Chương IV
Cuối cùng cũng đến kì thi của kì I, thời gian này ai ai cũng bận rộn ôn thi. Bố của Mỹ Tiên cũng đã trở nên *lương thiện*. Ông không còn nhắc tới chuyện hôn ước nữa, ông dặn con gái của mình phải thi qua năm này. Ông còn hứa nếu như năm này được xuất sắc cô sẽ được đi qua nước cô thích nhất du học. Mỹ Tiên nói cô nước đó thì có thích thật nhưng du học thì có lẽ là lựa chọn hơi khó, cô sẽ rất nhớ ông và những người bạn của cô.
Nhưng biết làm sao được? Một khi điều của ông đưa ra là không một ai có thể rút lại được. Khi mãi tới mấy canh giờ sau cuộc *nấu cháo* giữa hai bố con nhà nào đó đã xong, Mỹ Tiên mặt ủ rủ leo xuống giường.
Phải biết nói làm sau với Mộc Lan đây, cả Đại Duy nữa, còn Tống Hoàn nữa, nếu đi du học thì chắc cô sẽ không còn cơ hội gặp họ mất.
Nếu cô không thi qua năm nay, thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi Tần gia. Cô quyết định nghĩ tới chuyện này nữa. Tới thư viện và tiếp tục ôn thi thôi.
Diệp Hỷ Vương đang ngồi một góc trong thư viện, đột nhiên có một cô gái mảnh khảnh đi tới. ngồi đối diện anh, anh ngước lên, cô gái lên tiếng:"Chào anh chàng đẹp trai, tôi có thể ngồi đây được không? Thư viện dạo này đông quá."
"Ừ!"
"À mà, anh là học sinh mới phải không? Ở phòng nào thế?"
"Cô có biết Tần Mỹ Tiên không?"
"Biết, tất nhiên là biết, trong trường này không ai không biết cô ta, chẳng lẽ...anh ở cùng phòng với cô ta à?"
"Ừ!"
"Chà chà, nói cho anh biết, cô ta rất nguy hiểm a. Nghe nói chỉ có người quen của cô ta mới được ở trong phòng đó, sao anh lại vào được?" Cô thắc mắc.
"Xin lỗi tôi không nói được."
"Chuyện này tôi cũng thắc mắc lâu rồi đây này."Một giọng nữ vang lên.
"Tiên? Sao cậu ở đây?
Người nói lúc nãy là Mỹ Tiên, thật ra cô cũng không biết tại sao Hỷ Vương lại ở cùng với cô. Nhiều lần cô cũng hỏi ba cô, ông cũng nói rằng là khó nói.
"Tôi đang tìm tài liệu ôn thi, ai ngờ gặp cậu, gặp cả..." Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:"Tiểu Mị, hội trưởng hội học sinh gương mẫu ở đây."
Diệp Hỷ Vương nhìn lên cái cô tên Tiểu Mị gì kia, nói:"Thì ra cô là hội trưởng hội học sinh, tôi còn tưởng là bà tám nào rảnh rỗi miệng đi nói xấu người khác cho tôi nghe chứ."
"Anh...tôi nói cho anh biết, đừng tưởng mình đẹp trai, gái theo nhiều là có giá nha, tôi không có thèm đâu. Hứ!" Nói xong cô quay mặt chỗ khác.
Hỷ Vương nói với Mỹ Tiên:"Bàn này còn chỗ trống cậu ngồi đi."
"Ừm."
Còn Tiểu Mị kia thầm nghĩ: Cứ tưởng qua đây sẽ làm nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là bóng đèn sáng chói giữa hai người họ. Để coi hai người như vậy được bao lâu.
Rồi cô quay lại nói với hai người họ:"Để tôi coi ai sẽ là nữ chính thật sự. Tôi đi đây." Cô đi qua chỗ nhỏ bạn, tiếp tục nói chuyện phiếm.
***
Bạch Mộc Lan cùng Mạc Đại Duy đang đi mua sắm đồ, đột nhiên gặp một anh chàng to cao, anh ta nói anh ta là Diệp Viên Khang, hỏi Mộc Lan có biết Tần Cẩm Tú, cô nói:"Hình như tôi nghe đâu đó, nhưng không nhớ rõ, thật ngại quá."
Anh ta trầm mặt xuống, nói:"Cảm ơn cô, nếu cô nhớ ra thì liên lạc cho tôi." Anh ta đưa một tấm card cho cô:"Đây là số điện thoại của tôi."
"Được, nếu tôi nhớ ra, thì tôi sẽ gọi cho anh, anh yên tâm."Cô choàng tay Mạc Đại Duy rồi đi tiếp.
Trong lòng anh chàng nào đó thầm nghĩ: Cô cũng có vài phần giống, nhưng có vẻ Cẩm Tú có vẻ dịu dàng hơn cô nhiều.
Rồi anh lặng lẽ rời đi.
***
"Này, vừa rồi anh ta nhắc tới Tần Cẩm Tú, cô ta hình như là người có liên quan tới Mỹ Tiên."Mạc Đại Duy nói với Mộc Lan.
"Cậu nhắc tớ mới nhớ, anh ta trông cũng quen lắm, đã vậy còn họ Diệp, chắc chắn là có liên quan tới..."
"Diệp Hỷ Vương!" Cả Mạc Đại Duy và Bạch Mộc Lan bất ngờ thốt lên ba chữ này.
Bạch Mộc Lan:"Đúng rồi, mặt anh ta có vài chỗ giống Diệp Hỷ Vương."
"Ừ, bây giờ chúng ta đi về, hỏi chuyện Diệp Hỷ Vương mới được."
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top