Ở nơi đấy...anh đang đợi em đến phải không?

Ở một góc phòng,nơi những giọt nuớc mắt không thể rơi ,những tiếng khóc không thành lời. Ôi!Bóng tối,cô đơn,lạnh lẽo quá đi.

Người nó yêu đã bỏ nó mà đi . Người ấy đang ở một nơi rất xa, xa lắm. Dù nó có bắt bao nhiêu chuyến tàu, lên bao nhiêu chuyến máy bay cũng không thể đến nơi đó đuợc.

Nó nắm bệt xuống sàn, tay ôm chặt cuốn nhật kí của người nó yêu. Miệng nó bất giác nhếch lên một nọ cười, một nụ cười đau khổ.

Cái ngày đau thuơng ấy bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí nó,cái ngày mà nó không thể nào quên đuợc. Ngày mà anh bỏ nó mà đi...

***

Truớc cái ngày anh rời bỏ nó ra đi, nó đã giận anh. Vì nó đã bắt gặp anh đi với người con gái khác vào cửa hàng nhẫn cưới. Lúc đấy, tim nó đau lắm. Nó không chịu nghe anh giải thích, nó đã khóc. Anh ôm nó vào lòng, nhưng nó lại đẩy anh ra, nó tát anh. Nó nói anh đã phản bội nó, anh hết yêu nó rồi.

Hôm sau anh gọi điện cho nó rất nhiều ,nhưng nó đều từ chối. Rồi nó nhận đuợc một tin nhắn từ anh:

"Anh doi em o cho cu, neu con yeu anh thi em hay den."

Sau khi đọc tin nhắn, nó phân vân không biết có nên đến hay không.

30phút...45phút...1tiếng...

Lại một tin nhắn của anh đuợc gửi đến.Nó mở ra xem

"Du em khong den anh van doi. Co mot su that em phai nghe."

SỰ THẬT ư, liệu đó là gì? Nó sợ hai cái từ ấy. Lỡ nếu như anh nói anh hết yêu nó và người anh chọn là cô gái kia thì sao đây? Nó sẽ chết mất thôi.

1 tiếng nữa trôi qua, cũng đã 6h30 tối rồi, và sau một hồi đấu tranh suy nghĩ "đến hay không đến" thì nó đã đưa ra quyết định cuối cùng. Dù cho sự thật là gì đi nữa, nó phải đến, vì nó còn yêu anh.

Nó thay vội bộ đồ và buớc ra khỏi nhà ,nó đi chầm chậmđến chỗ hẹn.Trời mùa đông năm nay lạnh quá, những cơn gió lạnh buốt cứ thổi vào guơng mặt bầu bĩnh của nó.

Cuối cùng nó cũng đến nơi, và nó nhìn thấy anh rồi. Anh đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào. Những cánh hoa anh đào rơi tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Anh thấy nó đã đến, nó đang đứng bên kia đuờng. Anh đứng dậy, vẫy tay và mỉm cười thật tươi với nó để lộ đôi mắt cười và hai núm đồng tiền sâu hoáy.

Nụ cười đó, anh chỉ dành cho một mình nó thôi. Thế nhưng hôm ấy anh lại dành người con gái kia. Nó ức lắm, nó ích kỉ mà. Nó vẫn đứng đấy nhìn anh, mặt vẫn lạnh như tiền.

Mà anh ngồi chờ nó hơn 2 giờ trong thời tiết lạnh thế này sao? Ôi, tim nó đau .Nó thuơng anh quá, anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Nó đặt chân xuống đuờng và đi về phía anh

Ơ ,có gì đóa cứ rọi vào mắt nó, chói quá. Nó nhìn về phía ánh sáng ấy, là đèn pha của otô. Nó lấy tay che bớt con mắt mình lại. Cái ánh sáng ấy đang lao về phía nó, chỉ còn cách nó chừng 8m nữa thôi. Nó biết tử thần đang đến gần. Nó nhắm mắt lại, đếm từng giây còn lại của sự sống còn lại ít ỏi.

1 giây...2 giây...3 giây...

*Rầm...xoảng...* Những âm thanh inh tai vang lên cùng một lúc.

Nó đã chết rồi ư? Sao nó không có cảm giác gì hết vậy. Chết rồi sao còn cảm giác. Không phải, nó cảm giác mình còn sống mà. Vậy những âm thanh inh tai lúc nãy...có ai đã đón tử thần dùm nó...có lẽ nào...là...

