Ở nơi đó vẫn có một tình yêu

     Sống ở đời cái gì cũng có nhân quả. Không phải cứ đắc tội với người khác thì ta có thể sống vô lo vô nghĩ, chắc chắn một điều không tránh khỏi là ta phải trả giá, thậm chí là trả một cái giá quá đắt cho tất cả !

     ***

     Tôi có một người anh trai, hơn tôi 7 tuổi. Vẻ ngoài của anh không quá hào nhoáng chỉ là anh biết cách ăn mặc, cách tiêu tiền, và cách "cưa gái". Ẩn sâu bên trong anh là sự giả dối khó lường !!!

     Là em gái anh, tôi hiểu anh hơn ai hết, nhưng bản tính đã ăn sâu như thế thì tôi cũng chả thể nào nói được anh.

     Nhiều lần chính anh cũng đã dạy tôi: "Ở đời, đàn ông là một mối nguy hiểm, đừng bao giờ tin chúng nhé em gái, anh không muốn nhìn mày phải quỵ lụy vì bất cứ ai". Tôi không hiểu khi anh nói ra những lời ấy thì anh nghĩ cái gì, phải chăng anh đang tự bôi bác chính bản thân mình? Mỗi khi đó tôi chỉ nhoẻn miệng cười khẩy rồi đánh một câu đau lòng: "Anh rút kinh nghiệm từ bản thân à?". Anh lặng lẽ bước đi, chả nói gì.

     Anh trai tôi là người sống tự lập, bố mất, mẹ đi lấy chồng khác, hàng tháng lại gửi tiền về cho hai anh em chứ không ở bên hai đứa, anh đã chăm sóc tôi từ khi anh mới lên 12 tuổi, tiền mẹ gửi anh đều lấy làm tiền đóng học cho tôi, còn tuyệt nhiên anh không động đến một xu để dùng cho mình hay miếng cơm nuôi hai đứa anh đều tự kiếm, có lẽ cuộc sống thiếu tình yêu thương từ nhỏ, đầy bươn trải nên anh đã già dặn, khôn khéo hơn bình thường. Người yêu của anh phải lên đến con số hàng nghìn. Anh làm "chuyện ấy" từ khi còn rất trẻ, tôi cũng không nhớ rõ là năm lớp mấy, chỉ biết rằng anh đã như thế và tôi cũng chẳng cần tò mò lắm về điều ấy. Anh có nhà riêng, nhà chỉ dùng để cho anh và người yêu ở trong thời gian họ yêu nhau, chứ anh chưa một lần dắt những cô gái ấy về nhà chung của tôi và anh. Hầu hết những cô gái "trao thân" cho anh đều yêu được một tháng hoặc ít hơn, mỗi khi nhắc đến chuyện này anh tôi lại tỏ vẻ tự hào rằng: "Anh mày là lần đầu tiên của tất cả họ đấy". Như vậy thì có gì là hay ho, tôi tự nhủ không phải anh khôn khéo chẳng qua là vì những cô gái ấy quá ngốc nghếch mà thôi. 

     Cuộc sống của anh cứ vậy, và anh cho rằng mỗi lần qua được một cô gái lại là một lần công việc của anh phát đạt hơn, anh mê tín và cho rằng càng yêu nhiều thì đường danh lợi của anh càng thành công. Tôi không góp ý, không gì cả, chỉ ở đó lắng nghe và chứng kiến những cuộc tình đầy màu tăm tối của anh. 

     Còn về phía những cô gái ấy, không hiểu đã ăn phải bùa mê gì mà không cần đề cập đến cứ tự "trao thân" cho anh, đó như một cách để giữ chân, níu kéo nhưng sau mỗi lần xảy ra chuyện như vậy họ đều hài lòng với kết cục rồi ngậm chặt mồm không kể cho bất kỳ ai, chỉ nói rằng họ hết yêu và bỏ anh, anh cứ chia tay ai là các cô gái lại sung sướng bủa vây anh, giống như một món hàng đang được đấu giá chờ đến lượt mình, tôi không hiểu anh còn định sống như thế đến bao giờ.

     ***

     Khi anh đã 25 tuổi rồi, có lẽ con số chỉ dừng lại ở đây. Cái gì cũng có kết thúc của nó, anh bỏ bùa mê được phụ nữ, ắt hẳn sẽ có người chừng trị được anh. Lần này không dễ dàng như trước, họ yêu năm tháng thì phát hiện cô ta dính "bầu" được hai tháng. Tôi hơi ngạc nhiên chút và có hỏi anh: 

- "Sao anh có thể yêu cô ta lâu vậy?"

- "Anh không biết, cô gái ta nhạt nhẽo, lại không xinh đẹp, hồi hai tháng, anh chia tay cô ta nhưng cô ta níu giữ anh, lúc ấy thì anh và cô ta chưa có gi cả, đúng hôm tròn ba tháng thì cô ta làm chuyện ấy với anh, rồi đùng một phát cô ta có bầu, bây giờ anh chả biết làm thế nào cả em ạ"

- "Bình thường không phải anh là người rất giỏi trong việc phũ người yêu sao?"

- "Nhưng lần này khác, anh không bỏ được cô ta, nói thế nào cũng không thể, anh xuống nước rồi, cô ta vẫn cương quyết, tưởng chỉ dọa tự tử, ai ngờ cô ta làm thật, suýt chết đó"

- "Lần này anh tính sao?"

- "Anh không biết, cô ta còn biết địa chỉ nhà hai anh em mình chứ không phải nhà riêng của anh, cô ta biết cả mẹ của chúng mình, dọa đến gặp, anh chả biết phải làm sao bây giờ, anh hết cách rồi"

Vẫn còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách thì chuông điện thoại reo, anh vội vàng nhấc máy, nói gì gì đó rồi gác xuống, quay ra nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu lắm:

- "Chết rồi em ạ, bà già gọi anh đến nhà bà ý này"

- "Thế thì anh cứ đến đi, nhỡ đâu lại có cách giải quyết, chắc cô ta kể cho mẹ rồi!"

- "Ừ, không muốn cũng phải đến thôi"

     Anh đi một mình đến nhà mẹ, đi tận nửa ngày mới quay về nhà:

- "Em à, chuẩn bị sống một mình đi nhé, anh sắp có chuyến đi xa"

- "Sao lại thế hả anh?"

- "Anh phải trốn thôi, chỉ một mình em biết thôi đấy"

- "Cái gì cơ, anh điên rồi, bỏ đi đâu và vì sao phải bỏ đi"

- "Ừ, lúc sáng anh qua nhà mẹ, bà ấy chỉ nói đúng một câu "làm đám cưới với con Trang đi". Chỉ thế thôi em ạ"

- "Anh không phản đối à?"

- "Phản đối thế nào bây giờ, mẹ có vẻ quyết tâm lắm, chả hiểu con nhỏ đấy làm cái gì nữa"

- "Nhưng em không nghĩ anh lại nghe lời mẹ đến vậy"

- "Cả bà ý cả con Trang đều nguy hiểm, dính vào họ coi như anh không dứt được ra, anh phải đi thôi, chỉ có bỏ xa thì mới sống tiếp được, không sao đâu, một thời gian, cô ta yên phận thì anh quay về là được"

     Có lẽ đó là quyết định của anh, chỉ có cách ấy mới giúp anh được, tôi là người anh tin cậy nhất, kể cho mẹ thì giúp cô gái đáng thương kia, nhưng là người duy nhất anh tin tưởng, chẳng lẽ tôi lại đối xử với anh như vậy, đành im lặng và để anh bỏ trốn.

     Sáng sớm hôm sau gõ cửa phòng anh thì anh biến mất rồi, không để lại lời nhắn gì hết, tôi lại chui về phòng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu mẹ có hỏi thì tôi cũng giả bộ như mình bị lừa dối vậy. Không sai, mẹ tôi sau một hồi không liên lạc được với anh, đành phải về nhà của tôi và anh, đập cửa ầm ĩ.

- "Con đây, mẹ làm gì ồn ào thế?"

- "Ừ mẹ đang gấp lắm, con biết chuyện anh con sắp lấy vợ chưa?"

