Bạch Lương Vĩ
Bạch Lương Vĩ là người trung quốc. Bị đẩy sang singapore cũng bởi vì tranh chấp quyền lực trong gia đình. Tuy là con trai thứ của gia tộc Bạch Lương nhưng Không chịu sự thúc ép của cha anh quyết định sang thử sức ở thị trường singapore. Nhắm chứng tỏ thực lực bản thân. Chi nhánh công ty ở đây tuy không nhỏ nhưng lại gắp vô vàn khó khăn vì cạnh tranh rất khốc liệt. Vậy như sau ba ngày đến đất nước nhỏ bé này anh lại bị mất trộm trong lần đi khảo sát thị trường. Hộ chiếu hay tiền bạc với anh không quan trọng mà điều làm anh phát bực là những tư liệu trong chiếc cặp đó. Trong có cả laptop chứa những văn kiện cho cuộc chiến sắp tới của anh. Đau đầu nửa ngày trời Bạch Lương Vĩ quyết định lót da bằng cái gì đó. Đi qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh liền rẽ vào đó nhưng nhất thời không muốn ăn gì nên ngồi xuống suy nghĩ. Tuy sinh ra và lớn lên trong gia giới thượng lưu nhưng Bạch Lương Vĩ lại khá đơn giản. Ngoài những bữa tiệc hay liên quan đến công việc thì anh lại thích hưởng thụ những thứ rất bình dân. Anh luôn cảm thấy một bữa cơm của bậc thượng lưu luôn trôi qua rất nặng nề. Vậy nên nếu có cơ hội thì anh sẽ rũ bỏ những thứ vướng víu đó.
Những ngày gần đây Bạch Lương Vĩ lại có thêm một mối quan tâm mới. Cũng không hẳn là điều gì quan trọng chỉ là ngay từ lúc đầu anh đã cảm thấy thích thú muốn hiểu rõ về nói. Đã có một khoảng khắc Bạch Lương Vĩ nhìn sâu vào đôi mắt đó. Cố tìm kiếm một chút gợn đục cũng không có. Cặp mắt long lanh nhìn anh có lúc tò mò có lúc ngưỡng mộ tất cả tâm tình lại không thể che giấu nổi trong đôi mắt cô ấy. Anh thích sự ngây thơ đến khờ khạo của cô. Đôi khi lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Nếu đang vui nụ cười sẽ cực kỳ rạng rỡ nếu buồn bực đôi môi lại rũ xuống trông rất tội nghiệp. Càng ngày Bạch Lương Vĩ càng muốn đắm chìm vào đôi mắt đó vậy nên anh càng không biết vô thức những lần đến cửa hàng cô mỗi lúc một nhiều.
Trúc Mai nghĩ về hình ảnh mình lúc đó quá sức ngây thơ. Dù đã có thể được coi là người trưởng thành vậy nhưng suy nghĩ đôi khi lại rất giống trẻ con. Đôi khi cũng không uỷ điệu thục mỹ như những thiếu nữ cùng tuổi. Mẹ cô thườnh nói " có lớn mà không có khôn " là bởi thế.
Cô của những ngày tháng đó rất hồn nhiên. Rồi lại đem sự ngưỡng mộ cho một người chưa thực sự hiểu rõ. Chỉ nghe người đó chia sẻ một chút công việc, một chút suy tư về cuộc sống, hay đơn giản là nói về một sở thích nào đó. Tất cả với Trúc Mai dường như lại rất thanh cao. Trúc Mai đã từng mở về một hoàng tử của đời mình. Đó là một người cao lớn lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn rạng ngời , làm việc trong một toà cao ốc nào đó trên người luôn phát ra ánh hào quang. Trên người lúc nào cũng có một mùi hương đặc biệt mà chỉ có riêng cô mới phát hiện ra. Có lúc vô tình đem ra so sánh dù không phải trùng hợp hoàn toàn nhưng Bạch Lương Vĩ lại gần như phù hợp với những điều kiện đó của cô. Nhưng dù sao ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ. Trúc Mai nhận thấy không nên tiến xa hơn với suy nghĩ đó. Cô có thể hiểu rõ cảm mến không phải là yêu.