Nó từ từ mở mắt ra,nhìn vào chiếc xe oto truớc mặt. Kính xe bị nứt một khoảng rộng,trên đó còn có máu,chứng tỏ đã có sự va đạp rất mạnh, người tài xế đã không còn đó. Và một cảnh tuởng hãi hùng đập vào mắt nó. Người nó yêu lúc này đang nắm trên vũng máu lớn, những người hiếu kì đang đứng xung quanh. Nó chạy đến và ngồi xuống bên cạnh anh, nâng nửa người anh lên để sát vào lòng mình. Bàn tay dính đầy máu của anh nhẹ nhàng đưa lên áp vào má nó. Nó giữ tay anh trên mát mình, khẽ cảm nhận hơi ấm từ anh.Nuớc mắt nó bắt đầu tuôn ra.

-Ngoan...vợ yêu của anh đừng khóc...hứa với anh đi?

-Em hứa ,nhưng anh phải cố gắng lên.Đừng bỏ em.Huhu

Anh dùng tay còn lại rút từ trong túi ra một chiếc hộp quà nhỏ màu đỏ.

-Em đồng ý làm vợ anh chứ?-Anh đưa hộp quà ấy lên cao hơn một chút

-Em đồng ý.-Nó gật đầu,cố gắng mỉm cười nhận lấy và nắm chặt chiếc hộp trong tay.

-Anh xin lỗi...Anh không thể nào dẫn em đi đến hết con đuờng đuợc rồi.

-Không đuợc nói vậy, anh phải cố lên.-Nó không thể nào kiềm đuợc nuớc mắt của mình rồi.

-Anh sẽ chờ em...Anh...yêu...em.-Anh dùng hết hơi thở của mình để nói ra 3 từ cuối cùng và bàn tay của anh cũng tụt khỏi má nó.

Nó sững sờ một lúc,cố gắng lay mạnh người anh nhưng con người nằm đó vẫn không động đậy.

-Mọi người đứng đó làm gì...gọi cấp cứu đi chứ-Nó hét lên trong tiếng nấc với những người hiếu kì đứng xung quanh.

Trời bắt đầu mưa,những giọt nuớc mưa rơi xuống, hòa vào thứ nuớc mặng chát đắng nghét trên guơng mặt nó. Có phải ông trời cũng đang khóc cho nó không?

...

Anh bỏ nó đi xa thật rồi.

Ngày chôn anh,có cả cô gái đi cùng anh hôm đó, cô bé ấy khóc rất nhiều, và tất cả mọi người đều khóc, chỉ trừ nó. Nó không rơi lấy một giọt nuớc mắt. Mọi người nhìn vào đều nghĩ nó không buồn khi anh mất, nó không thuơng anh. Nhưng đâu có ai nghĩ rằng, vì nó giữ lời hứa với anh, nó không khóc nữa. Nó muốn anh ở nơi nào đó phải cười, cười thật tươi và thật nhiều.

Vài ngày sau khi anh mất, nó gặp lại cô bé hôm ấy.Cô bé ấy đã cho nó biết hết sự thật. Cô bé ấy là em gái ruột thất lạc bao nhiêu năm của anh.

Hôm ấy ,anh đã nhờ cô bé ấy lựa cho anh một chiếc nhẫn cưới phù hợp để cầu hôn một người, là nó. Nó nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nó đã trách lầm anh rồi. Sự hối hận này có quá muộn không.? Truớc khi đi, cô bé ấy đưa cuốn nhật kí của anh cho nó. Mật mã là I Love You, chỉ có 8 chữ thôi nhưng nó mang một ý nghĩa sâu xa, một tình cảm to lớn.

Ngồi trong một góc phòng, nó lật từng trang nhật kí ra xem. Vẫn là nét chữ quen thuộc ngày nào nhưng người viết thì đã không còn

" Ngày ... tháng ... năm ...

Haizzz, hôm nay em giận anh rồi, em đã khóc rất nhiều. Khi anh ôm em, em đã đẩy anh ra và tát anh. Anh biết cái tát ấy không đau bằng vết thuơng lòng của em đâu nhỉ? Và anh cũng đau vậy. Anh đau vì em khóc, anh không muốn thấy em khóc.

Tất cả là hiểu lầm thôi mà em, sao em không nghe anh giải thích chứ. Em nói anh đã hết yêu em.Không phải vậy đâu em.Bao nhiêu năm qua, anh vẫn yêu em, . Yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và chắc chắn sẽ không bằng tuơng lai. Chỉ có ở bên em anh mới là chính mình. Còn em thì không. Em biết không, mỗi lần nói "Anh yêu em" anh đã phải lấy hết can đảm của mình ra để nói ra 3 từ ấy. Thế em có bao giờ nói yêu anh chưa?Câu trả lời là chưa bao giờ. Vậy em có yêu anh không?

