn mới thì khổ.
Achi cúi đầu đọc sách tiếp được một lúc thì bắt đầu thấy thắc mắc xen lẫn hơi ngộp vì Augar vẫn ngồi đây. Thú thật thì cậu còn sợ Augar hơn cả Koh 1 nữa, vì bình thường khi ở cạnh Koh 1, Augar rất hay cười đùa, trông rất dễ gần và thân thiện. Nhưng khi ở cùng người khác thì cứ như lại biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Minh chứng rõ nhất là lúc nãy cậu ta chỉ đứng im nhìn thôi mà đám lớp 9 đã chạy mất dép rồi.
Người này mới là người đáng sợ nhất đây này.
"C...cậu không về nhà hả?"
"Sao?"
"..."
"Không sợ Koh mà sợ tôi hả?"
"Không phải..."
"Gì mà nhát dữ vậy."
"..."
"Cứ ngồi đọc sách đi, để tôi ngồi chờ mẹ cùng. Mấy giờ mẹ tới đón?"
"Hả...?"
"Lỡ tụi nó quay lại thì sao."
"Không sao đâu, tớ ngồi chờ một mình được mà. Cảm ơn cậu."
"..."
"Tớ thấy ngại lắm..."
Achi nói thật lòng. Để Augar ngồi chờ mẹ cùng thế này, cậu sợ sẽ làm phiền bạn. Nghe Augar bảo ở lại vì còn đội tuyển bóng rổ, có khi cậu ấy còn việc khác phải làm thì sao.
Nhưng dù có hàng tá lý do thì Achi cũng chẳng dám nói ra. Cuối cùng cả hai chỉ biết ngồi im lặng mạnh ai làm việc nấy.
Achi ngồi học, còn Augar khoanh tay lẳng lặng nhìn mưa rơi. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe quen thuộc từ từ chạy vào dừng dưới tòa nhà. Achi vội thu dọn đồ vào cặp. Nghe thấy tiếng động, Augar đang thiu thiu ngủ mới sực tỉnh mở mắt ra.
"Mẹ tớ tới rồi, tớ về trước nhé."
"Ừ."
"A... Augar."
"Gì."
"Cảm ơn cậu đã ngồi chờ cùng tớ nhé."
"Ừ."
Achi nhỏ giọng cảm ơn, hơi cúi đầu chào rồi chạy ra xe. Augar ngồi nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Dưới mái hiên giờ chỉ còn mình cậu. Chàng cầu thủ bóng rổ của trường đứng dậy vươn vai một cái chuẩn bị về nhà. Không biết tối nay thằng anh August có mang truyện ra khoe nữa không.
Cậu cúi xuống nhìn mặt bàn, chợt nhíu mày khi thấy một miếng băng cá nhân đặt gần cánh tay mình, cậu nhớ mang máng lúc trước khi ngồi xuống chỗ này thì không có nó. Augar cầm nó lên xem, rồi lật mu bàn tay mình lại thì mới để ý thấy một vết trầy nhỏ xíu trên đó, làm cậu chợt nghĩ đến người có lẽ là chủ nhân của miếng băng này.
Cái người có thói quen thích ngồi một mình, hay nói nhỏ và nhát gan ấy.
"Cảm ơn nhé."
Kết quả là chiều tối hôm đó, trên mu bàn tay của Augar có thêm một miếng băng cá nhân màu nhạt cùng cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top