Chap 2: Trò vui bắt đầu.
Một ngày mới ở Phượng Thiên Các.
Tia nắng vàng nhảy múa trên sân cỏ, gió thổi làm lay động những cánh hoa. Đám cung nữ, nô tì vẫn làm việc như mọi ngày. Mọi thứ hôm nay đều rất bình thường, chỉ khác là...không nghe thấy tiếng gào thét thương tâm như mọi ngày...
Có vị hoàng hậu nào đó vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt nhăn nhó khiến ai cũng không dám đánh thức.
Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân hiền từ, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, mỉm cười dịu dàng. Nàng lúc đó mới 5 tuổi, là một tiểu cô nương đáng yêu, luôn ngoan ngoãn ngồi yên để mẫu thân chải từng gợn tóc. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, nàng được phụ mẫu cưng chiều, nâng niu như bảo vật. Nhưng ai mà ngờ, biến cố lại xảy ra sớm vậy...
Nàng thoáng thấy mẫu thân đang ngồi cạnh nàng. Hình như nàng đang ốm, mẫu thân nom chừng lo lắng lắm, chốc chốc lại đặt tay lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt. Ngoài kia đang yên bình vậy bỗng nhiên tiếng la hét ồn ào từ đâu ập tới. Nàng mơ hồ mở mắt, chỉ thấy mẫu thân bỗng gục xuống giường nàng, y phục dính đầy máu. Nàng sợ hãi, khóc không lên tiếng, lại không có sức để ngồi dậy. Mẫu thân bên cạnh vẫn cố gắng gượng, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt nàng, vẫn nở nụ cười hiền dịu ấy, trước khi ra đi chỉ để lại cho nàng một câu nói:
"Y Y...con nhất định phải sống tốt, không được...để ai...bắt nạt..."
_________________________
"MẪU THÂN!!!!"
Nàng hét lớn, bật dậy khỏi giấc mộng, nước mắt rơi xuống lã chã. Nô tì thân cận Tiểu Diệp đã nhanh chóng chạy vội vào ôm lấy nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Không sao, không sao...chỉ là mơ mà thôi...là mơ mà thôi..."
Tiểu Diệp là nô tì theo hầu nàng từ khi còn rất nhỏ, kể cả lúc nàng còn ở Khúc gia. Chính vì vậy nô tì này vô cùng hiểu thói quen sinh hoạt cũng như là tính cách ngoài lạnh trong nóng của nàng. Khắp Hoàng cung lạnh lẽo này, có lẽ chỉ có Tiểu Diệp mới là người thực sự quan tâm tới nàng.
Giai Y nhanh chóng lau sạch nước mắt, thoát khỏi bộ dáng yếu đuối, lại quay về vị Hoàng hậu kiêu ngạo như mọi ngày. Đám nô tì đã sớm đến để hầu thay trang phục, nàng cũng nhanh chóng phối hợp - đám phi tần kia sắp đến thỉnh an rồi!!!
Hôm nay nàng vận bộ y phục đỏ nổi bật, đầu đội vương miện, cài trâm vàng, thoáng nhìn cũng đủ thấy uy nghi, nổi bật, không khỏi thu hút ánh nhìn. Trong lúc trang điểm, Tiểu Diệp cẩn trọng nói với nàng:
"Hoàng hậu, tối qua... Hoàng thượng có rút thẻ thị tẩm của Ninh phi. Theo như nô tì điều tra, vị Ninh phi này đã tốn không ít công sức để được Trần công công giúp đỡ..."
"Mấy việc tầm phào vô dụng này của đám phi tần kia, ta sớm đã chán ghét rồi. Chúng nghĩ làm vậy Hoàng thượng sẽ không biết ư? Ngu ngốc..."
"Nhưng... thần còn nghe nói, sáng nay, Ninh phi đã được phong làm quý phi!!!"
"Cái gì? Mới một đêm đã trở thành quý phi? Xem ra, cái mạng nhỏ của Ninh quý phi khó mà giữ được rồi!!!"
