Đoản Văn 95
Thanh niên xoa hai má, ai oán mà liếc nhìn người đi bên cạnh mình.
"Cha, đau quá."
Ai đó bày ra vẻ mặt nịnh nọt: "Bác sĩ bảo con chỉ bị viêm họng nhẹ, uống thuốc với ăn uống điều độ chút là được. Nào ngoan, cha đưa con đi ăn đồ nướng mà con thích nhất."
"..." Cha, cái người vừa nói phải ăn uống điều độ là ai vậy? Ăn đồ nướng để phá họng à?
Người đàn ông ban nãy cũng biết là mình hơi lỡ lời, sờ sờ mũi, lại đầy vẻ quan tâm quay sang: "Nóng thế này, con có muốn uống nước giải khát không? Coca Cola hay Pepsi?"
Trên đầu cậu đã có mấy vạch đen, âm u nói: "Rốt cuộc ban nãy cha có nghe bác sĩ nói không?"
Hắn lại sờ mũi, mắt nhìn hướng khác, ai bảo lúc bác sĩ tổng kết cậu cứ quăng mị nhãn cho hắn chứ! Hắn vô tội có được không!?
"Được rồi." Hít một hơi sâu bình ổn tâm trạng để ngăn ham muốn đánh người bên cạnh, cậu bình bình tĩnh tĩnh nói: "Không làm một tháng."
"Con trai à..."
"Không là không!"
"Con xem, lúc 6 tuổi cha mang con từ cô nhi viện về, con ngoan ngoãn nghe lời biết bao..." Đâu có giống như bây giờ, phận làm cha còn bị con cự tuyệt một yêu cầu nhỏ. Đúng, chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu thôi...
"Hừ! Là ai mỗi lần trước khi làm đều ép con ăn thật sâu! Còn không phải do cha con mới bị viêm họng sao!?"
"Nào, đừng giận mà."
"Con nghĩ cha cứ cắt phăng thứ đó đi. Không phải ai làm con đau cha đều giải quyết rất gọn lẹ sao?"
"..." Hắn cảm thấy mình thật khổ tâm mà. Con trai à, hạnh phúc nửa đời sau của con con tính sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top