CHƯƠNG 06
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
Hồi nãy Koh 1 nói cái gì cơ?
"Từ giờ trở đi, thằng này sẽ ăn cơm chung với tụi mình! Nào, nhích vào cho nó ngồi coi!"
Cặp song sinh nhíu chặt lông mày, quay sang nhìn nhau. Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng cuối cùng cũng chịu nhích vào một chút để nhường chỗ cho thành viên mới. Augar với August trao đổi bằng ánh mắt, không khỏi ngơ ngác rốt cuộc chuyện quái gì đây. Chẳng phải trước khi nghỉ hè, anh Koh siêu quậy của lớp còn ghét cay ghét đắng Koh số 2 này lắm sao? Hễ đi ngang qua là ngoảnh mặt chỗ khác, thở phì phò, lườm quýt người ta không biết bao nhiêu lần. Thế quái nào tự nhiên lại cho phép Koh 2 ngồi chung bàn ăn trưa dễ dàng tới vậy.
"Đưa đây."
"Không có? Không có thì đi chỗ khác."
Koh 2 khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài rồi kéo khóa cặp của mình, lấy ra hai ba quả cam. Chỉ cần vậy thôi là anh Koh siêu quậy đã nở nụ cười ngọt ngào, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, nhanh tay nhận lấy cam rồi vỗ bồm bộp lên vai người bên cạnh đầy hào hứng, miệng cười hí hí mất kiểm soát, trông vừa thấy ghê mà còn đáng lo ngại.
Ngay khoảnh khắc đó, cặp song sinh gật gù lia lịa, hiểu thấu tình huống trước mắt.
Anh Koh đã tìm được con sen mới rồi.
"Nhìn cái gì, tụi mày không ăn cơm hả?"
Augar khẽ bật cười rồi xúc cơm ăn. Trước khi nghỉ hè thì khó ưa với người ta, ai mà ngờ chỉ cần người ta đưa cho vài quả cam là đã được vỗ vai bịch bịch ngay được. Koh đúng là Koh, mê cam tới mức này thì chịu thật.
Bốn đứa ngồi ăn trưa với nhau xong xuôi, ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì khoảng thời gian hạnh phúc đã hết, lại phải lết xác lên tòa nhà để chịu trận tiết học buổi chiều. Augar với August mặt mũi như đưa đám, còn Koh 1 thì cười hí hí hớn hở vì trên đầu đang úp nguyên một miếng vỏ cam to tướng. Bên cạnh là Koh 2 mặt đơ đơ như cây cơ lặng lẽ đi theo sát. Cảnh tượng đó làm bạn bè ai nấy nhìn mà ngơ ngác cả loạt, không hiểu vì sao Koh 2 – học sinh giỏi nhất nhì của lớp lại đi tụ tập với băng nhóm của Koh 1 siêu quậy nữa.
Chưa hết! Tiết học này, thay vì đi lên ngồi bàn đầu như mọi khi, Koh 2 lại chọn đi thẳng tới ngồi cạnh Koh 1. Hành động này khiến cả lớp càng thêm rối não. Không chừa cả Augar với August, hai đứa há hốc mồm nhìn cảnh hai Koh ngồi cạnh nhau. Một đứa thì lấy sách vở ra ngồi ngay ngắn, chuẩn bị học tiếp buổi chiều; còn đứa kia thì trượt dài xuống bàn, hít hà mùi thơm từ vỏ cam trong tay, mắt nhắm lại lim dim. Kỳ lạ là Koh 1 chẳng hề làm loạn hay càu nhàu gì dù Koh 2 đang ngồi sát bên mình!
"Còn cam không?"
"Hết rồi."
"Ngà... lần sau có đem thì đem nhiều nhiều chút đi."
Koh 1 lẩm bẩm trách móc rồi quay mặt sang bên kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh như bông gòn. Ánh nắng buổi chiều vẫn gay gắt, dù đang ngồi trong tòa nhà nhưng Koh vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập. Bọn họ đang học ở phòng trên cao nhất của trường, mỗi khi gió thổi qua lại thấy mát mẻ dễ chịu một tí. Người vừa ăn no căng bụng lại được tráng miệng bằng cam như cậu thì càng dễ lơ mơ buồn ngủ.
A... anh Koh quả thật không đội trời chung với mùa hè mà.
"Không được ngủ, cô sắp dạy rồi."
"Cô đã vào đâu."
"Rồi cũng vào thôi."
"Nếu còn lải nhải nữa thì lê cái đuýt ra ngồi xa xa đi."
Không có cam, nít quỷ trong Koh 1 lại ngóc đầu dậy.