Giai Y cười lạnh, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
____________________________
Một lúc sau, rất nhiều phi tần từ các phủ khác nhau đến Phượng Thiên Các để thỉnh an Hoàng hậu. Thực ra, đám phi tần khá sợ Phượng Nghi Hoàng hậu vì nàng quá đáng sợ, nếu dám làm phật ý nàng ta chỉ sợ hôm sau sớm không còn thấy ánh mặt trời. Một con người kiêu ngạo, bụng đầy những thủ đoạn tàn nhẫn, dễ dàng diệt trừ những kẻ cản đường - quả nhiên là một chỗ dựa tốt!!! Mặc dù đã có không ít người đến lôi kéo, nịnh nọt Hoàng hậu tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là bị tra tấn đến thê thảm. Nàng ta đầy quyền lực, đủ khả năng làm mọi chuyện nhưng lại không cần đến những kẻ yếu hơn nguyện làm mọi thứ giúp nàng ta. Bởi vậy trong cung, sớm đã có nhiều phi tần cấu kết với nhau nhằm lật đổ Hoàng hậu.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương..."
Từng người, từng người một đều rời khỏi chỗ ngồi, bước đến đối diện Khúc Giai Y để thỉnh an theo quy tắc. Nàng cũng đều cư xử phải phép, nho nhã với họ nhưng trong tâm trí sớm đã ghét bỏ đám người giả tạo này. Chuyện âm mưu lật đổ nàng của bọn chúng, Khúc Giai Y nàng còn không rõ ư?
"Các muội muội bận rộn đến vậy mà vẫn giành chút thời gian để thỉnh an ta, quả thật làm bổn cung xúc động..."
"Tỷ tỷ quá lời rồi, đây là bổn phận của chúng ta mà. Hoàng hậu đừng cảm kích vậy a!!!"
Lan phi nhanh nhẹn đáp lại. Nàng ta vẫn luôn chăm chỉ đến thỉnh an nàng, còn luôn đem vật phẩm quý giá đến tặng nàng, miệng lưỡi lúc nào cũng dẻo quẹo. Tâm ý của ả, Giai Y đã biết từ lâu. Nàng sớm đã thấy ghê tởm ả. Lan phi biết rõ việc nàng ghét việc chia bè kết phái ở chốn hậu cung thế nhưng ả ta không biết quy củ, chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết ả ta có mối quan hệ rất tốt với Hoàng hậu. Nếu không phải phụ thân nàng ta được Hoàng thượng coi trọng, Giai Y nàng đã sớm loại bỏ con người đeo bám này từ lâu.
Giai Y cố duy trì nụ cười hiền từ. Nàng khẽ liếc nhìn Ninh quý phi - lúc này vẫn đang thảnh thơi thưởng trà, mặt còn hiện rõ sự khiêu khích tới những người xung quanh. Nàng khẽ cau mày không vui. Nhanh chóng lại quay về nụ cười đúng mực như trước. Giai Y bất chợt cất tiếng, giọng nói có phần trào phúng:
"Ninh phi... à không, phải là Ninh quý phi mới phải. Ta sớm đã nghe tới tài pha trà nổi danh của muội. Hôm nay muội hãy thể hiện điều đó cho ta và các muội muội khác cùng chiêm ngưỡng nào!!!"
"Thưa tỷ tỷ...muội muội chỉ có chút tài lẻ này, chưa dám nhận là nổi danh thiên hạ. Nhưng nếu tỷ tỷ ngỏ ý, muội muội sẽ chiều ý tỷ tỷ a!!!"
"Được. Ta nghe nói Hoàng thượng, rất thích trà muội pha a..."
Nàng khẽ nhếch mép cười, mắt khẽ híp lại, sát khí lan rộng khiến mọi người xung quanh nhận thức được sự nguy hiểm. Ninh quý phi có phần run sợ, song liền cố giả bộ thư thả, vui vẻ mà sai người đem trà lên để bắt đầu trổ tài nghệ.