Anh mong một ngày em sẽ suy nghĩ lại tình cảm của mình.

Yêu em."

Đó là trang nhật kí cuối cùng của anh.

8 năm theo đuổi một tình yêu thầm lặng, đó là anh. Lần đầu tiên gặ anh là khi nó học lớp 5, nó đuợc chuyển vào học cùng lớp với anh, ngồi cùng bàn với anh. Từ hôm ấy, anh đã giúp đỡ nó rất nhiều trong việc học tập, anh và nó cũng trở thành bạn bè. Và rồi nó cũng bắt đầu có tình cảm với anh, nhưng nó không nói. Nó chôn giấu tình cảm ấy, vẫn lặng lẽ làm một nguời bạn bình thuờng bên anh. Nó nghĩ nó không xứng đáng với anh. Anh là một chàng bạch mã hoàng tử quá ư là hoàn hảo, xung quanh có biết bao cô gái đẹp thầm yêu mến. Còn nó chỉ là cô gái bình thuờng thôi, làm sao xứng với anh. Đuợc làm bạn với anh là mừng lắm rồi. Một ngày nọ, anh đã đứng truớc mặt nó và nói lời yêu nó. Nó vui lắm, vậy là tình cảm chôn giấu suốt 8 năm của nó cũng đuợc đền đáp, nó đầu ý làm bạn gái của anh ngay.

Anh nói rất đúng, suốt 4 năm yêu nhau, anh đã trao nó bao lời yêu còn nó thì không. Nó chỉ biết sống ích kỉ, nó nghĩ rằng chỉ cần anh nói là đủ, còn nó không cần, nhưng nó đã sai, sai hoàn toàn. Tình yêu là cho đi không cần nhận lại. Còn nó, nhận lại mà không cần cho đi. Thế nhưng anh vẫn yêu nó, người anh chọn vẫn là nó, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng anh vẫn chọn nó.

***

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh ra đi. Người nó gầy rọp hẳn đi. Nó sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Ngày nào nó cũng giam mình trong phòng.Nụ cười và tiếng nói không còn trên môi nó nữa. Có chăng chỉ là nó cười ,nó nói chuyện khi tuởng rằng anh đang còn ở bên nó, nhưng khi nó nhận ra kế bên chỉ là một khoảng trống hư vô thì lại bật cười to lên và đập phá đồ đạc lung tung.

***

Nó là kẻ mồ côi cha mẹ từ khi mới chào đời,nó sống trong cô nhi viện, bao nhiêu năm qua nó khao khát đuợc yêu thuơng và anh đã cho nó đuợc điều đó. Duờng như, từ lúc nào nó đã sống dựa vào cái tình thuơng ấy. Bây giờ mất đi rồi nó biết phải sống sao đâi. Dù có mơ đi chăng nữa, nó cũng không dám nghĩ anh lại bỏ nó đi nhanh đến thế.

-Anh à! Em yêu anh, yêu nhiều lắm.-Nó nằm bệt dưới sàn,thì thào.

Quá trễ rồi, giờ người cần nghe đã không còn nữa rồi thì nó nói làm gì. Vậy mà nó vân muốn nói, nó muốn ai đó phải nghe đuợc.

Nó cầm con dao lam đang nằm kế bên lên săm soi. Miệng lẩm bẩm

-Ở nơi đó anh vẫn chờ em phải không?...Thế em đến với anh nha.!

*Phụt,phụt*

Hai vết cắt trên cổ tay trái. Máu tứa ra càng lúc càng nhiều. Những giọt nuớc mắt kìm nén bấy lâu nay của nó cũng đành tuôn rơi.

-"Hãy để em khóc lần này nữa thôi, để ngày mai khi gặp anb rồi em sẽ chỉ cười thôi nhé anh."-Mắt nó khép dần lại

Giữa sự sống và cái chết, nó cảm nhận đuợc hơi ấm từ tay ai đó đang truyền sang mình. Người ấy hỏi nó, một giọng nói trầm ấm

-Em muốn đi đâu?

-Đến nơi anh đang đợi em.-Nó trả lời

-Vậy chúng ta đi thôi.-Người ấy dắt nó buớc đi.

***

Ở nơi có tên là thiên đuờng, có một chàng trai và một cô gái. Họ buớc đi bên nhau thật hạnh phúc. Cô gái quay sang nhìn chàng trai, nở một nụ cười

-Em yêu anh

Chàng trai hôn nhẹ lên môi cô gái, khẽ thì thầm

-Anh cũng yêu em...

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: