Ổ phù du- Trần Huyền Trang
Theo hợp đồng, Yên sẽ đến căn nhà nhỏ phía bên kia bờ kênh vừa được cải tạo để dọn dẹp, lau chùi mọi thứ. Gã chủ nhà có vẻ hài lòng về tất thảy đồ đạc được bàn tay phù thủy của Yên sắp đặt lại, trừ cái tấm drap giường, gã cấm hẳn cô đụng đến nó.
Tấm drap bằng vải cotton thấm hút tốt, nên mọi thứ dường như đã lưu cữu trong đó quá lâu. Dù thế nào, Yên vẫn không thể xoay chuyển cái đầu giường ương ngạnh của gã về việc thay hoặc giặt drap giường. Gã không nghèo đến nỗi phải tiếc tiền cho một tấm drap giường. Gã cũng không thuộc loại thanh niên nhếch nhác, ở dơ. Mỗi lần chờ gã tắm để cô dọn dẹp phòng tắm mất hẳn một tiếng đồng hồ. Chẳng biết gã làm trò quái gì trong đó, dĩ nhiên là không phải nắm bồn ngâm nước hoa hồng như mấy ả bánh bèo. Phòng tắm cũng không có máy xông hơi. Đôi lúc, Yên ngồi vọc điện thoại, nghe mấy bản nhạc trời ơi đất hỡi và cố tìm cách tiêu hóa chúng thì lại bật cười khình khịt vì ý nghĩ về gã vừa lóe lên trong đầu.
Yên không ghét đàn ông dùng nước hoa, nhưng dùng nhiều như gã thì cô cực kì dị ứng. Đi qua cơ thể đủ thứ mùi: sữa tắm, xịt nách, nước hoa, gel vuốt tóc,...cô chỉ muốn nôn. Vậy nên, cho dù đã hết sức cố gắng, Yên vẫn luôn giữ khoảng cách với gã ít nhất 5 bước chân. Đó cũng là khoảng cách an toàn mà cô học được và luôn áp dụng với các loại khách trong khách sạn. Nhưng tên người yêu điển trai tinh tướng của cô không nghĩ như vậy. Với hắn khoảng các không phải là thước đo của sự an toàn, mà chính nó bóp nghẹt những ý nghĩa liều lĩnh khùng điên trong người. Hắn dễ dàng kết giao với tất thảy loại người. Yên có thể vẫn dễ chịu với những cái ôm hôn xã giao, nhưng làm chuyện kia với những người hoàn toàn không mang lại chút niềm tin, dù mong manh, thì chẳng khác nào đoạn tuyệt với mớ dây thần kinh cảm xúc đầy rẫy trong mình. Tên người yêu cười khà khà :'' Thời đại nào rồi mà em còn tin vào ba cái chuyện trinh tiết, chung thủy này nọ. Yêu là yêu thôi, nghĩ chi cho nặng đầu.''
Ừ, nghĩ chi cho nặng đầu. Thôi mình chia tay. Hắn ừ, và mất hút không lâu sau đó.
Những ngày chủ nhật, Yên cho phép mình lê la trong cái ổ con con của gã chủ nhà lâu hơn bình thường. Gã làm truyền thông mảng giả trí nên hầu như những ngày cuối tuần đều bị cuốn theo một chuỗi các sự kiện lớn nhỏ. Tuần này là họp báo ra mắt phim, tuần kia là ra mắt MV của cô ca sĩ này, anh ca sĩ kia, tuần nọ là đi săn ảnh model tại các sàn diễn thời trang lớn nhỏ...Đôi lúc, cô cảm thấy tội nghiệp cho gã, và trộm nghĩ lần nào gã cũng tắm lâu như vậy là bận... ngủ dưới vòi sen! Thật mà, có đôi lúc Yên mỏi mệt quá, cô cũng ngủ quên dưới vòi nước êm ả như vậy. Nhưng Yên không ngủ được lâu, những con mèo ồn ào lúc nào cũng tìm cách lôi cô khỏi giấc ngủ hiếm hoi quý giá đó. Trên mái tôn lốm đốm những vết thủng, dấu chân mèo quào ràn rạt cùng những tiếng gầm gừ dọa nạt nhau khiến cô chết khiếp. Khốn khổ thân cô, đến bọn mèo còn có thể bắt nạt được. Chẳng trách vì vậy mà cô luôn phải học cách đề phòng, từ bọn chó mèo đến cả con người. Cuộc dời này, sống lâu thấy nhiều chuyện nực cười là vậy!
Không ít lần Yên phải buột miệng càm ràm vì phải bịt mũi dọn những bãi nôn rải rác ừ bậc thềm đến tận phòng ngủ. Thoạt đầu, gã còn quắc cặp mắt đỏ ngầu như sắp thiêu rụi cô hầu phòng nhỏ bé trước mặt:
- Việc của cô, tôi trả tiền đàng hoàng, có quỵt đâu mà cô phải rống lên thế hả?
Yên bực lắm, lườm nguýt gã nhiều lần, rồi cao giọng:
- Tôi chỉ dọn phòng thuê chứ chả phải đầy tớ của anh, nhớ lấy! Lẽ ra giờ này tôi đã nệm ấm chăn êm ở nhà rồi, chứ chả phải lọ mọ ở đây chi cho mệt thân.
Giọng gã nhừa nhựa như kéo cưa trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ:
- Vậy sao cô không ở nhà đi...
