Chap 1: Ác hậu ở Phượng Thiên Các chớ có ngu ngốc mà động vào.

Chát! Chát!... 

"Á.Á.....Á...Á....Cứu...Cứu..."

Tiếng la hét, kêu gào đến thảm thương ở Phượng Thiên Các vang vọng đến những nơi gần đó. Đám gia nhân, nô tì lân cận nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không dám ho he một chữ nào, hệt như bị câm điếc. Họ dường như đã khá quen với những chuyện như thế này rồi. Việc này diễn ra thường xuyên đến mức họ cảm tưởng như đã ăn mòn vào thói quen hàng ngày, đến nỗi họ phớt lờ tất cả những gì xảy ra trước mắt, dù biết nhưng vẫn phải tỏ ra không biết. Để tồn tại ở chốn Hoàng cung nguy hiểm này, chỉ có im lặng mới có đường sống.

Phải rồi, ai mà dám động vào vị ác hậu ở Cung Phượng Thiên!!! Khắp Hoàng cung, còn ai là không biết đến Hoàng hậu Khúc Giai Y nổi tiếng độc ác, thủ đoạn tàn độc, điêu ngoa, kiêu ngạo không ai sánh bằng. 

Khúc Giai Y - đại tiểu thư Khúc gia, từ nhỏ đã được nuông chiều vô độ, thích gì được nấy, không ai dám làm phật ý nàng ta cho nên nàng ta cứ vậy mà được đà lấn tới, không coi ai ra gì. 

Năm Nhất Long thứ tám, Khúc Giai Y được tiên hoàng ban hôn với Thái tử, tương lai định sẵn là Thái tử phi. Mà năm ấy, nàng ta mới 8 tuổi!!! Đến năm Nhất Long thứ mười, Thái tử Hàn Phong Lãnh lên ngôi Hoàng đế, Khúc Giai Y cũng theo đó bước lên ngôi vị Hoàng hậu, lấy hiệu là Phượng Nghi. Khỏi phải nói, mệnh của nàng ta thật tốt...

Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Khúc Giai Y từ khi trở thành Hoàng hậu thì ngày càng lạm quyền, dựa vào quyền lực mà tối ngày kiếm cớ trị tội các cung tần, mĩ nữ trong cung. Bất kì ai được Hoàng thượng triệu đến thị tẩm hôm trước thì đến hôm sau không chết thì cũng bị tàn tật cả đời, một số thậm chí còn trở nên điên dại. Thật quá đau thương không dám nhìn. Khắp Hoàng cung, còn ai là dám làm chuyện vô đạo đức như thế này ngoài Phượng Nghi Hoàng hậu? 

Tính đến hiện tại, Hoàng hậu Phượng Nghi đã trị tội hơn một nghìn nữ nhân từ cung nữ, quý nhân đến cả phi tần trong cung. Hôm nay cũng vậy, Cung Phượng Thiên lại nhốn nháo ầm ĩ với tiếng kêu gào la hét. Không biết là nô tì xấu số nào đây?

"Á... Á... Á... Hoàng hậu... Hoàng... Á... Á... Thần..thần thiếp biết lỗi rồi..."

Tiếng gào thống thiết của nữ nhân trước mặt rốt cuộc cũng khiến Giai Y để mắt tới. Nàng nhìn nữ nhân đối diện, hiện đang nằm bệt dưới đất, gắng sức lắm mới ngẩng đầu lên được. Toàn thân nàng ta đầy vết roi mây, máu tươi chảy ra, thấm đẫm cả y phục. Khuôn mặt diễm lệ bị tát đau đến tê tái, thậm chí còn xuất hiện vài vết cào xước trông đến là thảm thương. Nàng ta khóc lóc, kêu gào đến hiện tại cũng đã quá hai canh giờ. 

