Đoản Văn 8
"Sao anh đến sớm thế? Anh vừa đáp chuyến bay lúc 5 giờ mà?" cậu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới 5 giờ 30 phút. Nếu xuống đi ô tô đến thẳng công ty của cậu, thì cũng chỉ có 30 phút mà thôi.
"Anh nhớ em!" một câu nói như chất chứa bao sự yêu thương cùng ngọt ngào.
Chàng trai mang vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khẽ tựa mình vào người đàn ông cao lớn bên cạnh, ôm một cái ôm thật chặt không mang chút dục vọng.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của anh lại đầy vẻ ám muội: "Bảo bối, anh đi công tác không ai "chăm sóc" nên em mới thiếu sinh khí như vậy?"
"Ồ không! Em đang vướng mắc một vấn đề."
"Chuyện gì? Hửm?"
"À thì.... Không có gì đâu. Dạo này em chỉ thiếu ý tưởng một chút thôi." cậu cười nhẹ, ánh mắt cố giấu đi một sự sợ hãi không rõ ràng.
Anh cũng rất mệt mỏi nên không suy nghĩ nhiều. Liền đưa cậu vào trong xe rồi hai người đi về nhà của mình.
Vừa đến cửa phòng, cậu nhận được một cuộc gọi, liếc qua cái tên khuôn mặt cậu bỗng biến sắc. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa.
"A lô" cậu nhấc máy.
"Thời hạn 1 tháng đã hết. Con đã hoàn thành nhiệm vụ?"
"Xin lỗi sư phụ, con..."
"Vô dụng!" đầu dây bên kia truyền đến rõ sự tức giận.
"..."
"Ta cho con thêm bảy ngày, hãy nhớ, hắn đã làm gì đến tổ chức!"
Cậu biết rõ lần anh định san bằng mọi thế lực ngầm nên đã gây tổn hại như thế nào đến tổ chức của cậu. Cậu biết rõ trọng trách to lớn của mình là phải giết chết anh. Cậu hiểu âm mưu của tổ chức là muốn anh đau đớn không thôi cả về thể xác lẫn tinh thần - cậu đến bên anh rồi làm anh yêu cậu say đắm, song lại tự tay kết liễu cuộc đời anh.
Nhưng có ai biết cậu cũng lại từng bước từng bước trở nên yêu anh sâu đậm, đến nỗi không thể buông bỏ anh.
Tối hôm đó, cậu xốc lại tinh thần bước ra khỏi giường, khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt phượng dài, chiếc mũi thanh thoát, rồi đến đôi môi mỏng kia.
Có vẻ như anh rất mệt nên ngủ say không tỉnh. Cậu hít sâu một hơi, buông ra tiếng nói khàn khàn: "Chờ em nhé!" rồi bước ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, anh tỉnh sớm, liếc mắt sang bên cạnh thì không thấy ai. Cảm nhận có gì đó bất thường bèn lấy điện thoại gọi cho cậu.
"Thông báo quý khách gọi hiện không liên lạc được..."
Gọi mấy lần liên tiếp đều như vậy. Anh vội dò tìm vị trí của cậu rồi khoác áo khoác chạy khỏi nhà.
Phóng xe đến một khu đất trống, nổi bật phía xa là một ngôi nhà rêu phong cổ kính. Anh tiến đến gần, bỗng thấy phía xa xa một hình bóng quen thuộc thân hình dàn giụa máu tươi đang chạy về phía anh.
Cậu cầm cánh tay anh, nở một nụ cười thật tươi mang theo niềm thanh thản: "Em yêu anh. Đời này, kiếp này, mãi mãi như vậy."
Tiếng cuối cùng kết thúc, cũng là lúc thân ảnh cậu trở nên vô lực rồi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top