Chuơng 2: Bắt Đầu (1)

Sau khi xong xuôi hết mọi việc , Vũ Hoàng nhanh nhẹn buớc xuống phố đến trường bởi hôm nay là ngày đầu tiên của mỗi tuần nên sẽ phải thực hiện một nghi thức không thể thiếu . Đó là " chào cờ "

Một nghi thức không thể thiếu trong những ngày đầu tuần thế nên càng không thể đến trễ được bởi cô là một học sinh gương mẫu của trường từ trước đến giờ
       
 Đến trường ,vẫn còn sớm chưa đến nỗi bị kỉ luật
       
 Còn chưa kịp thở phào thì trên loa thông báo của trường tiếng nói của giám thị vang lên :
      _ Các em học sinh toàn trường mau chóng di chuyển đến phòng " hội đồng " thầy hiệu trưởng có việc quan trọng muốn thông báo !
        
Tiếng thông báo vừa kết thúc mọi nguời nhanh bước đến nơi được " nhắc tới" trong lòng không khỏi tò mò
        
Đến phòng, thầy hiệu trưởng với khuôn mặt hiền từ đã ngồi đó từ trước cùng với các giáo viên
      
Sau khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi thầy mới buớc lên phát biểu:
     _ Chắc hẳn các em đều đang thắc mắc vì sao thầy lại triệu tập các em gấp như vậy ? Đúng chứ ?
    
Như có sự đồng tình của mọi nguời thầy tiếp tục :
      _ Thật ra có một tin vui cũng có tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước ?

Vài phút sau ....
     _ " Thôi thì thầy sẽ nói tin vui trước nha ". Sau khi không thấy ai lên tiếng  thầy đành nói
   
     _ Tin vui là học sinh trường ta đã đoạt giải quốc gia đem về cho chúng ta niềm tự hào và vinh hạnh. Các em hãy cho một tràng vỗ tay tuyên dương dành cho bạn " Dương Vũ Hoàng " nào

Tiếng vỗ tay hân hoan tràn ngập khắp căn phòng,Vũ Hoàng đứng lên ngập ngừng đáp trả rồi tiến về phía trước   

Đợi khi cô đã lên đến.Thầy hiệu trưởng nói tiếp :
     _ Để khen thưởng cho Vũ Hoàng đã đem vinh hạnh về cho trường,thầy quyết định em ấy sẽ được nhận "học bổng " của trường Cambrige, Anh trở thành du học sinh .
     _ Và khoảng 2 tuần sau em ấy sẽ lên đường sang Anh .Và chính là tin buồn

Vừa dứt lời cả căn phòng lúc nẵy còn đang im lặng bây giờ đã như " vỡ trào " vì quá bất ngờ, quá hoang man

Như đã hiểu được bầu không khí vừa rồi thầy lại thở dài mang chút tiếc nuối :
     _ Thầy rất hiểu các em không thể chấp nhận nhưng hãy để Vũ Hoàng được bộc lộ hế tài năng của mình ở đó âu cũng là điều tốt
     _ Các em đừng buồn để chia tay Vũ Hoàng trường sẽ tổ chức một chuyến tham quan dài. Vài ngày nữa thầy sẽ thông báo sau !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: