Chương II:Gia nhập phòng mới
Sau khi học xong, cả đám Mỹ Tiên đi dạo phố một lát rồi đi về kí túc xá.
Anh bạn ngồi dưới Mỹ Tiên kia đã về trước, lúc Mỹ Tiên vào thấy hắn loay hoay không biết giường mình chỗ nào, Mỹ Tiên lấy tay chỉ trên giường của mình:"Giường cậu bên kia."
Mọi người trong phòng há hốc mồm, bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời thấy chuyện lạ có thật của Mỹ Tiên.
Còn cậu bạn kia thì cười cười gật đầu cảm ơn.
"Đồ hâm! "Mỹ Tiên bất giác kêu lên. Rồi leo lên giường của mình dọn đồ sang giường trống bên kia.
Đúng là ở giường riêng sướng thiệt a~.
Mỹ Tiên vừa dọn đồ xong, lăn ra nằm lấy sách đọc, không phải là ngôn tình mà là cuốn sách từ điển mà Mỹ Tiên thích nhất, không biết trong đó có cái gì mà Mỹ Tiên thích đến vậy, đã đọc hơn một trăm lần rồi mà cũng không ngán, Bạch Mộc Lan nghĩ thầm.
Bạch Mộc Lan quay ra hỏi cậu bạn mới:"Này cậu bạn mới kia cậu tên gì vậy? "
"Hm tôi tên Diệp Hỷ Vương a. Mọi người hay gọi tôi là tiểu Diệp."
Bạch Mộc Lan bất ngờ khi nghe được ba chữ "Diệp Hỷ Vương",hỏi tiếp:"Chà, chẳng phải công tử của Diệp gia hay sao? Hân hạnh quá nha."
Hỷ Vương cười cười đáp:"Hân hạnh gì chứ? Bình thường thôi."
Mỹ Tiên thấy hơi khó chịu, hình như nhớ ra chuyện gì đó :"Bạch Mộc Lan, Diêu Tống Hoàn, thi hành nhiệm vụ."
Diêu Tống Hoàn cứ tưởng Mỹ Tiên đã quên ai ngờ nhớ dai ghê, Bạch Mộc Lan nghe Mỹ Tiên nhắc bất ngờ nhớ rằng mình phải cầu xin Mỹ Tiên được ở lại trong phòng.
Van xin một hồi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không được, điện thoại của Mỹ Tiên reo lên:"Alo...con biết rồi...ừ."
Sau đó Mỹ Tiên quay sang Bạch Mộc Lan và Diêu Tống Hoàn nói:"Được rồi, lần này tôi tha. "Xong, Mỹ Tiên đi ra ngoài.
Trong phòng, Bạch Mộc Lan và Diêu Tống Hoàn vui mừng, la, cười vì đây là lần đầu Mỹ Tiên tha cho bọn họ nhưng không dám làm ồn quá. (Vui thôi đừng vui quá 😅)
---------
"Ba kêu con tới đây làm gì vậy?" Mỹ Tiên lạnh lùng nói.
Ông Tần đang ngồi trên ghế sofa đối diện với Mỹ Tiên, ông ta là những doanh nhân nổi tiếng nhất thời bấy giờ, tuy đã gần năm mươi nhưng ông vẫn rất phong độ, nhìn vào thì chả ai tin ông ta năm mươi mà là gần bốn mươi.
Ông uống một ngụm trà sen, hương thơm của mùi trà lan toả khắp phòng, ông chậm rãi để cốc trà xuống và nói:"Lúc mẹ con sắp ra đi, mẹ đã nói với ta là gia đình ta có hôn ước với nhà Diệp, con cũng biết phu nhân Diệp rất thân với mẹ con, bà nói khi con được mười bảy con sẽ chuyển tên qua hộ khẩu của Diệp gia. Ta biết là con sẽ không chấp nhận vì con tin vào tình yêu chân thật. Nhưng đây là nguyện vọng của mẹ con, ta không thể từ chối được."
