Đoản Văn 86
Hắn quay đi không một lần ngoảnh lại, tăng y trắng nổi bật dưới màn mưa.
Y cắn chặt môi đến mức rướm máu, hoà cùng một màu với y phục đỏ rực yêu mị.
Từng yêu sâu đậm, giờ hoá thành oán hận sâu sắc. Hắn từng khẽ khàng vuốt ve mặt y, ôn nhu nói: "Chờ ta nhé?"
Kết quả thì sao? Thập phần nực cười! Chờ hắn đến tìm y rồi nói kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận? Chờ hắn khoác tăng y đến thông báo quy y cửa Phật? Chờ hắn... Chờ hắn... Chắc là chờ không được hắn của ngày xưa nữa rồi.
Một câu biệt ly rẽ hai bờ thương nhớ, buông tay rồi có giải thoát được không? Hình như, chỉ có người ở lại là vạn kiếp bất phục.
Y đã từng nghĩ sẽ cùng hắn du sơn ngoạn thuỷ, xem bốn bể là nhà. Khi mỏi mệt sẽ dừng chân, thuê một tiểu điếm nho nhỏ, cùng thưởng thức mấy món ăn giản dị, cùng hàn huyên về quá khứ huy hoàng. Khi nhàm chán, có thể làm việc xấu như kéo hắn xuống nước, lén giấu y phục. Lúc cao hứng, lại thay trời hành đạo, làm vài hành động nghĩa khí trên đường, giành được hảo cảm của tiểu cô nương nào đó rồi nhìn bộ mặt đen sì của hắn mà cười đến nội thương...
Y cười nhẹ, nụ cười nhẹ đến nỗi tưởng chừng như chưa từng tồn tại, cũng dứt khoát quay người đi về hướng ngược lại.
Hay lắm, nếu ta không làm cho ngươi hoàn tục, kiếp này ngươi cũng đừng mong bình an ăn chay niệm phật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top