Buổi chiều nóng tới mức học chẳng vô đầu, Koh 1 lim dim mắt, thở dài chán nản nhìn lên bảng mà chẳng nghe lọt tai tiếng cô giảng lấy một chữ, nghe cứ như tiếng trên trời. Thế mà cái thằng nhóc mọt sách bên cạnh thì ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bảng, chờ cô viết xong là cúi xuống ghi chép ngay ngắn, cực kỳ tập trung.
Đó Koh 2 đó, kiểu Koh 2 là vậy đó.
Còn Koh 1 thì sao á?
"Hí hí."
Koh 2 khựng nhẹ tay phải, cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh đang tự tiện thò vào cặp mình, lấy bút bấm từ trong hộp bút ra rồi thản nhiên hí hoáy vẽ vời ở góc quyển vở của người ta, miệng còn cười hì hì khi tìm được trò tiêu khiển nữa.
Anh Koh siêu quậy ngước nhìn chủ nhân cuốn vở một cái, nở nụ cười gian gian làm bộ chẳng quan tâm rồi lại vẽ tiếp lên vở của đàn em mới. Đôi mắt nhỏ khi thì mở to, lúc thì híp lại đầy thích thú. Koh 2 chỉ thở dài nhưng lại không mở miệng phàn nàn gì. Trong lúc cậu ta mải miết chép lời giải trên bảng xuống, Koh 1 đã chiếm luôn góc giấy vẽ linh tinh một cách say mê. Cứ mỗi khi Koh 2 lật sang trang mới, Koh 1 lại tiếp tục vẽ tiếp vào góc trang đó, thi thoảng lại liếm môi chẹp chẹp, cười khúc khích một mình không dứt.
Đúng là đứa phá phách số một của lớp, không ai lì bằng.
Kết quả là cả buổi chiều, Koh 1 chẳng học được chữ nào, chỉ thu hoạch được niềm vui từ việc bôi bẩn giấy vở của bạn mới mà thôi.
"Không không, mày giữ cái này."
"Rồi sao nữa?"
"Đóng đinh vào chỗ này."
"Rồi ai trèo lên treo?"
"Tao nè, tao."
"Hả? Chắc không đó?"
"Tầm này là trình cao thủ rồi, tin anh Koh đi."
Augar với August thở dài thườn thượt, quay sang nhìn nhau đầy cam chịu, rồi lại nhìn về phía chủ nhà siêu quậy đang đứng cười nhăn nhở cách đó không xa. Hôm nay là thứ bảy, cứ hễ tới ngày nghỉ là đám nhóc phá làng phá xóm này lại không chịu ngồi yên, kiểu gì cũng phải đạp xe kéo nhau đi chơi cho bằng được.
Hiển nhiên lúc này băng ba đứa của anh Koh đang ở một công viên nhỏ gần khu dân cư. Thời tiết buổi sáng khá dễ chịu, hơi nóng nhưng có gió thổi qua, nắng cũng chưa gắt lắm nên cả đám mới rủ nhau ra đây chơi. Ai ngờ đang ngồi dưới gốc cây đại thụ một lát thì bỗng nghe tiếng chim kêu sát bên, tới lúc nhìn kỹ mới biết có chim non mới nở rơi khỏi tổ. Anh Koh liền búng tay cái "tách", tuyên bố dõng dạc rằng hôm nay nhất định phải làm một cái nhà cho chim rồi treo lại lên trên đó cho bằng được.
Một khi đại ca đã quyết, thì hai đứa đàn em sinh đôi làm sao cản được.
Tiền ăn vặt ba mẹ cho, hôm nay cả ba đứa đều dồn hết vào để mua vật liệu làm tổ chim, chẳng còn sót nổi một đồng lẻ. Anh Koh vội đạp xe về nhà, mở hộp đồ nghề của ba rồi lén chôm cây búa, đinh với vài món linh tinh khác mang ra để cùng bạn bè làm tổ chim. Đứa giữ đứa dán, mỗi đứa một tay. Chú chim non tội nghiệp thì run lẩy bẩy nằm co ro trên một miếng giẻ lau mà cả ba lót cho nó nằm tạm trước, chờ làm xong tổ rồi sẽ đưa nó lên lại trên cây như cũ.
Ba cậu nhóc đang chụm đầu vào nhau thì ngước lên thấy một người mới xuất hiện. Là Koh 2 đang đạp xe lại gần. Cậu ta gạt chân chống xe cho chắc, dựng xe cạnh ba chiếc khác đang nằm ngổn ngang trên đất, rồi đi tới ngồi xổm xuống cạnh cả đám. Cậu ta chớp chớp mắt im lặng nhìn, trông như rất tò mò không biết tụi này đang làm cái gì. August thấy thế liền giải thích sơ qua, Koh 2 nghe xong thì khẽ gật đầu.
"Sao chỗ này không khớp nhỉ, làm sao giờ?"
"Mày có cần đục lỗ không?"
"Đục kiểu gì bây giờ?"