Mọi hành động đều hết sức thành thục và thông thạo, xem ra tài pha trà của nàng ta quả giống lời đồn. Sau nửa canh giờ, trà được pha xong, Ninh quý phi rót lấy một chén trà, thận trọng bưng lên trước mặt Giai Y.
"Nghe nói Hoàng hậu rất thích thưởng trà. Nếu không chê cười, Hoàng hậu có thể đánh giá chén trà này cho phi tần được không?"
Lúc nàng ta bước lên, Giai Y có để ý thấy dường như nàng ta khéo léo hạ thấp tay áo xuống, để lộ cánh tay trắng nõn nà mà thực chất là cố ý để lộ chiếc vòng Bạch Vân Hoa đeo ở cổ tay. Tận đáy lòng, Giai Y thực sự khinh miệt con người này. Đây là cố tình để nàng thấy chiếc vòng mà nàng ta được Hoàng thượng thưởng cho đêm qua? Thách thức nàng ư? Ninh quý phi này quả thực có lá gan không nhỏ. Xem chừng ả còn có âm mưu khác, thật đáng suy xét đây!
Nàng cầm chén trà lên, khẽ ngửi. Hương thơm nhẹ nhàng, tao nhã xen lẫn hương thơm tươi mát của hoa tươi khiến nàng có chút thoải mái. Nàng nhấp lấy một chút trà, vị đắng ngắt của trà khiến nàng có chút bất ngờ. Sau khi uống đến giọt cuối cùng, vị đắng vẫn còn vương vấn mãi ở vòm họng. Đây là dụng ý gì?
"Trà ngon... trà ngon... Hương thơm vô cùng dễ chịu, có vẻ như Ninh quý phi dùng thêm hoa tươi nhỉ? Vị trà tuy có chút đắng nhưng để lại nhiều dư vị khó quên cho ta. Xem ra hôm nay, Ninh quý phi đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Người đâu, thưởng Ninh quý phi trăm lượng bạc!!!"
"Hoàng hậu quá khen rồi!!! Muội muội xin đa tạ..."
"Được rồi!!! Hôm nay thỉnh an tới đây thôi. Các muội muội vất vả rồi, ta cũng mệt rồi. Hôm khác lại đến. Chỉ là... Ninh quý phi, có thể ở lại một chút được không? Ta có chuyện muốn nói..."
_________________
Đợi tất cả về hết rồi, trong phòng chỉ còn đúng 2 người, lúc này Giai Y không khách khí nữa, trực tiếp cầm chén trà vẫn còn vương chút hương hoa, không chần chừ mà ném thẳng vào người Ninh quý phi. Chén trà rơi xuống, vỡ tan, âm thanh vang lên vô cùng trong trẻo, xem chừng là một món đồ chân quý nhưng chưa dùng được bao lâu đã vỡ tan tành rồi, đáng tiếc...
Ninh quý phi lúc này mới giật mình, vẻ mặt khiêu khích vừa rồi biến mất nhanh chóng, người run cầm cập. Giai Y cười nhạt, nàng nhấc một cành hoa hồng mới được cung nữ cắm vào bình hoa sáng nay, tay khẽ đung đưa cành hoa trước mặt. Gai hoa hồng sắc nhọn, cứa vào ngón tay thon dài của nàng, máu chảy xuống. Nhưng nàng không để tâm tới mấy điều nhỏ nhặt này, hướng mắt xuống thấy Ninh quý phi đang bị hù dọa một phen, nàng cất tiếng, giọng nói có chút giễu cợt:
"Sao vậy? Muội muội sao lại sợ hãi đến vậy? Ta đâu có làm gì muội?"
"Tỷ tỷ..."
Vừa cất lên hai chữ "tỷ tỷ", Ninh quý phi liền bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Giai Y, nàng ta liền nhanh chóng thay đổi cách xưng hô:
"Hoàng hậu, thần thiếp...thần thiếp không biết Hoàng hậu muốn nói gì với thần thiếp a..."