Yên giật mình. Ừ nhỉ, sao giờ này cô không ở nhà, hoặc tha thẩn cùng bọn bạn check-in ở một chỗ ăn chơi sành điệu nào đó, hoặc chỉ là lăn ra ôm gối ngủ thôi cũng được? Cô không biết tại sao mình dễ dàng từ bỏ những thói quen đó chỉ vì một lần thấy gã say rượu đập đầu vào bậc thềm nhà. Đó là một ngày cuối tuần cô bận việc và phải đến nhà gã dọn dẹp hơi trễ. Suốt đêm đó, cô phải liên tục đắp muối để làm tan cục máu bầm nhô lên trên trán gã. Mà gã cũng thật vô ơn, sáng ra, khi thấy cô ngồi co ro ở góc phòng, gã gặng hỏi xem đêm qua cô đã làm gì gã. Hay thật, làm gì là làm gì? Yên rùng mình, sực nhớ mình đã phá nguyên tắc 5 bước chân. Cô đã ngồi cạnh giường để canh chừng gã suốt đêm. Nghĩ lại, cô thấy mình thật điên rồ!
- Nếu muốn tôi không làm gì thì tốt nhất anh nên bỏ rượu, hoặc uống có chừng mực. Cứ kiểu đó, kiểu gì anh cũng rước họa vào thân!
Gã cười khẩy:
- Cô đang lo lắng cho tôi à? Hay là cô muốn trù tôi chết sớm?
Cao ngạo đến thế thì thôi. Gã này đã hết thuốc chữa. Yên nhăn mặt, yên lặng bỏ về.
Nhưng Yên có quyền gì mà giận gã.
Những ngày cuối tuần sau đó Yên vẫn đều đặn ở lại nhà gã để chờ cửa. Thường quá nửa khuya mới thấy taxi thả gã trước cổng rào. Nếu không có Yên, gã sẽ té lên té xuống cả chục lần mới mò ra ổ khóa. Yến chặc lưỡi, cái gã gàn dở này, cô nào vô phước mới phải làm vợ gã. Yêu gì nổi cái thể loại dở hơi này!
Lạ một điều, gã tìm đủ cách đuổi khéo không cho cô đến làm ngày chủ nhật, đó là thời gian không có trong hợp đồng, nhưng Yên dường như đều bỏ ngoài tai.
- Nghe đây, điều duy nhất khiến tôi phải làm việc này là vì tôi không muốn phải dọn xác anh!
Gã nhếch mép, ừ thì mặc kệ, cô muốn làm quái gì thì làm, đừng biến nhà tôi thành địa ngục là được. Nó đã là cái ổ phù du phù phiếm lắm rồi, đừng biến nó thành một thứ gì tồi tệ hơn.
Rốt cuộc, gã chính là thứ tồi-tệ-không-thể-hơn khi lết về nhà với thân hình nhuốm máu.
Chỉ vài ba nhát, nhằm nhò gì, cô làm như tôi chết đến nơi!
Thôi nào, tôi chưa chết, cô đừng có cái kiểu đưa đám, tôi là tôi không ưa đâu!
Giọng bác sĩ hối thúc khiến Yên quíu cả tay chân. Nhìn đôi mắt sưng húp của cô, vị bác sĩ ra chiều cảm thông.
- Anh ấy không sao, chỉ mất máu hơi nhiều nên choáng thôi!
Bác sĩ không biết, cô mới là người choáng hơn, vì cô vốn sợ máu, đã vậy còn phải thức xuyên đêm với tâm trạng lo lắng không thể tả, mới sáng ra cô đã suýt ngất. Gã khều tay cô, mặt nhăn như tấm giẻ.
- Về nhà, tôi sẽ kể cô nghe mọi chuyện.
Cái tấm drap giường, nơi ả đã trở thành đàn bà nhiều lần ở đó, gã vẫn lưu giữ như một thứ kí ức đẹp đẽ. Mới đây thôi, sau nhiều năm đi học lại bằng tiền của gã, cô ả cũng lại trở thành đàn bà rất nhiều lần nhưng không phải với gã. Khi gã bắt đầu lần ra manh mối thì ả mượn tay chồng hờ dạy cho gã một bài học ''vỡ lòng''.
Vỡ lòng thật! Lòng gã đã vỡ. Như cái đám phù du vỡ tan tác khi bị ánh sáng xuyên thấu.
Sau đó thì gã cũng rời bỏ Yên mà đi, mang theo những dấu lặng nặng trĩu trong lòng. Yên không có quyền gì phải bảo gã ở lại. Yên chỉ là kẻ đứng bên, luôn luôn cách gã 5 bước chân, chỉ hiếm hoi vài lần phá lệ.
Một gã trai với tình yêu chung thủy như vậy, sao lại có thể nói bỏ là bỏ cái nơi vốn đã cưu mang mình trong những lúc vui buồn? Mà cũng đáng đời lắm, dại gái cho lắm vào, thủy chung cho lắm vào, cuối cùng tự mình giăng những mạng nhện phủ kín lòng mình. Yên cười nhạo gã, thốt nhiên cô nghe khóe mắt mình xon xót, như là đang nhạo mình, không hơn.
Tin nhắn khẽ rung trong túi Yên. ''Ngày nào cũng đảo lại mà sao không biết vào dọn giúp tôi cái ổ đó? Cửa nhà không khóa. Tôi chờ.''
Sao anh còn không đi? Anh theo dõi tôi à?
Sao tôi có thể đi được, khi cô còn ở đó? Biết đâu, bàn tay phù thủy của cô sẽ giúp tôi khâu vá lại thứ đã bung bét trong lòng mình.
Ừ, biết đâu...
21h47', 06/05/2017.Vũng Tàu, Việt Nam. 3 ngày nữa là thi HK2 môn chính, tuần sau Ad sẽ nửa chính thức bước vào nghỉ hè. Thời gian rảnh -> thêm nhiều truyện mới. Một bộ S.E thì sao nhỉ? Chúc các sĩ tử thi tốt, đạt điểm cao nhá. Moa, moa, yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top