Đoản Văn 87

"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ." Thái giám tổng quản cung kính khom lưng nhìn vị Hoàng đế phong thần tuấn lãng trước mặt.

"Được rồi, dọn lên đi." Hoàng đế dừng bút, liếc mắt nhìn hàng người đang bê từng món từng món cao lương mĩ vị vào Càn Thiên điện.Đi đầu là Thị thiện thái giám dáng người cao lớn, khác người thường ngày.

"Mới đổi người?"

Thái giám tổng quản vội đáp: "Bẩm Hoàng thượng, Lưu công công bị nhiễm phong hàn, sợ ảnh hưởng đến người nên nay cử vị này vào, cũng là người bên Ngự thiện phòng ạ."

"Được rồi." Hoàng đế thu mắt, người mới này trông dáng vẻ cũng thực quen.

Vị Thị thiện thái giám kia đi lên trước, cẩn cẩn trọng trọng mà gắp một miếng nhỏ ở mỗi đĩa thức ăn đưa lên miệng thử, chắc chắn không có độc mới hướng đến thiên tử cao cao tại thượng bẩm báo, khẳng định đồ ăn an toàn. Khi nhìn rõ gương mặt của người kia lúc hơi ngẩng đầu lên, trong mắt Hoàng đế lướt qua tia kinh ngạc, y chỉ vào Thị thiện thái giám: "Ngươi, ở lại. Còn lại lui hết ra cho trẫm."

"Nô tài cáo lui."

"Nô tì cáo lui."

Nhìn cửa Thiên điện khép chặt, Hoàng đế cười nhạt: "Trấn Nam vương sao lại rảnh rỗi chạy đến đây giả làm thái giám?"

"Chẳng phải vi thần lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng sao?" Trấn Nam vương gỡ mũ trên đầu xuống, chầm chậm đi về phía Hoàng thượng: "Phản loạn ở Tây Nam đã dẹp xong, rảnh rỗi lại thấy nhớ Tiểu hoàng thượng a."

"Ngươi..!!!" Hoàng đế đen mặt, hận bản thân không thể làm gì Trấn Nam vương, hai người là bằng hữu từ bé, Trấn Nam vương còn một lòng trung thành, tận lực giúp đỡ để y có được ngày hôm nay.

"Hoàng thượng, thủ pháp đầu độc bây giờ bọn chúng rất mưu mô, không còn tẩm độc vào thức ăn nữa. Chúng sẽ bôi độc lên những món đồ người hay dùng, vậy nên để chắc chắn, phải kiểm tra chỗ này." Trấn Nam vương cầm tay ngọc của Hoàng thượng lên, nhấm nháp từ đầu ngón tay cho đến lòng bàn tay. Y liếm môi: "Không dính độc, còn chỗ khác nữa."

Hoàng thượng cười lạnh, vung tay định đánh, lại bị y bắt lấy giữa chừng, thuận thế kéo cả người Hoàng thượng vào lòng, khẽ gặm cắn vành tai, hơi thở nóng rực phả vào da thịt: "Ha... Hoàng thượng anh minh, kiểm tra trước khi dùng bữa là việc của thần. Người hãy để thần hoàn thành công việc, nếu không kiểm tra kĩ, người có mệnh hệ gì thì cái mạng này làm sao giữ được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top