- "Dạ, con cũng nghe anh kể qua rồi, nhưng sao hả mẹ, anh đi vắng suốt từ sáng đến giờ này vẫn chưa về, con tò mò muốn nghe anh kể chuyện quá"

- "Trời ơi, thế này thì hỏng rồi, thế lúc đi nó có để lại lời nhắn gì cho con không?"

- "Không mẹ ạ, sáng nay cái toilet bị tắc con gõ cửa nhờ anh xem thế nào thì đã không thấy anh rồi nên phải tự gọi người đến sửa đó chứ, con có biết gì đâu"

- "Thôi được rồi, con cứ ở nhà nhé, khi nào có thông tin gì thì báo cho mẹ, từ từ rồi mẹ kể cho con nghe sau, thế thôi mẹ đi tìm anh đây"

Thế là xong, coi như tôi qua được mắt mẹ, nhưng nói dối có lẽ không tốt, khó xử quá. Tôi chỉ mong anh về thật nhanh giải quyết vấn đề này giúp tôi.

     3h sáng "ring ring"

"Xong...Anh đã bị tóm"

"Cái gì cơ??? Sao lại tóm, ai tóm???"

"Mẹ yêu dấu của em đấy, bà ý tìm thấy anh, đang bắt về nhà này"

"..."

"Thôi đi ngủ đi, anh xóa tin nhắn đây, không lại liên lụy đến em"

     Người anh hằng ngày vẫn tự tin về bản thân mình, coi mình là nhất, luôn hài lòng với những gì mình làm được lại có ngày hôm nay, thật sự khó hiểu cảm giác hiện giờ của anh, vốn là người theo chủ nghĩa độc thân suốt đời mà lại sắp phải rước một "quỷ cái" về, cô ta ép anh đến nước này ắt hẳn phải khủng khiếp lắm. 

     ***

     Buổi chiều mẹ gọi tôi đi ăn tối cùng cả nhà, mời cả gia đình bên cô gái đó để nói chuyện

     Không có dượng, có lẽ ông ấy vẫn giữ nguyên quan điểm không bao giờ chấp nhận, không bao giờ chịu gặp mặt con riêng của vợ. 

     Vừa ngồi xuống bàn, bên thông gia "tương lai" đã không khỏi trách móc anh trai tôi, nói chuyện được một lúc thì mẹ tôi đi thẳng vào vấn đề là làm đám cưới cho hai bên, bà thông gia tuy vẫn còn giận và buồn lắm nhưng cũng phải nguôi đi:

- "Tôi biết bà là người tử tế, biết trước biết sau nên tôi cũng bớt đau lòng đi phần nào, chuyện này con gái tôi cũng sai, không chịu giữ mình. Nếu nó không kết hôn mà sinh con, bố nó sẽ đuổi nó ra khỏi nhà mất. Nhưng có vẻ như con trai bà không hài lòng, tôi sợ lấy nhau xong lại không được hạnh phúc thì con gái tôi khổ lắm"

- "Bà nói đúng, tất nhiên chuyện này cả hai đứa đều có lỗi, nhưng ở với nhau lâu ắt hai đứa sẽ có tình yêu, xin bà thông cảm, đám cưới sẽ tổ chức trong tuần tới, càng sớm càng tốt, thời gian sinh nở cũng không còn nhiều"

- "Được vậy cứ làm theo sắp đặt của bên nhà bà, tôi cám ơn bà nhiều lắm, chứ tôi sợ nhất cái kiểu "bỏ của chạy lấy người" thì chả biết kêu ai"

Mẹ tôi chỉ gật đầu, hai bên bàn xong thì ai nấy cũng tươi cười rồi bắt tay tạm biệt nhau đi về. Riêng anh tôi, cả buổi tối cứ cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ rất khó chịu. 

- "Mẹ muốn cưới xong hai đứa phải ở với mẹ"

- "Mẹ nghĩ gì thế, dượng vốn đã không thích bọn tôi rồi, mẹ còn muốn dượng đánh đuổi ra mặt thì mẹ mới hài lòng à"

- "Ý mẹ là, mẹ sẽ dọn về nhà hai anh em sống một thời gian, xem con dâu thế nào rồi mẹ lại về nhà dượng"

Anh tôi chẳng nói chẳng rằng, lôi xềnh xệch tôi lên xe đi về nhà.

     ***

     Ngày vui thì trôi qua nhanh, đổi lại những ngày tăm tối, mất tự do của anh trai thì lại đến quá sớm. 

     Đúng hôm cưới, anh trai tôi lại bỏ đi, nhưng chỉ là đi nhậu nhẹt. Bên nhà tôi mời họ hàng và một ít bạn bè thân thiết, còn bên thông gia thì hết lượt này đến lượt khác, bà ấy vốn là người có quan hệ rộng. Khách khứa, họ hàng đã đến đông đủ mà vẫn chưa thấy anh trai tôi trở về. Nửa tiếng, một tiếng, thời gian cứ trôi qua mà vẫn không thấy mặt chú rể. Chị dâu có vẻ lo lắng lắm rồi đành cầm điện thoại lên gọi nhưng anh không nghe máy, gọi không được chị lại chạy đến bên mẹ tôi khóc lóc: "Mẹ ơi! Con phải làm sao, có lẽ anh ấy lại bỏ trốn rồi, thế này thì con chết mất, khách khứa bắt đầu phàn nàn vì sự chậm trễ rồi". Mẹ tôi lẳng lặng bước ra đám thanh niên áo đen nói nói gì đó, ngay lập tức họ truyền tai nhau, chắc hẳn là đi tìm anh trai tôi.

     Chưa đầy hai mươi phút, họ đã đem anh về, cảnh tượng thật thảm hại, anh trai tôi trong trang phục chú rể nhưng bộ dạng thì say khướt, nói linh tinh, mùi rượu nồng nặc, khiến tất cả mọi người cảm thấy rất khó chịu, số khác thì cười nhạo, mẹ tôi vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh lùng, còn gia đình chị Trang thì cúi gằm mặt xuống, hẳn là xấu hổ lắm. Đám cưới diễn ra không giống như những gì mọi người mong muốn, nhưng đối với mẹ tôi, bà vẫn vậy, vẫn giữ nguyên một tâm trạng không mỉm cười cũng không một nếp nhăn. 

     Buổi tối, anh tôi lại tiếp tục uống rượu với hội bạn đến chúc mừng đám cưới, còn một mình chị dâu trong phòng, chị khóc, chẳng nói năng gì, thay ra bộ quần áo ở nhà, chị cứ vậy, ôm bụng rồi lẩm bẩm một mình. Mẹ tôi cũng cảm thấy có chút thương cảm dành cho chị bèn vào an ủi, dỗ dành:

- "Không phải là con không biết tính con trai mẹ, hơn ai hết mẹ cũng hiểu nó, nó không muốn có gia đình, nhưng mọi chuyện đã lỡ dở, có khó khăn gì thì con cũng phải chịu đựng"

- "Không sao đâu mẹ, con khóc vì con tủi thân quá, con tự trách mình nữa"

- "Ừ! Mẹ hiểu con cũng là người biết suy nghĩ, dần dần nó cũng sẽ thay đổi con ạ"

- "Vâng, con cám ơn mẹ"

     Mẹ tôi bước ra khỏi phòng thì gặp ngay tôi, hơi bất ngờ, tôi có hỏi mẹ đôi chút:

- "Là sao vậy mẹ, mẹ có vẻ bênh vực chị ấy, cá nhân con thì con biết chị ấy không phải loại vừa"

- "Không riêng gì con, ai cũng biết cô ta không phải loại vừa, cô ta phải thế nào thì mới đưa anh con vào bẫy được chứ. Tuy nhiên cũng không thể để cô ta chịu cảnh có con mà không có chồng, mà chồng lại là con trai mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm con ạ, nếu cô ta thực sự ghê gớm thì mẹ đã có cách đối phó với cô ta rồi"

Tôi chỉ ậm ừ vâng dạ vài tiếng rồi cũng im thin thít về phòng, mẹ tôi là một người rất ghê gớm, chuyện gia đình thì cứ rối tung lên như một mớ bòng bong. Mẹ hẳn là đã đau dầu vì việc này lắm rồi.

