Đoản Văn 89
Nắng chiếu bừng lên khiến cho người ta lóa mắt, cái chói chang như thiêu đốt da thịt của phàm nhân, tiểu hài tử mới mười ba mười bốn tuổi trên thân chỉ quấn tiết khố, không hề chú ý mà nhảy xuống đầm sen.
"A... Thật mát nha." Thiếu niên kêu lên một tiếng vui sướng, đôi mắt vàng rực ghim vào đóa tuyết liên bên cạnh, không khỏi đưa tay vân vê.
"Tiểu tử, bỏ tay!"
Trong không gian bỗng vang lên giọng nói nghiêm nghị, tựa như hữu hình mà xuyên thẳng vào đại não thiếu niên, dùng thần hồn khiến cho người ta đau nhức. Thiếu niên nở nụ cười, một tia hứng thú xẹt qua đáy mắt, dụng lực giật mạnh, cánh hoa lìa khỏi bông, tuy nhiên, vẫn không hề làm giảm đi sự diễm lệ của nó.
"Ngươi..." Trên bông hoa hiện lên một ảo ảnh, nam nhân câu hồn đoạt phách tặng cho thiếu niên cái nhìn lạnh lẽo, bạch y trên thân đã rách một mảng, lộ ra bên vai trắng nõn trong suốt: "Ha." Y cười lạnh một tiếng, thiếu niên lại kinh hãi la lên.
Đau quá, cái cảm giác gây tổn thương vào thẳng trong linh hồn này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thiếu niên nhăn nhó ôm đầu, không quan tâm bản thân đang chìm dần xuống đáy hồ, chỉ cảm nhận cỗ đau đớn sắp chạm giới hạn chịu đựng.
Nam nhân tựa tiếu phi tiếu, bất quá vẫn là còn chút thương xót, dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa hiểu sự đời, búng tay một cái hóa thành dấu ấn tuyết liên ở cổ thiếu niên, thu lại cỗ linh lực cường mạnh, vô thanh vô tức biến mất trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top