Chào anh, chàng trai MXH.
Cuộc sống là một chuỗi những việc mà mỗi người cảm nhận theo ý nghĩa của riêng mình, không phải ai cũng bình yên mà trải qua. Rồi mỗi người sẽ tìm gặp cho mình một ai đó thật phù hợp, một người có thể làm cuộc sống của chúng ta trở nên đầy màu sắc, vui tươi và cho ta được những bình yên. Nhưng không phải ai cũng may mắn để có được một người bên cạnh, có những con người lại chấp nhận yêu xa cả trăm-nghìn cây số, để chờ đợi hạnh phúc của riêng mình. Và tôi cũng như vậy, một mối tình yêu xa, có vui có buồn, có hạnh phúc và nỗi đau...
Tôi- một cô gái 15 tuổi, theo như người ta nói thì tuổi này đâu có thể chắc chắn cho một mối tình kéo dài, nhưng không biết tại sao tôi lại tin vào nó. Liệu có phải nơi thành phố xa lạ đó có người tôi yêu, có một người chờ ta về bất cứ khi nào, có niềm vui, hạnh phúc vì nụ cười của một người ở xa? Đến lúc này thì tôi không chắc nhưng tôi chỉ biết một điều tôi yêu anh ấy thật nhiều, tôi cần anh ấy.
Anh- một người con trai 17 tuổi, mang cái tên thật đẹp: Lâm Hàn Văn. Ngoại hình điển trai với khuôn mặt thanh thoát tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút lạ kì khi tôi chỉ mới nhìn thấy anh qua màn ảnh. Anh là con trai của một gia đình khá giả, học giỏi nên được rất nhiều người crush. Điều đó cũng là một yếu tố để tôi lo sợ người ta cướp anh khỏi tôi... Một điều buồn hơn là ba mẹ anh sống li thân, để anh ở lại một mình trong căn nhà lớn, cùng mộ chú mèo sống chung làm bạn... Anh ấy cô đơn. Vì cũng chịu khá nhiều nỗi buồn vậy nên anh đã trở nên lạnh lùng với mọi người hơn...
...***
Một ngày không đẹp trời, mây u ám một màu xám xịt, tôi độc bước trên con đường từ trường về nhà mà thấy lòng có nỗi chột dạ không gì lí giải. Nặng nề từng bước tôi mới lết được về đến nhà vì khoảng cách cũng khá xa. Nằm sụp xuống giường mệt mỏi, tôi nhắm mắt hồi lâu mới vờ lấy được chiếc điện thoại ra. Với tôi chẳng có gì để vui vẻ trên điện thoại ngoại trừ những lúc inbox cùng bạn bè... Facebook ... Ồ, hôm nay bạn bè đưa tôi vào một nhóm nói chuyện, ít người thôi, và mình tôi lẻ bóng ở ngoài Hà Nội trong khi tất cả các bạn đều ở Bình Dương. Với suy nghĩ rời nhóm, nhưng không hiểu sao tôi lại từ bỏ ý định đó. Đến khi một người bạn trong nhóm gọi tôi, tôi mới inbox được vài dòng. Và cứ thế, chúng tôi hoà nhập với nhau. ... Văn Ca Lạc... Nick Facebook đó tôi cũng không để ý đến nhiều, chỉ khi anh nhắn tin cho tôi, tôi mới trò chuyện với anh nhiều hơn. Rồi chúng tôi hiểu nhau hơn, cũng không biết có phải định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau trong cái MXH đầy rẫy những con người như vậy. Cứ thế, chúng tôi yêu thương nhau. Không biết tự khi nào, anh gọi tôi một tiếng "vợ", làm tôi như đứng hình, để avata cặp, nói lời yêu thương với tôi còn tôi thì lại không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi không biết nói tiếng yêu anh khi đó, không biết làm thế nào dù tôi yêu anh rất nhiều. Một chàng trai 17 nhưng thật cute và dễ thương biết chừng nào. Cách nói chuyện con nít khiến ta quý mến từ giây phút đầu. Yêu anh từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Thật bất ngờ phải không? Là định mệnh đúng không? Chào anh, chàng trai MXH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top