     Anh tôi và chị dâu cưới nhau mà như không cưới, không có tuần trăng mật, cũng chả đêm nào ngủ chung, anh tôi cứ bận rộn suốt từ sáng sớm đến giữa đêm mới về. Ba giờ sáng đập cửa, làm chị dâu phải ra đón, người anh thì nồng nặc mùi rượu, tắm qua rồi mang chăn, gối vào phòng khách nằm, đến sáng hôm sau thì đi từ lúc nào không rõ, mẹ tôi biết hết chuyện nhưng mặc kệ không muốn để ý. 

     Hằng ngày, mẹ tôi đến công ty của dượng, không thì ra cửa hàng của bà, chứ chả ngày nào mẹ ở nhà, tôi cũng vậy, đi học suốt, đến tối đi ăn với bạn bè. Ở nhà có mỗi chị dâu, một mình thui thủi, làm hết mọi việc. Cũng may là chị ấy chăm chỉ, tôi thắc mắc lắm, về sống ở nhà chồng buồn tủi như vậy thì có gì là sung sướng mà cứ ép người ta phải cưới mình. 

     ***

     Mọi thứ cứ thế trôi qua, tôi được nghỉ hè, nên việc đi học tạm ngưng, có thời gian ở nhà nhiều hơn, cái bụng của chị dâu ngày càng lớn, làm việc nhà có vất vả hơn rất nhiều. Cũng được bốn tháng mang bầu rồi, mà không tĩnh dưỡng, tinh thần không được vui vẻ thì sợ rằng đứa con sinh ra mang nhiều bệnh tật, tiếp xúc nhiều, tôi lại thấy chị đáng thương. Có hôm tỏ ra quan tâm một chút, nhưng chị dâu lại hết sức ngại ngùng, trả lời qua loa rồi chạy vào bếp. Không phải tôi vô tâm, đã mở lời như vậy, nhưng chị không đón nhận lấy thì thôi tôi cũng chả nghĩ đến nhiều làm gì.

     Có hôm chị dâu đang lau nhà thì ngã vật ra đất, ôm bụng kêu đau. Thấy mặt chị nhăn nhó tôi hơi lo, chắc chị đau lắm, đành gọi cho mẹ

- "Sao thế con?"

- "Mẹ ơi chị dâu bị đau bụng lắm, mẹ về xem thế nào"

- "Con gọi cấp cứu đi, mẹ đang ở ngoài cửa hàng không về được"

Tôi mau chóng gọi cấp cứu. 

     ***

     Bác sĩ khám rất nhanh, chắc chị dâu không mệnh hệ gì, vài phút thì có cô y tá ra hỏi

- "Cô là người nhà bệnh nhân à, chỉ là đau bụng trong thời kỳ mang thai thôi, tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng cô ấy quá sức, cố gắng chăm sóc, ăn uống đều đặn hơn thì cả con và mẹ mới khỏe mạnh được"

- "Vâng cám ơn cô, thế cháu đưa chị về được chưa ạ?"

- "Có thể về ngay được rồi"

     Trên đường về, ngồi trên taxi, chị dâu cứ nhìn ra phía cửa sổ, suy tư, chắc chị đang nghĩ ngợi gì đó hoặc chị đang buồn. Bỗng nhiên, chị quay ngoắt mặt ra nhìn tôi rồi mỉm cười

- "Cám ơn em nhé! Không có em chắc chị không vượt qua được cơn đau này"

- "Không có gì đâu, vì bây giờ mỗi em ở nhà, chứ nếu là anh em thì cũng làm như vậy thôi"

- "Dạo này em có liên lạc được với anh không?"

- "Thỉnh thoảng, anh có hỏi thăm đôi chút, anh bận mà chị"

- "Ừ! Chị biết thế, anh vẫn nghĩ đến gia đình là được rồi"

     Nhiều khi tôi không hiểu con người chị dâu là như thế nào, sống một mình buồn bã, vất vả mà không kêu thán, cũng chẳng nói với mẹ đẻ, thậm chí còn luôn nói sống ở đây tốt lắm, ai cũng yêu thương và chăm sóc chị, cam chịu, im lặng, làm như thế thì được cái gì, chị là người ghê gớm cơ mà hay chị thuộc dạng đảm đang hiền lành ?. Không rõ nữa, tôi vẫn cứ đối xử bình thường với chị. 

     ***

     Tuần thứ 34 chị dâu mang bầu, mẹ tôi và anh trai vẫn cứ bận rộn, còn tôi thì đến ngày vào năm học mới, lại đi học và không có thời gian ở nhà. 

     Hôm nay được về sớm, tan học là tôi chạy ngay về. Vừa mở cửa thấy nhà im ắng, tôi có gọi: "Chị Trang ơi!". Chị không đáp, không hiểu tại sao chị không trả lời tôi, chạy nhanh vào bếp, tôi thấy chị đang ngất, tôi nựng chị dậy

- "Chị Trang ơi, chị sao thế, em về rồi"

- "Chắc chị sắp sinh, em giúp chị vào viện đi, không thì chị đau chết mất"

Tôi vội vàng gọi cấp cứu. Đưa chị vào viện, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Phòng cấp cứu cứ sáng đèn mãi, chắc hẳn, có chuyện gì xảy ra rồi. 

     Cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ ra ngoài và nói với mẹ con tôi.

- "Sản phụ sinh non, lúc đưa đến thì nước ối sắp cạn, chúng tôi phải làm phẫu thuật lấy đứa bé ra, gia đình yên tâm, không có chuyện gì rồi"

     Mẹ tôi vẫn lo lắng lắm, bác sĩ còn nói nếu đến chậm chút nữa thì chắc không giữ được đứa bé, hẳn là chị đã chịu cơn đau từ cách đây rất lâu. Nhưng đổi lại, đứa cháu bé nhỏ vừa sinh ra lại rất yếu, tôi và mẹ vào thăm chị, chị mệt mỏi thều thào vài câu

- "Con của con vẫn ổn chứ mẹ, con lo quá"

- "Mẹ xin lỗi, mẹ bận nên không ở nhà chăm sóc con được, cháu nó ốm yếu lắm"

- "Con cũng tự trách mình không chăm sóc bản thân, mẹ ơi, con đặt cho cháu là Trang Linh nhé"

- "Ừ! Cũng được con ạ. Tý nữa mẹ làm giấy khai sinh cho cháu, để mẹ gọi bố nó luôn."

     Đến tối, anh trai tôi vội vã chạy vào viện, chưa gì đã lay mạnh người mẹ tôi nói:

- "Con của con đâu?, là trai hay gái?, nó đâu rồi?, còn sống chứ?"

- "Mày nghĩ cho con mày quá nhỉ, sao mày không chăm sóc vợ mày từ những ngày nó còn đang mang thai đi, bây giờ mới lo, con mày vẫn sống, là gái nhưng yếu lắm"

- "Con đang hỏi mẹ mà, mẹ cũng đâu khác gì con, có ai ở nhà chăm sóc cái Trang đâu mà trách con, thôi con đi thăm con gái con đây"

Anh tôi chạy ra khu dành cho trẻ sơ sinh, y tá vừa bế đứa bé, anh tôi đã ôm chầm lấy, hôn lấy hôn để đứa con gái bé nhỏ. Anh tôi rơi nước mắt, điều mà tôi chưa từng thấy. Anh tôi thương đứa bé, nhưng chưa hỏi thăm một lời đến chị Trang. Đêm đó, anh ở lại viện trông chị và bé Linh chứ không ra ngoài nữa.

     ***

     Hơn hai tuần chị dâu tôi đã ra viện. Thật sự, tôi thấy chị đáng thương lắm, người ta sinh con xong, cả mẹ và con đều phải béo tốt, trả bù cho chị và cháu Linh, cả hai đều gầy nhom lại yếu. Thế nhưng anh tôi vào thăm được có đúng một lần, sau đó lại biến mất y như những ngày chưa có bé Linh. Mẹ tôi thì không đi biền biệt nữa, sau khi chị dâu sinh, bà cố gắng tẩm bổ cho chị, bà cũng yêu thương đứa cháu. Nếu trước khi sinh, chị được chăm sóc như thế này có phải tốt hơn không. Tôi thì bận ôn thi đại học, không thể nào ở bên giúp đỡ chị được.