Suy nghĩ chỉ cần làm bạn bè với Bạch Lương Vĩ là đủ vậy nên có nhiều lúc những hành động của Trúc Mai lại làm cho ai đó xao lòng. Hôm nay sau giờ tan ca Bạch Lương Vĩ đã đợi sẵn ở cửa hai người đã hẹ trước là sẽ đi xem phim. Hai người bọn họ sánh vai nhau đi trên đường trò chuyện rất vui vẻ. Có lúc Trúc Mai vì quá kích động mà đánh vào sau bả vai của Bạch Lương Vĩ một cái. Quả thực lực đánh của cô rất mạnh nhưng anh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Được một lúc cô lại muốn giở trò bạo hành, lúc này Bạch Lương Vĩ đã nhanh chân né tránh rồi chạy về phía trước. Hai người một người ra sức đuổi một người chỉ như chạy bộ trên đường. Đến lúc Trúc Mai kiệt sức không thể chạy được nữa mới ngồi xuống bậc thêm bên đường. Miệng vẫn không ngừng thở dốc. Bạch Lương Vĩ một lúc nhìn lại đã thấy cô ngồi bên lề đường điệu bộ rất đáng thương lúc này mới đi lùi lại cầm tay kéo cô đứng thẳng dậy ra vẻ nhượng bộ
- được rồi không chạy nữa. Nếu em muốn đánh muốn giết gì đến nơi rồi tính tiếp
Trúc Mai lại véo thêm cho anh một cái đau điếng bên hông. Ai bảo dám bắt cô chạy mệt gần chết rồi.
Đến nơi Trúc Mai lại ép buộc Bạch Lương vĩ xem phim hoạt hình của disneyland còn mua thêm hai túi bỏng ngô cờ lớn. Lúc ra về Bạch Lương Vĩ vẫn chưa hết bực mình
- đi xem phim với anh em có nhất định phải nhiệt tình như thế hay không
- dĩ nhiên. Tại sao không chứ. Trúc Mai cố tình rất dửng dưng
- nhưng ít nhất cũng phải cho anh ăn một chút chứ. Dù gì cũng là anh bỏ tiền ra mua. Em ăn hết cả hai túi lớn như thế không sợ dạ dày nổ tung sao ?
- là em không sợ đấy. Em cũng nói nếu anh thích anh có thể đi mua thêm mà
Chính xác hơn là Trúc Mai muốn nhân cơ hội trả thù chuyện lúc nãy. Thấy Bạch Lương Vĩ không nói gì nữa cô mỉm cười bước nhanh về phía trước
- đi ăn kem. Thấy Trúc Mai bước nhanh về phía trước anh lại cố tình dụ dỗ
- đi thì đi sợ gì. Nhưng vẫn do anh trả tiền. Cô lại cười híp mắt chạy đi tìm quán kem nào gần đó
Thực ra Bạch Lương Vĩ hiểu rõ con người của Tống Trúc Mai này rất đơn giản. Những điều nhỏ nhặt tưởng như vô vị lại có thể khiến cô vui cả ngày. Một lời xin lỗi chân thành khiến cô có thể xoá bỏ mọi chuyện. Cô lại rất dễ tin người tuy nhiên cũng rất thông minh trong một số vấn đề. Mỗi lúc ở bên cô anh cảm thấy rất vui vẻ. Thấy cô cười anh lại muốn làm cho cô cười nhiều hơn nữa. Tưởnh như nếu ở bên cô cả đời anh cũng có thể làm được. Nhưng Trúc Mai ngây ngô không nhìn rõ tình cảm của anh. Với cô mà nói Bạch Lươnh Vĩ có thể là một người bạn hoàn hảo nhưng nếu là người yêu thì lại rất nguy hiểm. Bởi vì một người xuất chúng như thế rất dễ gây tranh chập quyền sở hữu. Vậy món bảo bối đó sẽ ở bên cạnh cô được bao lâu. Trong khi cô chỉ là một cái vỏ bọc hết sức bình thường
Đang ăn kem bỗng nhiên Trúc Mai ngẩng đầu quan sát người đối diện.
- anh là con trai tại sao lông mi lại rất dài ?
- còn nữa. Đôi môi rất gợi cảm nha
Bạch Lương Vĩ xuýt nữa ăn kem cũng bị sặc. Có ai đi miêu tả môi đàn ông gợi cảm bao giờ. Cố nuốt hết kem lạnh buốt trong miệng anh nhìn thẳng vào cô ánh mắt dò xét hết từng đườnh nét góc cạnh của khuôn mặt. Quả thật không những nhìn qua rất đáng yêu mà lại còn có vẻ uỷ mị kiều diễm. Đôi mắt bồ câu rất to. Đồng tử một màu đen tuyền như một hòn bi long lanh. Chiếc mũi nhô cao vừa vặn. Bạch Lương Vĩ di chuyển tầm mắt xuống đôi môi. Thậy sự anh cũng rất muốn sờ vào đó một lần. Được nếm mùi vị của nó.
Bị ánh mắt như thiêu đốt của Bạch Lương Vĩ , Trúc Mai thoáng chút bối rối. Tim lại mất quy trình đập nhanh hơn mấy nhịp. Liệu rằng cô có nhìn nhầm rằng anh đang cười cô hay không. Rõ ràng cô thấy vành môi đó cong lên một chút rồi lại bị thu hồi rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top