Trong phòng có máy lạnh mà vẫn nóng, vị tiểu thư đanh đá nào đó đang trong ngọn lửa cháy nóng rực từng cơn từng cơn tức giận đang tăng lên.
"Ba à, ba biết con mà, con không thích ép hôn đâu, với lại chuyển hộ khẩu gì đó ba hủy đi, con mãi mãi là Tần Mỹ Tiên, còn chuyện hôn sự gì gì đó để sau này nha ba, con còn nhỏ lắm, con còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà, thôi ba làm gì thì làm đi, tóm lại mấy chuyện hôn ước gì đó ba cứ hủy hết đi là được."
Mỹ Tiên đi về kí túc xá, hôn ước gì chứ, làm con trong nhà có gia thế mà chẳng tự do gì cả suốt ngày cứ bị ràng buột trong sự ép bức của ba mẹ, mấy gia kia đâu có vậy đâu, Diệp gia gì chứ, còn mẹ nữa thân với ai là muốn làm thông gia với người đó, có gì vui đâu chứ, Mỹ Tiên thầm nghĩ.
Ông già neo đơn nào đó thở dài, con gái ông chả nghe lời gì cả, bề ngoài thì lạnh lùng, luôn luôn toát ra vẻ cao sang, bên trong là đứa nghịch ngợm chả coi lời ba mẹ ra gì. Hôn ước cũng tốt, gả nó đi càng nhanh càng tốt. Haizz sắp tới chắc sẽ hơi mệt rồi đây.
-------
Bạch Mộc Lan đang ngồi học bài trên giường. Diêu Tống Hoàn và Mạc Đại Duy đang xem phim. Diệp Hỷ Vương đang sắp xếp lại chỗ nằm của mình.
"Két!" cánh cửa phòng mở ra, một cô gái khoảng mười hai, mười ba tuổi bước vào, nhanh nhẹn đi vào phòng tới chỗ Diệp Hỷ Vương nói:"Thiếu gia..."
Mọi người nghe tiếng nói của cô bé quay người lại hướng mắt tới, Bạch Mộc Lan bất ngờ:"Cô bé này..."
Cô bé qua người về hướng của Bạch Mộc Lan, cúi thấp người chào cô:"Chào chị, em là..."cô bé nhìn lên phía Diệp Hỷ Vương, anh nhíu mày, nhìn cô bé lạnh lùng, làm cô phải rùng một cái:"Dạ em là Tiểu Mộc, là người đưa tin cho Diệp thiếu ạ."
"Ồ! Chị là Mộc Lan hân hạnh được gặp em, ờ...em đưa tin gì thì lẹ đi, ở đây lâu là không được đâu!"
Tiểu Mộc dạ rồi gật đầu một cái, quay người lại nói với Diệp Hỷ Vương:"Diệp thiếu, chuyện là hai người họ...hai người họ đã về rồi ạ."
Diệp Hỷ Vương nhíu chặt mày hơn:"Rồi sao?"
"Dạ?"Tiểu Mộc ngạc nhiên.
"Bảo với họ nếu không hủy vụ đó thì đừng mong tôi về. Nếu không có chuyện gì nữa thì đi đi, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi là được đừng tới đây nữa."
"Dạ, em biết rồi."Nói xong Tiểu Mộc cúi người đi ra về. Vừa đúng lúc đó Tần Mỹ Tiên vào trên gương mặt lộ rõ sự tức giận, thấy thế Bạch Mộc Lan lên tiếng an ủi cô:"Chị sao thế? Chú Tần lại làm gì chị à? "
"Không! Mà cô bé đó là ai vậy?"
Diệp Hỷ Vương:"Em họ của tôi."
"Lộ liễu thật, ra vào tùy tiện."
"Con bé chỉ vào đưa đồ thôi, nó không biết số điện thoại của Hỷ Vương nên mới vào tận đây, đừng nói con bé như thế." Bạch Mộc Lan ân cần nói.
Tần Mỹ Tiên chỉ ừ nhẹ một cái rồi đi tới chỗ giường của mình, lấy sách ra đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top