     Tưởng như vậy là mọi chuyện sẽ yên ổn, thế nhưng, được vài bữa, chị Trang khỏe lại, bà thông gia mừng lắm, còn hết sức cám ơn mẹ con tôi. Trang Linh thì chủ nhật tuần nào cũng về với bà ngoại. Chị dâu tôi khỏe đồng thời cũng là lúc việc nhà trở nên ngập đầu, ngoài làm việc nhà chị còn phải trông Trang Linh, mẹ tôi thì chỉ thỉnh thoảng ở nhà trông cháu, còn hầu như chị Trang làm hết, chị vẫn vậy, vẫn tươi cười không dám phàn nàn một câu gì cả. Thấy chị đáng thương quá, tôi bỏ học thêm mấy môn phụ để ở nhà trông Trang Linh giúp chị, đó chỉ là sự giúp đỡ hết sức nhỏ bé, so với những gì mà chị phải chịu đựng, thế nhưng chị dâu tôi lại cho rằng đó là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. 

     Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, anh trai tôi vốn dĩ đã ít ở nhà mà bây giờ còn nói là đi công tác. Ngày qua ngày tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và gia đình càng xa, ngày xưa tôi không hiểu suy nghĩ thì bây giờ tôi hoàn toàn chả biết gì về cuộc sống của anh, đã là người có vợ, đã làm cha mà anh vẫn tiếp tục cái cuộc sống không điểm dừng chân của mình. Có thể anh không cảm thấy hạnh phúc bên chị, nhưng ít ra anh cũng phải để vợ mình có được một chút cảm xúc bên chồng. Tất nhiên không phải anh tôi đi biền biệt không trở về. Thỉnh thoảng anh vẫn về nhìn con, ôm con rồi cũng đi luôn. Từ ngày cưới đến bây giờ anh chị chưa một lần ở bên nhau.

     ***

     Bé Trang Linh tròn một tuổi. Như những gia đình khác, sẽ được tổ chức sinh nhật, thế mà sinh nhật tròn một tuổi của nó chỉ có vẻn vẹn ba người, tôi, chị Trang và bé Linh. Chị không phàn nàn một câu, anh tôi và mẹ tôi vẫn bận và không có thời gian về nhà.

     Vì do sinh non và phải phẫu thuật, nên Linh thường hay ốm. Tất cả những lần Linh bị sốt đều là do tôi và chị Trang đưa vào viện, được một hai lần đầu thì anh tôi còn đến thăm nom con. Chứ hầu như những lần sau anh tôi đều kêu bận và đang ở xa.

     Đến khi bé Trang Linh gần hai tuổi, sự lạnh nhạt càng khủng khiếp hơn, anh trai tôi không về hẳn nhà luôn, mẹ tôi thì về ở với dượng. Căn nhà vẫn chỉ ba người. Có những đêm chị Trang không ngủ, cứ cặm cụi lau nhà, làm tất tần tật mọi việc mà thật ra cũng không cần thiết. 

     ***

     Tối ấy, miệng tôi đắng ngắt đành xuống bếp lục lọi tủ lạnh lấy chút hoa quả ăn thì lại thấy chị đang đun nấu gì đó.

- "Sao đêm rồi mà chị còn đun nấu gì thế"

- "À chị đang làm bánh thạch, cái này chị vừa xem trên mạng, thấy ngon lắm, làm xong cho vào tủ lạnh, đến mai ăn là vừa, cái này mềm lắm, chắc bé Linh cũng ăn được rồi"

- "Có gì đâu, mai dạy sớm, em với chị cùng làm, để đến tối ăn cũng được mà"

- "Nhưng dù sao chị cũng không ngủ được, thức một chút, làm cho vui, với cả anh em hay về lúc sáng sớm, chị làm nhỡ đâu anh về, có khi còn kịp ăn đồ chị làm."

- "Chị vất vả thế làm gì, anh em chắc không về đâu, chị cố gắng nhiều khổ thân đấy"

- "Không sao mà! Được chăm sóc, quan tâm anh ấy chút nào là chị cảm thấy hạnh phúc chút ấy, cảm thấy như mình là một người vợ đảm đang"

     Cũng phải thôi, hẳn chị thấy tủi thân lắm. Vốn dĩ là đứa con gái không chồng mà chửa, gia đình chồng ghẻ lạnh, không những thế về nhà chồng chị không phải là người phụ nữ kiếm ra tiền, sống vào đồng tiền của chồng làm ra nên chị luôn cố gắng hoàn thiện vai trò của một người vợ đảm đang, làm được mọi việc giúp gia đình.

     Có lẽ, tôi đã hiểu sai về chị, về con người đáng thương của chị. Một lần lầm lỡ mà đã đánh mất sự tự do của tuổi trẻ. Lấy chồng nhưng không có hạnh phúc. Sinh con một mình, nuôi con một mình, như vậy chẳng khác nào là không lấy chồng cả. Vậy mà, vượt trên bao khó khăn, chị vẫn yêu thương gia đình, yêu thương chồng, mẹ chồng và em gái chồng, chị vẫn hoàn thiện vai trò của mình, chưa một lần kêu than. 

     ***

     Được hôm chị Trang vui vẻ, làm gì cũng hát, tôi thắc mắc có hỏi chị:

- "Hôm nay chị vui thế"

- "Ừ, hôm nay anh trai em hẹn về nhà ăn cơm đó, chị sẽ làm những món thật ngon cho anh ấy"

Chẳng biết nói gì nữa, chắc chị hạnh phúc lắm

     Chập tối, giờ này anh tôi phải xong việc rồi nhưng vẫn không thấy về nhà, tôi nhắc chị:

- "Chị ơi, chúng mình ăn trước đi, chắc anh lại về muộn rồi"

- "Không được, phải chờ anh em chứ, hay em ăn trước đi, lâu lắm rồi anh mới về, chị sẽ ăn cùng anh"

- "Ừm, vậy thôi, em cũng chờ"

Gần 10h rồi, anh tôi vẫn chưa về, tôi buồn ngủ quá, nếu bây giờ có bảo thì chị vẫn cứ chờ anh tôi thôi.

     Nửa đêm đang ngủ thì bụng đói cồn cào, 3h giờ sáng, tôi chạy xuống nhà xem anh đã về chưa, không thể tin được, chị Trang ngồi ngủ gật trên bàn ăn, cơm canh vẫn để vậy, cửa vẫn khóa, đồ đạc trong nhà vẫn thế, chắc hẳn anh chưa về. 

     Ngồi xuống bàn, tôi nhìn chị, quầng thâm mắt, da tái xanh, chị dâu tôi vốn dĩ đã không xinh đẹp, mà bây giờ chị còn gầy đi, yếu ớt, nhìn chị thật sự rất thiếu sức sống, bỗng dưng chị mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh ngủ

- "Chết rồi, chị ngủ quên mất, anh trai em về chưa?"

- "Chưa về đâu chị, ngủ tiếp đi"

- "Thôi để chị chờ anh"

- "Chị biết mấy giờ rồi không mà chờ, 3h sáng rồi đấy, chị ngủ đi"

- "Ơ điện thoại chị đâu?"

Chị cầm điện thoại lên, hình như có tin nhắn, đọc xong tỏ vẻ chán nản

- "Anh ấy bận nên không về rồi, thôi em lên ngủ đi, chị dọn đồ xong rồi cũng đi ngủ luôn đây"

Không để chị dọn dẹp một mình, tôi rửa bát giúp chị rồi hai chị em cùng đi ngủ.

     Tôi thương chị lắm !!!

     ***

     Mọi chuyện đã đủ nhức đầu. Đã đủ khiến thân xác chị trở nên mệt nhoài, xơ xác lắm rồi. Vậy mà chị còn phải chịu thêm một cú shock khủng hoảng hơn, vấn đề mà hầu hết phụ nữ nào vướng phải chắc chắn đều không thể chịu nổi.