Khúc Giai Y ngồi trên ghế ngay đối diện nàng ta, khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa, thế nhưng nàng chẳng chú ý gì đến màn tra tấn ghê rợn diễn ra đối diện. Tay nàng cầm bông hồng đỏ thẫm, ngồi đó nhìn ngắm chăm chú, chốc chốc lại uống một ngụm trà, bộ dáng nhàn nhã thư thái nhưng kì thực ai cũng biết nàng đang rất tức giận, chỉ hận chưa băm vằm nữ nhân đối diện ra hàng ngàn mảnh. 

Nàng chớp chớp mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên, không hề giấu đi sự chán ghét. Cặp mày lá liễu khẽ nhíu lại. Ra hiệu cho đám nô tì ngừng tay, nàng bỗng cất tiếng, thanh âm vô cùng trong trẻo:

" Ngươi vừa nói gì?"

"Hoàng hậu...Thần... thiếp biết lỗi rồi. Thần thiếp..sẽ... không dám quyến rũ Hoàng thượng nữa. Hoàng hậu nổi tiếng từ bi, có thể... có thể tha cho thần thiếp lần này không?" - Vừa thấy Giai Y cất tiếng, nữ tử kia lập tức cầu xin tha thứ, hết tỏ vẻ đáng thương lại đến điệu bộ lấy lòng, bộ dáng thật là đáng ghét.

Giai Y nghe những lời lẽ vừa rồi bỗng bật cười. Nàng nheo mắt lại, ánh mắt toát ra vài phần sát khí. Cung nữ bên cạnh lập tức hiểu ý, đi đến cạnh nữ nhân dưới đất, không khách khí mà cho nàng ta một bạt tai. Xem chừng nàng ta vẫn chưa hiểu ý, Giai Y khẽ gật nhẹ đầu, lập tức cung nữ vừa rồi lại giáng xuống một bạt tai nữa, lần này mạnh tay hơn, khiến mặt của nàng ta lệch hẳn sang một bên. Lúc này, cung nữ kia mới cất tiếng:

"Ngu muội!!! Ngươi vừa biết bản thân vừa nói gì không? "

"Ta...ta..đã nói gì sai ư?" - Nữ tử kia sợ sệt hỏi lại.

Khúc Giai Y rời khỏi ghế, đi đến cạnh nữ tử dưới đất, khẽ nâng khuôn mặt của nàng ta lên, nhẹ nhàng chậm rãi nói từng chữ:

" Triệu Diệp Thanh, đại tiểu thư của Triệu gia, mới nhập cung một tháng trước. Mới đầu chỉ ở hàng tiếp ứng, sau nhanh chóng lên làm quý nhân. Mới một tháng đã trở thành quý nhân, đã vậy tối qua còn được Hoàng thượng triệu vào thị tẩm. Ngươi nguy hiểm vậy, ta không trừ khử ngươi thì trừ khử ai? Còn nữa, ngươi vào cung được một tháng rồi đã nghe câu này chưa: "Ở Phượng Thiên Các có một ác hậu. Bề ngoài là hoa, bên trong là quỷ.." Ta không hề từ bi như ngươi nói đâu!!!"

Nói xong, nàng đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi quay lưng bước đi, không quên nhắc nhở cho đám nô tì : "Giải quyết nhanh chóng". 

Giai Y vừa mới bước đến bậc tam cấp, tiếng kêu tru tréo lại vọng đến khiến nàng dừng bước:

"Khúc Giai Y!!! Ngươi sẽ sống không yên ổn đâu... Kẻ độc ác tàn độc..như ngươi.. sẽ không bao giờ... có được hạnh phúc. Ta và những nữ tử khác bị ngươi hại chết... có xuống địa ngục cũng sẽ không quên nguyền rủa ngươi..."

Tiếng kêu nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng thì im hơi lặng tiếng không nghe thấy gì. Xem ra nữ nhân kia tắt thở rồi!!! Nàng tiếp tục bước chậm rãi vào điện, cười lạnh: 

"Muốn nguyền rủa ta? Còn phải xem nhà ngươi có bản lĩnh không đã!!! Ta muốn tất cả đám tép riu hay ảo tưởng kia phải nhớ rõ: Ác hậu ở Phượng Thiên Các chớ có ngu ngốc mà động vào!!!"

_____________hết chap 1______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top