Augar gãi đầu sột soạt, xoay cái nhà chim còn dang dở qua lại, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang đứa bạn mới tới đang ngồi ngoài vòng trò chuyện. Tên Koh này nhìn chằm chằm vào cái nhà cho chim nhưng không nói gì, trông như muốn vào giúp nhưng lại không dám mở miệng, chỉ ngồi im một chỗ.
"Mày nghĩ ra cách gì không, ông tướng học giỏi?"
Khi Augar đưa cái nhà chim trong tay sang, Koh 2 nhận lấy, gật đầu chậm rãi rồi từ từ dịch lại gần, chính thức trở thành một phần của băng đảng làm tổ chim. Koh 2 giúp đục lỗ, luồn dây để buộc cố định lên thân cây. Anh Koh – dù thật ra nhỏ tuổi nhất nhóm – chẳng làm gì ngoài chỉ trỏ ra lệnh, vừa quay sang nói giọng nựng nịu với chú chim non đang nằm thoi thóp trên đống giẻ. Chờ tới khi cái tổ hoàn thành thì cậu mới giật lấy, hiên ngang chạy thẳng tới gốc cây lớn rồi thoăn thoắt leo lên.
"Khỏi lo, nếu trong giấy khai sinh không ghi nó là con trai thì tụi tao tưởng nó là khỉ rồi đó." Augar vừa nói vừa giữ một bên vai của Koh 2. Chắc hẳn cậu ta cũng hốt hoảng khi thấy Koh 1 leo cao tới vậy. Đợi gần mười phút, một sợi dây được thả xuống, Augar với August liền cẩn thận buộc bọc giẻ có chim non vào rồi khum tay lên miệng hét bảo kéo lên.
"Xong rồi!"
Cặp song sinh đập tay high-five nhau, chờ Koh 1 bám cây tụt xuống. Nhưng cậu vẫn không quên khoe mẽ bằng cách nhảy phắt xuống từ cành to cuối cùng, cao cả mét so với mặt đất. Bản năng của loài khỉ giúp anh Koh chẳng hề hấn gì, trong khi đám bạn phía dưới thì la lên oai oái, chỉ muốn túm "khỉ con" đó lại đánh cho lằn mông. Vì lỡ mà Koh 1 bị thương thì chắc tụi nó phải nghỉ chơi dài dài mất.
"Rồi, xong việc ở đây rồi nhé." Koh 1 nói rồi đi tới bờ ao lớn phía trước, nhúng tay xuống rửa cho sạch những vết bẩn bám trên tay. Augar với August cũng làm theo. Hai anh em nheo mắt nhìn nhau cười gian, rồi đồng thanh đạp vào mông đại ca rơi xuống nước kêu cái "tõm" một cái. Cả hai đứng trên bờ cười hô hố rồi nhảy nhào lộn xuống theo, chỉ còn cậu bé Koh 2 ngoan ngoãn đứng lại trên bờ.
"Hí hí, mày muốn ăn đòn hả Augar!"
"Ngon lại đây!"
Ba đứa nhóc lặn hụp dưới nước chơi đùa ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy mây đen bắt đầu kéo tới, cái nóng oi bức suốt buổi cũng dịu dần. Nghe loáng thoáng tiếng người lớn quanh đó quát tháo đuổi lên bờ, đám nhóc đành leo lên với vẻ mặt chán nản. Chúng còn chơi chưa đã mà. Nhưng khi thấy những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống, thay vì định tản ra về ai nấy lại quay sang nhìn nhau.
"Hihihi!"
Koh 2 đang quay lưng định đạp xe về nhà thật nhanh trước khi mưa lớn, nhưng nghe tiếng cười khúc khích của ba đứa kia đang chạy nhảy giữa bãi cỏ, trượt té trên nền cỏ ướt rồi ngã chồng lên nhau mà vẫn cười vang, cậu bỗng không muốn về nhà nữa. Đến khi nhận ra thì cậu chàng đã đứng cạnh ba đứa nhóc siêu quậy đang lấm lem bùn đất rồi.
"Này, thằng Koh mới."
"..."
"Mẹ có đánh thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha."
"Á á...!"
"Hí hí hí!"
Bàn tay lấm bùn của Koh 1 chộp lấy cánh tay của Koh 2, kéo cậu nhập hội. Cả bọn chạy chơi trên bãi cỏ dưới làn mưa, quần áo bẩn thỉu ướt sũng cả người. Cả đám thi nhau chạy, trượt ngã trên nền cỏ trơn rồi cười vang. Nụ cười của Koh 1 siêu quậy gần như chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt ấy.
Đó là lần đầu tiên Koh 2 làm những chuyện như thế này.
Đó là lần đầu tiên Koh 2 cảm thấy mình có bạn.
Vào mùa mưa năm lớp 8 ấy, Koh 2 chính thức được cả ba chấp nhận gia nhập băng nhóc quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top