     Tối ấy, tôi đi chơi về hơi muộn. Gần sáng rồi, tôi vừa từ buồng tắm bước ra. Thấy đâu đó có tiếng khóc thút thít. Tôi tiến gần phòng của anh chị hơn, càng tiến gần tiếng khóc càng rõ. Tôi mở hé cửa phòng, thấy chị đang ngồi một góc giường, bó gối, mặt úp xuống, chị khóc, đôi khi còn nấc lên vài tiếng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì chị mới đau khổ như vậy. Không chần chừ, tôi đẩy mạnh cửa phòng chạy vào hỏi

- "Chị sao thế?"

- "Không, không sao đâu" - Chị nằm vật xuống, quay lưng về hướng khác

- "Chị đang khóc mà"

- "À không, chị nhớ mẹ thôi"

- "Chị nói dối, ở đây bao nhiêu lâu, chị có sao đâu, chắc chắn anh em làm gì chị rồi, chị nói đi" - Tôi dựng người chị dậy, cố gắng nhìn thẳng vào mắt chị.

- "Bây giờ chị phải làm sao" - Chị ôm chầm lấy tôi, có lẽ chị đã khóc từ rất lâu trước đấy.

- "Chị phải nói thì em mới hiểu chứ"

- "Anh trai em...có bạn gái ở ngoài"

- "Cái gì, chị hâm à, anh em ngày trước mới vậy thôi, lấy vợ rồi, chắc anh ý không làm thế đâu, chị hiểu lầm à"

- "Không phải đâu em, có người làm chứng, chị biết nói gì em cũng không tin...nhưng..."

- "Em tin chị, em sẽ giúp chị, trước tiên chị phải kể cho em nghe rõ ràng vì sao chị biết điều này"

     Đêm đó, hai chị em tôi không ngủ, chị kể rõ ràng cho tôi, rồi chỉ ra những điều mà chị biết. Đầu tiên là những bức ảnh tình tứ của anh trai tôi với cô "bồ" ở ngoài, kế tiếp là chuyện anh trai tôi dắt cô gái ấy đi chơi cùng hội bạn, giới thiệu rằng đó là người yêu anh, trong hội bạn ấy lại có bạn thân của chị dâu tôi. Bạn thân chị đã tìm hiểu ra thì anh tôi có "bồ" được sáu tháng rồi. Nghe kể thì được biết cô gái đó làm người mẫu có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh, đẹp lắm, nhân cách cũng tốt, gia đình khá ổn. Vậy tức là không phải anh tôi cho cô ta cái gì, hay vì bất cứ điều kiện gì mà cô ta có, chỉ đơn giản là anh yêu cô ta. Chị dâu tôi cứ khóc mãi không thôi, nhìn bộ dạng chị còn tệ hơn. 

- "Chắc hẳn anh ấy yêu cô ta lắm, chị mất chồng rồi!"

- "Thế cô ta biết anh trai em có vợ chưa?"

- "Chắc là chưa em ạ"

- "Cô ta đang ở ngoài này hay trong Sài Gòn?"

- "Đang ở ngoài này mà, hai người họ hay đi cùng nhau lắm"

- "Chị biết địa chỉ nhà cô ấy không?"

- "Hình như cô ấy đang ở nhà riêng của anh trai em"

- "Được rồi, mai chị em mình đến gặp rồi nói rõ ràng luôn"

- "Không được làm thế, như vậy tức là chúng ta đang đánh ghen đấy, chúng ta không làm được như thế đâu"

- "Chị điên rồi, chị là ai, chị là vợ anh ấy, có đăng ký kết hôn, có tổ chức đám cưới, có cả con, chị có quyền làm như thế"

- "Không, chị không...thể..."

- "Đừng nói nhiều, em giận chị đấy"

- "Ừ, được rồi"

     Hôm sau tôi và chị Trang quyết định đến nói chuyện với cô gái ấy. Biết rằng sáng sớm làm phiền như vậy là không nên, nhưng việc đã đến nước này thì phải nhanh chóng làm cho rõ ràng. Tôi chưa bao giờ đến ngôi nhà riêng của anh, nhưng chị Trang thì nhớ như in căn nhà ấy, vì chị đã từng có thời gian ở đây. 

- "Đây rồi, đúng rồi, chính là căn nhà này"

- "Có ai ở nhà không, có ai không" - vừa nói tôi vừa gõ mạnh cửa

- "Xin lỗi, hai bạn là ai, mới sáng sớm đã đến tìm gặp tôi có chuyện gì không?" - Cô gái mặc váy ngủ bước ra với vẻ hơi gắt gỏng

- "À, người yêu của chị hiện giờ là chồng của chị tôi"

- "Yên nào, em phải từ từ chứ" - Chị Trang nói

- "Là sao tôi không hiểu, đừng nói linh tinh, tôi không tiếp loại người như vậy đâu, xin lỗi để lúc khác nói chuyện nhé" - Cô gái đáp

- "Xin lỗi, em tôi hơi nóng vội, có lẽ cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô, cô tên là Hằng phải không"

- "Đúng, sao cô biết tên tôi?"

- "..."

- "Mời cô vào nhà"

     Ánh mắt của chị Trang có vẻ buồn lắm, căn nhà mà chị đã từng ở, đã từng được anh tôi nâng niu, vậy mà giờ đây, nó đã trở thành nơi của người con gái khác và anh. Chị rơm rớm nước mắt, tôi lay mạnh tay chị, kéo chị về thực tế, cái thực tế vô cùng phũ phàng này. Đối mặt với "tình nhân" của chồng mình.

- "Mời cô uống nước, tôi chưa chuẩn bị, nhưng cô có chuyện gì"

- "Việc tôi sắp nói tới đây, hẳn là sẽ làm cô bất ngờ đấy, cô bình tĩnh nhé"

- "Ừ cô cứ nói đi"

- "Người yêu cô hiện giờ...chính là...chồng tôi"

- "Cái gì, cô nói nhảm gì thế"

- "Có lẽ cô không tin, nhưng tôi biết rất rõ về cô"

Chị dâu tôi kể chi tiết những gì cần giải thích để cô gái đó hiểu, chị còn đưa tờ giấy đăng ký kết hôn của chị và anh tôi cho cô gái kia đọc.

     Cô ta tỏ vẻ bất ngờ lắm, không tin vào những gì đang diễn ra- "Tôi xin lỗi, thực sự tôi chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ, anh ấy và bạn bè anh ấy đều không nói tới"

- "Bây giờ thì chị biết rồi đấy, buông tha anh trai tôi đi" - Tôi nói với vẻ khó chịu

- "Ừm, hai người hãy cho tôi thời gian suy nghĩ một chút nhé, tôi chưa tin được chuyện này"

- "Còn suy nghĩ cái gì nữa................." - Tôi đang nói dở thì chị Trang chặn lại "Vâng được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau, chúng tôi về đây"

     Thật sự tôi không hiểu chị Trang đang nghĩ gì, chuyện đã đến nước này rồi mà chị không kêu than, cứ lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Về đến nhà, vẫn như mọi ngày, chị làm việc nhà, tâm trạng vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

     Được một thời gian, không thấy cô gái kia liên lạc lại, anh trai tôi cũng chẳng nhắc gì đến việc ấy. Tôi quyết định bảo chị Trang đến gặp cô gái kia lần nữa. Hai chị em lại tới ngôi nhà cũ. Bước đến trước cửa nhà, tôi và chị gọi mãi không thấy ai trả lời. Hỏi bên hàng xóm mới biết, cô gái đó đã không còn ở đây. 

     Vậy tức là cô ta chưa nói gì cho anh tôi biết, anh tôi là người nóng tính, nên nếu anh biết thì cũng sẽ mắng ngay tôi và chị Trang nhưng từ lần trước tôi và chị đến gặp cô ta cho đến bây giờ thì vẫn chả thấy anh tôi đả động đến việc này. Chắc rằng cô ta rất yêu anh tôi, muốn giữ anh ở bên mình, nên chọn cách trốn chạy chị em tôi. 