"Cũng không có gì... Ta chỉ là thấy chiếc vòng Bạch Vân Hoa của Ninh quý phi rất đẹp. Không biết Ninh quý phi có thể tặng nó cho ta không? Chút vật mọn này chắc Ninh quý phi không phiền khi tặng ta đâu nhỉ?"
Nàng khép hờ mắt lại, khóe miệng có chút nhếch lên, để lộ vài phần địch ý. Ninh quý phi vừa nghe xong giật mình sợ hãi, chần chừ mãi mới lên tiếng:
"Bẩm Hoàng hậu nương nương... thứ lỗi cho thần thiếp. Chiếc vòng Bạch Vân Hoa này, thần thiếp được Hoàng thượng...ban cho. E rằng không thể tặng Hoàng hậu nương nương rồi..."
"Ồ... Vậy ra ta thất lễ rồi! Mong Ninh quý phi không để bụng chuyện này. Ta làm phiền quý phi rồi. Người đâu, tiễn Ninh quý phi!!!"
Ninh quý phi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hành lễ rồi vội vàng rời khỏi Phượng Thiên Các.
Giai Y khó chịu, bóp nát bông hoa. Ngón tay vừa rồi còn chảy máu, giờ đây thấm vào từng cánh hoa hồng đỏ rực. Tiểu Diệp thấy vậy, liền băng bó lại cho nàng, miệng liên tục khuyên nhủ:
"Hoàng hậu à, dù có bực tức thế nào cũng không nên tự làm thương bản thân. Người phải giữ gìn phượng thể... giữ gìn phượng thể a..."
"Ninh... quý... phi!!! Thật không thể tha thứ cho ả tiện nhân này. Tiểu Diệp, ngươi biết không, nàng ta vậy mà dám thách thức ta. Đầu tiên cố tình để ta thấy chiếc vòng Bạch Vân Hoa mà ả được Hoàng thượng ban cho tối qua để chọc tức ta. Tiếp đó là vụ trà. Ả ta pha trà hoa cúc cho ta. Trà hoa cúc vốn dĩ không có gì xấu, nhưng nếu ta không nhầm thì nàng ta còn thêm vào một chút nhược thiên thảo..."
"Nhược thiên thảo? Không phải là một loại dược thảo giúp giảm căng thẳng mệt mỏi sao?"
"Phải, hai thứ này nếu dùng riêng thì có công dụng tốt nhưng nếu dùng chung thì lại không tốt chút nào. Tuy rằng có hương thơm dễ chịu, nhưng nhược thiên thảo và hoa cúc kết hợp lại sẽ gây ra chứng căng thẳng, mệt mỏi, cái này rất ít người biết. Ta dĩ nhiên hiểu dụng ý của ả. Ý của ả ta là ta phải biết dè chừng ả, nếu không sau này, rắc rối sẽ tìm đến ta. Chưa kể, ý nghĩa của hoa cúc là... cái chết!!!"
"Tại sao Hoàng hậu không vạch rõ bộ mặt thật của nàng ta?"
"Ha... Mãi mới có trò thú vị, nàng ta đã muốn đối đầu với ta, dĩ nhiên ta phải chấp thuận rồi!!! Chưa kể, vụ việc nhược thiên thảo và hoa cúc không đủ thuyết phục đám phi tần ngu dốt kia. Mà vốn dĩ chúng cũng chẳng ưa gì ta, chỉ sợ chúng càng cho là ta đang lừa dối bọn chúng. Và như này vẫn chưa đủ để làm hại ta, ngươi khỏi lo."
"Hoàng hậu đã nghĩ ra đối sách rồi ư?"
"Đối sách thì chưa, nhưng ta biết..."
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!"
Tiếng của Trần công công vang lên, Giai Y liếc mắt nhìn ra cửa, cười gian xảo.
Xem chừng trò vui bắt đầu rồi!!!
____________hết chap 2__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top