     Coi như việc giành lại chồng cho chị là hoàn toàn thất bại...Thế nhưng mà, sự việc tưởng chừng rất phức tạp, đối với người phụ nữ khác thì đã tìm cho ra cô "bồ" rồi đánh đập, dọa nạt...Trái lại, chị dâu khuyên tôi quên chuyện này và đừng bao giờ nhắc lại nữa, cái gì cũng có kết thúc nên tôi không phải lo lắng quá cho chị...Những điều tựa hồ lại trở nên hoàn toàn đơn giản trong mắt chị dâu !

     Bé Trang Linh tròn hai tuổi, chỉ có tôi và chị Trang tổ chức sinh nhật cho bé. Bố nó cũng chẳng nhắn được câu chúc mừng về cho con mình.

     Thật không may, sau sinh nhật một ngày, bé Trang Linh sốt đột ngột, lên cơn co giật, đưa bé vào viện mà tôi lo quá, chẳng hiểu bé đã bị làm sao mà các bác sĩ khám rất lâu, tôi đành gọi cho anh trai.

- "Cái gì thế em, anh đang bận"

- "Bận cái gì mà bận, con anh bị ốm nặng, đang nằm viện đây này"

- "Thôi em cố lo hộ anh, con anh suốt ngày ốm ý mà, anh bận lắm"

Đầu dây bên ấy, tôi nghe thấy cả tiếng cười nói, tiếng nhạc rất to, có lẽ anh đang chơi trong một quán bar nào đó chứ không phải bận việc gì cả. Vẫn thói cũ không thể bỏ, tôi biết anh là người quá đỗi vô tâm, nên chẳng trông chờ được gì từ anh.

     ***

     Các bác sĩ khám xong tiếp tục đẩy bé vào phòng cấp cứu, có chuyện gì xảy ra với Trang Linh rồi. Chị Trang cứ đứng khóc nức nở, làm mẹ ai chẳng lo, ốm nhẹ còn buồn nữa, nói gì đến ốm nặng.

     Mấy giờ đồng hồ sau, các bác sĩ lại một lần nữa đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng lần này vẻ mặt rũ xuống, thất vọng. Chị Trang thấy vậy, hỏi dồn dập

- "Bác sĩ ơi, con tôi làm sao rồi, nó vẫn khỏe chứ...Bác sĩ, bác sĩ nói gì đi chứ, con tôi sao rồi?"

- "Rất xin lỗi cô...nhưng...chúng tôi đã cố gắng hết sức"

- "Là sao...tôi không hiểu, con tôi đâu, bác sĩ, hãy cứu con tôi"

- "Cháu bé bị suy tim, không thể thở, cháu quá yếu, không đủ sức chống chọi...Chúng tôi không..."

- "Cái gì, bác sĩ phải cứu con tôi chứ, nó là niềm hy vọng cuối cùng của tôi, các bác sĩ hãy giúp tôi, bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cho bác sĩ, bao nhiêu cũng được, chỉ để cứu con tôi khỏi cái chết...Xin bác sĩ" - Chị Trang gào to, khóc lớn, tuyệt vọng vô cùng

- "Không thể cứu được, con gái cô đã ngừng thở rồi" - Nói xong các bác sĩ đi ngay và để người thân vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối

     Chị Trang chạy nhanh vào, ôm con, vừa ôm vừa gào thét, chị khóc, tiếng khóc làm bao người phải đứng lại nhìn, nghe não ruột, tôi cũng khóc, đứa cháu nhỏ quá xấu số. Chị thực sự đã dồn nén bao nỗi đau, dồn nén bao chịu đựng, vì có Trang Linh, đứa bé là niềm hy vọng sống nhỏ nhoi, đứa bé là nghị lực, là tất cả tình yêu thương của chị, vậy mà hy vọng nhỏ bé ấy, niềm vui đơn giản nhưng chan chứa yêu thương ấy, đứa con chị dứt ruột đẻ ra đã lìa xa khỏi cuộc sống. Cơ hội có mặt trên đời của đứa bé chẳng lẽ chỉ ngắn ngủi có hai năm thôi sao...?

     Đến giờ phút này, liệu báo tin cho anh trai tôi thì sẽ sao, anh có về không, anh có còn nghĩ cho đứa con của mình không...?

     ***

     Đám ma của bé Trang Linh bao trùm một sự tang tóc, cảm xúc mỗi người như trào dâng nỗi khắc khoải, trào dâng nỗi tiếc nuối, đám tang ấy đã khiến bao giọt nước mắt không ngừng rơi, không phải chỉ khóc thương vì một sinh mạng lìa đời, mà đó còn là sinh mạng quá nhỏ bé, có mặt trên đời để rồi lại ra đi, đáng thương hơn ai hết, đứa bé khi mới bắt đầu cất tiếng khóc đã ốm yếu, thiếu tình thương của cha. Nỗi đau vượt xa sự thương hại. 

     Anh tôi được báo trước vài ngày, nhưng đến tận bây giờ mới chạy tới, quỳ xuống bên mộ đứa con, anh cứ im lặng vậy, nhưng tôi hiểu cảm giác bây giờ của anh, có lẽ anh đang đau lòng lắm, dù có vô tâm thế nào, nhưng đứa con của mình bỗng dưng ra đi, ra đi khi mà anh chưa kịp gặp, lúc đứa bé sống thì nó là lý do duy nhất khiến anh nghĩ tới việc bước chân về nhà. 

     Chờ khách viếng thăm đi hết, anh tôi mới thực sự thể hiện nỗi đau ấy, anh gào khóc, cào xé những mô đất trên mộ đứa con mới được đắp, anh đau đớn vô cùng, người đàn ông chưa bao giờ phải khóc lóc, đau khổ hay bi lụy mà lại có ngày hôm nay.

     Còn riêng chị Trang, có lẽ nỗi đau chị đã đủ chịu đựng rồi, chị đã khóc hết nước mắt, hồn vía chị giờ đây cũng như lìa khỏi xác vậy, cứ đờ đẫn đứng nhìn xa xăm trong vài giờ đồng hồ.

     Hai người họ chưa nhìn nhau lấy một lần. Nhưng như một sức mạnh nào đấy, khiến anh trai tôi cảm thấy bực bội, vốn tính nết đã nóng nảy, anh ngước mắt ra đằng xa thấy dáng chị dâu tôi đứng đó, anh liền chạy đến, quay người chị lại và giáng một cái bạt tai.

- "Cô là mẹ nó à?"

- "..." - Chị câm lặng

- "Cô nói gì đi chứ, cô nuôi con mà không biết giữ, sao không để tôi nuôi"

- "Tôi xin anh" - Chị dâu tôi quỳ xuống, cả tôi và anh đều hết sức ngỡ ngàng.

- "...xin..."

- "Anh hãy tha cho tôi, hãy cho tôi được nghĩ tới con mình, tôi muốn im lặng, muốn tưởng nhớ đến đứa con bé bỏng ấy, sao anh cứ phải xoáy sâu vào nỗi đau của tôi, xin anh, nếu anh có thể giết chết tôi, thì làm ngay đi, làm ngay đi"

- "Cô điên à, tôi làm gì cô...tôi sẽ..."

*Bốp*, trong phút không làm chủ được mình, tôi tát anh, tát một cái rất mạnh, tôi muốn anh tỉnh ngộ. Anh cũng định dơ tay lại nhưng tôi nhanh chóng chặn tay anh.

- "Mày dám!!!"

- "Dám cái gì, anh chưa hiểu chuyện thì đừng hành động những điều không nên như thế, anh điên à"

- "Còn chuyện gì để hiểu?"

- "Anh còn coi em là em gái chứ?"

- "..." - Anh trai tôi bỏ tay xuống, có lẽ tôi vẫn là người duy nhất anh tin tưởng và lắng nghe.

     ***

     Ba người về đến nhà trong tâm trạng cực kỳ ủ rũ, chị dâu tôi vẫn cái vẻ mặt thất thần ấy, lẳng lặng lên phòng, tôi và anh không muốn làm phiền chị, thực sự bây giờ tôi cũng muốn nói cho anh hiểu, sự đau khổ của chị.

- "Em bảo có chuyện muốn nói với anh mà, nói đi"

- "Anh đã bớt giận chưa"

- "Ừm, đủ tỉnh táo để nghe em nói"

- "..."

Để kể về sự mong mỏi chờ đợi anh từng ngày của chị, đó hẳn là câu chuyện dài, mà tôi không bao giờ có thể kể hết, nhưng một chút thôi, một chút nỗi đau của chị thôi, có lẽ anh sẽ hiểu.

     Nghe xong những điều về chị Trang, anh tôi cũng đờ đẫn người đi một lúc, bất giác, anh như tỉnh ngộ, thắc mắc hỏi tôi.

- "Nhưng chuyện cô người mẫu Hằng em và Trang biết lâu chưa, sao không nói gì với anh"

- "Em biết ngay mà, cô gái kia cũng không nói gì à?"

- "Anh không biết gì hết, thảo nào cô ta nằng nặc đòi chuyển đi chỗ khác"

- "Thế bây giờ quan hệ của anh và cô người mẫu kia là như thế nào"

- "Bây giờ anh biết làm sao hả em?...Anh cần có thời gian"

- "Em không hiểu, lúc Trang Linh còn sống, sao anh lại hờ hững như vậy?"

- "Vì anh tin tưởng ở Trang, anh nghĩ Trang sẽ chăm sóc thật tốt cho con anh, anh không yêu cô ta, anh thương con anh lắm, nhưng anh không chịu nổi sự dày vò, níu kéo ấy, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của đàn bà, anh sợ phải thấy cô ta chờ đợi, yêu thương, khóc lóc vì anh, chỉ có cách chạy trốn khỏi cô ta thì anh mới có thể thanh thản, anh không muốn hờ hững với Trang Linh đâu, thật đấy, anh không nghĩ nó lại...nhanh...chóng...xa anh...đến vậy" - Nói đến đây, anh tôi rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn lại trong cay đắng.

     Có lẽ tôi phải để anh một mình, phải để anh suy nghĩ. Giờ phút này, là em gái tuy không hiểu nhiều những việc anh đã làm khi xa gia đình, nhưng tôi tin anh, tôi tin anh sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Phải để anh khóc một mình, xả hết nỗi đau một mình, anh mới có thể đứng dạy, tính tiếp những bước đi trong tương lai, những bước đi của cả hai trong tình cảm vợ chồng.

     ***

     Nhiều tháng trôi qua trong mệt nhoài, nhiều tháng trôi qua trong ủ rũ, chị ấy và cả anh, hai người họ im lặng trong nhiều tháng trời, riêng chị Trang thì đã ốm suốt từ hôm ấy, nỗi đau mất con hẳn là lớn lắm, tôi chưa có gia đình, chưa làm mẹ, mới chỉ là một sinh viên đại học, làm sao tôi có thể hiểu nổi tâm trạng của họ chứ. Có lẽ khi lớn lên, khi đã làm mẹ, đã nâng niu, thương yêu con, tôi mới thấm thía được nỗi niềm "tình mẫu tử"...!

     Sáng sớm ngày hôm ấy, tôi không thấy anh trai đâu, chạy vào phòng tìm chị

- "Chị ơi anh em đâu rồi"

- "Anh ấy đi đâu và làm gì, có bao giờ chị được biết"

- "Thôi chị nghỉ đi, người chị vẫn nóng lắm"

- "Ừ! Chị sẽ cố gắng khỏe lại, chị sẽ không phiền anh trai em nữa"

- "Chị hâm à, cứ nghỉ đi"

     Vừa bước ra cửa phòng, thấy anh trai tôi, tay cầm bó hoa và nhiều thứ lặt vặt khác.

- "Anh làm cái gì thế" - Thật sự, hơi bất ngờ

- "Tránh ra!"

     Nhẹ nhàng, anh đến bên giường chị dâu, vuốt ve, nâng niu hàng mi ướt đẫm mà hằng đêm chị vẫn khóc.

- "Anh..."

- "Yên, cứ nghỉ đi, anh là chồng em, là bố của Trang Linh, anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho hai mẹ con em"

- "Anh lạ thế, Trang Linh đâu còn..."

- "Đừng nhắc đến những chuyện như vậy nữa, hãy nhìn vào tương lai vợ ạ" - Anh tôi chạm nhẹ tay lên môi chị dâu, như có ý ngăn lại những gì chị sắp nói.

- "Anh à, thật sự, em chưa trách móc gì anh cả, em không suy nghĩ gì đâu anh, em là người có lỗi trong mọi việc, anh đừng tốt với em quá"

- "Là chồng không tốt với vợ thì tốt với ai? Từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ sống, sống tiếp, phải sống thật tốt thì Trang Linh mới yên lòng mà ra đi được, bố mẹ nó cứ đau khổ như thế này thì không ổn Trang ạ, anh sẽ bù đắp những thứ anh đã đánh mất từ em, niềm tin, sự yêu thương, tình cảm vợ chồng và cả Trang Linh nữa, chúng ta sẽ có một bầy em nhỏ cho Trang Linh, hãy tin ở anh, vợ nhé"

- "Em..." - Chị dâu ôm chầm lấy anh trai tôi, chị lại khóc nức nở

     Liệu những giọt nước mắt của chị Trang là gì, là hạnh phúc, là đau khổ hay là biết ơn. 

     Dẫu sao tôi cũng chúc phúc cho hai anh chị, có lẽ, duyên số đã ăn bài, họ phải ở bên nhau, vượt qua biến cố này, anh tôi mới sống là chính bản thân mình, tuy Trang Linh ra đi, nhưng có lẽ nó là điều duy nhất gắn kết được tình cảm của bố mẹ. Sự hy sinh ấy, quả thật không hề vô ích, Trang Linh dù có chết cũng sẽ luôn vui, luôn nở nụ cười vì cuối cùng mẹ nó cũng được hạnh phúc, bố nó cũng đã tỉnh ngộ.

     Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu gái yêu của cô !!!    

     Cuộc sống gia đình tôi biến chuyển rất tốt, hạnh phúc của anh chị cũng giống như niềm vui của chính tôi vậy, gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, nhưng trải qua nhiều tháng rồi, họ vẫn chưa có được một tin vui, tuy vậy, anh trai tôi, không hề nóng vội, anh vẫn chăm sóc, thương yêu vợ, anh vẫn nâng niu chị ấy như những gì anh đã hứa, lần này tôi tin chắc, anh không phải hứa xuông !!!

     Duy chỉ có chị dâu, chị vẫn còn mang nét mặt buồn rầu, không hiểu nữa, những thứ chị đã từng mong muốn, một mái ấm đầy hạnh phúc ấy, sao chị còn nhiều điều phiền muộn như vậy...Với thời gian dài sống bên chị, mà tôi càng không hiểu nổi chị.

     ***

     Đang say trong giấc mơ gặp Trang Linh thì anh trai tôi đập cửa phòng ầm ĩ...

- "Trời ơi, sao thế anh, anh điên à? Đang yên đang lành"

- "Còn yên lành gì nữa, vợ anh đi mất rồi!!!"

- "Gì cơ, đi đâu hả anh?"

- "Bỏ đi rồi, quần áo, va li mang đi hết rồi, em tỉnh ngay đi"

- "Anh điên à, gọi điện thoại chưa, hỏi xem, nhỡ chị ý có hẹn đi du lịch với bạn bè thì sao, hay xem có thư từ gì để lại không"

- "Anh gọi rồi, nhưng tắt máy, mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, cô ấy làm sao thế không biết, à mà thư từ á..........à kia, thấy rồi"

     Cả tôi và anh cố gắng chạy thật nhanh ra chỗ bàn uống nước, nơi mà anh nhìn thấy bức thư của chị Trang để lại, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà chị Trang lại hành động như vậy!

     "Gửi Chồng em, em gái và mẹ 

      Có lẽ khi anh đọc bức thư này, thì em đã đi xa rồi, em không đủ tư cách để ở lại đây anh ạ...Thật sự, em đã cố gắng, rất cố gắng để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền, chị dâu tốt, và con dâu hiếu thảo...Nhưng em đã không hoàn thành được trách nhiệm ấy. Em không thể anh ạ, em ra đi không phải đơn giản vì sự mất mát to lớn là Trang Linh, nhiều khi em đã cố dặn lòng mình quên đi quá khứ để sống tiếp cuộc sống hạnh phúc bên anh, nhưng em không đủ can đảm để lừa dối anh nữa...Sự thật này nói ra, anh sẽ căm hận em suốt cuộc đời, nhưng em thà nói thật để đau đớn một lần, còn hơn là lừa dối anh tàn nhẫn như vậy, điều gì khuất tất dù sớm hay muộn cũng phải sáng tỏ...Em hiểu lắm, em hiểu rằng nếu một ngày nào đó, xa xôi anh phát hiện ra khi mà em không phải là người làm sáng tỏ thì em sẽ chết, nỗi đau đó sẽ giết chết cả hai chúng ta...Anh à...Tâm lý vững vàng nhé, thật ra, Trang Linh không phải con gái của anh, em băn khoăn lắm, khi xưa, lúc em sinh con ra sao anh không đưa con đi thử ADN, có thể vì anh quá tin tưởng em ư?...Em cũng đã thử ADN giữa nó và anh, em biết ngay từ đầu không phải con anh nhưng em cần chắc chắn, và điều dự đoán của em đã đúng. Em sợ lắm, sợ cái cảm giác con em không có bố, nhưng em cũng rất sợ khi anh phát hiện ra nó là con của người khác. Cho đến bây giờ em mới hiểu nhân quả là gì, sự ra đi của Trang Linh chính là quả báo cho những việc em đã làm, những lừa dối em đã mang theo, em cố gắng chịu đựng nỗi khổ, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ chỉ để trả nợ cho gia đình anh vì đã nuôi con em, nhưng sau tất cả, ông trời vẫn không thể tha thứ, ông trời vẫn cướp đi con, cướp đi niềm tin cuộc sống, cướp đi sự níu kéo còn lại của em. Em xin lỗi anh nhiều lắm, có chết em cũng sẽ không bao giờ quên ơn anh. Anh đừng nghĩ đến em, đừng nghĩ đến Trang Linh, hãy coi như em và Trang Linh là một vết xước, là một vấp ngã trong cuộc đời anh. Em đã kể hết với gia đình em rồi, họ trách móc em ghê lắm, nhưng làm thế nào được. Em cầu xin anh, đừng tha thứ mà hãy quên em đi, em luôn coi anh như một người bạn, chưa bao giờ tình cảm của em dành cho anh đi quá giới hạn bạn bè. Em phải chạy trốn khỏi anh, phải chạy trốn với sự hèn hạ của em...!!!

     Cám ơn anh...Người bạn tốt nhất trên đời của em !!!"

     ***

     Nhiều năm sau khi tôi từ nước ngoài trở về. Cuộc sống của anh đã ổn định khá nhiều...tuy nhiên có một điều...anh không lập gia đình

- "Anh trai em vẫn theo chủ nghĩa độc thân à?"

- "Anh thì ai lấy?"

- "Đồ hâm, ngày xưa anh có biết bao nhiêu người yêu mà"

- "Người yêu khác, vợ khác, anh không muốn làm khổ vợ anh"

- "Vì sao lại khổ?"

- "Vì họ sẽ không có con...Anh bị...mất khả năng sinh sản mà"

- "Thật sao...???"

     ***

     Trong thời gian em gái đi nước ngoài. Chợt có linh cảm không tốt, anh ấy đi khám bệnh và phát hiện ra mình mắc căn bệnh vô sinh...Hẳn là nỗi đau này với anh thật sự còn lớn hơn cả sự lừa dối của Trang...

     Đã mất một thời gian dài để anh ấy quên sự đau khổ lừa dối, thì kế tiếp là nỗi đau mình mắc bệnh vô sinh, đối với một người đàn ông, có đầy đủ sự nghiệp, gia đình cũng là điều cần thiết...Chỗ dựa tinh thần lớn nhất, nhưng điều tối thiểu ấy anh cũng không có, sau bao nhiêu năm, anh cứ lao đầu vào công việc để quên đi những vướng bận trong tình cảm. 

     Có lẽ, anh đáng trách, đáng trách vì những gì mình đã gây ra, nhưng cũng đáng thương vì anh đã phải chịu sự báo ứng quá đáng, một cái giá quá đắt cho tất cả...!!!

     ***

- "Lâu rồi, em không đến thăm cháu, nhớ Trang Linh thật"

- "Ừ, anh ra xe trước nhé, anh để cho em và Trang Linh có khoảng riêng tư đó"

     Một mình ngồi bên mộ cháu, tôi thấy thương cho nó, nhưng mọi chuyện đã qua, chỉ biết thương cảm cho sự ra đi của đứa cháu không cùng dòng máu xấu số. Bỗng nhiên có một bà lao công hay lau dọn ở nghĩa trang cứ nhìn chằm chằm mộ Trang Linh rồi nói với tôi

- "Cô là gì của cháu bé thế?"

- "Dạ cháu là cô của đứa bé đáng thương này"

- "Thế à, cô bé xấu số quá, hai tuổi đã mất, tôi hay để ý mộ này vì cháu nó nhỏ quá, tôi thương lắm, vậy chắc cậu lúc nãy đứng cùng cô là bố đứa bé"

- "Vâng, sao bác biết ạ?"

- "Tháng nào cậu ta chẳng tới đây, quỳ trước mộ con mình, mang hoa, rồi lại khóc lóc, đàn ông yếu đuối thật, cứ khóc lóc thế sao con gái yên lòng dưới suối vàng được"

- "Thật ạ, anh ấy tháng nào cũng đến ạ"

- "Ừ, tháng nào, năm nào chả tới, đáng thương thật!"

- "Bố nào chẳng thương con, cháu cám ơn bác, cháu về đây"

- "Ừ, chào cô nhé"

     ***

     Cô em gái nghe xong chuyện chỉ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...!

     Có lẽ chính tôi, cô em gái và các bạn đều thấy rằng Cậu ấy, nhân vật chính của câu chuyện không phải là người đàn ông quá vô tâm.

     Sự coi thường tình yêu, danh dự, trong trắng người phụ nữ quả thật rất đáng trách, nhưng sau tất cả, Cậu ấy đã phải gánh lấy một người vợ suýt đã lừa dối mình cả cuộc đời. Tưởng chừng như người con gái mà Cậu tin là yêu mình thật lòng, tưởng chừng như Cậu là tất cả đối với cô ấy để rồi đến cuối cùng khi mọi thứ sáng tỏ, trong tay Cậu chỉ là con số không, một chút cảm xúc từ cô ấy cũng không có, nỗi đau đứa con không phải của mình và cuối cùng là nỗi đau vô sinh. 

     Cuộc sống có nhân quả, Cậu đã phải chịu đựng, đã phải nhận lấy điều báo ứng. Nhưng phía sau sự coi thường phụ nữ, đó là ảnh hưởng từ người mẹ vô tâm, khiến Cậu không có đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ vậy nên Cậu đã không thể bù đắp tình yêu thương cho người phụ nữ khác, chính bà ấy, đã tạo nên một nhân cách không tốt cho Cậu. 

     Là một guồng quay của cuộc sống, tất cả mọi người đều nhận đủ những điều mình đã gây ra.

     Có lẽ Trang Linh là đứa bé hạnh phúc nhất, dù cháu đã ra đi, dù cháu phải chết nhưng đến khi không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Cháu vẫn nhận được sự quan tâm từ Cha, dù người Cha không cùng máu mủ nhưng ngày tháng nào cũng viếng thăm, ngày tháng nào cũng nhớ tới, hẳn là Trang Linh sẽ yên lòng lắm, hy vọng kiếp sau cháu sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt hơn, một cuộc sống đủ và đầy tình yêu thương từ Cha Mẹ.    

     Hãy Sống có tình thương...sống vì nhau...xây dựng hạnh phúc cho người này cũng tức là tạo dựng hạnh phúc cho rất nhiều người khác !!!

Linh Heo [15/06/2011]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: